Tôi năm nay học năm cuối cấp ba, ngày ngày lao đầu vào bài vở, sáng học, chiều học, tối học không có một giây giám ngơi nghỉ
Ấy vậy mà kết quả lại chẳng đâu vô đâu, một lớp học có ba mươi bạn học sinh thì tôi đã đứng thứ hai chín rồi
Cuối kỳ mẹ đi họp phụ huynh về rất thất vọng về tôi, bà nghi ngờ việc tôi đi học thêm chỉ là cái cớ để tôi chốn việc nhà đi chơi
Oan ức quá mà, rõ ràng tôi cũng đã cố gắng rất nhiều, bỏ rất nhiều công sức vào việc học nhưng có vẻ nó không hợp với tôi. Tôi cố xóa bỏ nghi ngờ của mẹ bằng mọi cách, từ việc gọi cho bạn thân qua xác nhận đến nhờ giáo viên chủ nhiệm.
Nhưng mẹ vẫn không chịu tin đổ lỗi cho việc tôi có bạn trai nên không chịu học tập, đúng vậy tôi có bạn trai rồi, cậu ấy là lớp trưởng lớp tôi, cậu học rất giỏi cũng cố gắng giúp đỡ tôi rất nhiều nhưng có vẻ đầu óc tôi không được thông minh lắm
Khi bạn bè đến trường thi vào đại học thì tôi sau khi nhận tấm bằng tốt nghiệp đã quyết định đi theo mong muốn của mình mà đi ra ngoài làm việc. Ban đầu cả bố mẹ tôi đều phản đối chuyện này, họ muốn tôi học lại năm sau thi lại, nhưng mà tôi biết đầu óc của mình nó không thể khá lên được.
Thế là lần đầu tiên cãi lời cha mẹ, tôi một mình đi lên thành phố kiếm việc làm, ban đầu rất khó kiếm vì thời buổi bây giờ không có bằng cấp rất khó để tìm việc nào tốt cả. Sau hơn hai tuần chạy khắp nơi cuối cùng tôi đi làm tại một công ty may, lúc này thường thường tôi vẫn nói chuyện với bạn trai nhưng sau dần cuộc nói chuyện giữa hai người càng ngày càng ít đi rồi mất hẳn.
Tôi vẫn ngày ngày đi làm, cố gắng tăng ca đến chín mười giờ để kiếm thêm, vậy mà mỗi tháng lãnh lương về cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống, mỗi lần bố mẹ gọi điện nói chuyện với tôi đều bảo tôi gầy, muốn tôi đi về. Nhưng tôi vẫn cứng đầu mà trụ lại, mỗi khi áp lực muốn khóc, muốn tâm sự đều không có lấy một người bạn, tôi rất tuyệt vọng. Dần dần những trang nhật ký càng ngày càng dày đặc
Một hôm tôi có đọc được trên một trang mạng về cuộc thi viết truyện, dù sao cũng rảnh tôi thử đăng ký rồi bắt đầu viết câu truyện của mình đăng lên, không ngờ nhận được phản ứng rất tốt từ độc giả
Từ hôm đó sau khi đi làm về tôi đều ngâm mình trong sáng tác, được cái điểm văn của tôi hồi đi học cũng còn tạm được, cùng với suy nghĩ luôn luôn bay bổng của mình, tôi dần dần trở thành một tác giả mạng, thu nhập cũng nâng cao dần lên
Sau mấy năm không về, năm nay tôi trở về tham gia đám cưới đứa bạn gần nhà, không ngờ lần này lại gặp được lớp trưởng người bạn trai duy nhất, mối tình đầu của tôi, anh chông có vẻ phát triển rất tốt, hai chúng tôi gặp nhau chào hỏi bình thường
Kết thúc buổi tiệc ra về lớp trưởng đề nghị nói chuyện thế là hai chúng tôi đi vào quán trà sữa gần bên
" Mấy năm nay em khỏe cả chứ " lớp trưởng mở lời trước
" Dạ em vẫn vậy, còn anh thì sao rồi, thành sếp lớn rồi nhỉ " tôi cũng quan tâm hỏi lại
" Nhân viên quèn thôi à, mà em vẫn làm việc ở đấy hả, có định trở về chưa "
Lúc này lớp trưởng vẫn chưa biết tôi đã đổi nghề trở thành tác giả mạng, việc này chỉ có người trong nhà tôi biết
" Dạ em vẫn thế, lần này em về luôn nè "
" Ừ về thì tốt rồi, mà anh hỏi em câu này nhé, em không muốn trả lời thì không nói cũng được " đột nhiên lớp trưởng hỏi với giọng điệu thấp thỏm
" Dạ anh có việc gì cứ hỏi đi ạ "
" Em...em có người yêu chưa "
Tuy hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn trả lời " dạ chưa ạ, một người vừa xấu vừa không có gì như em thì ai yêu chứ "
" Em đừng nói vậy, em rất tốt " anh vội vàng an ủi tôi
Tôi cười trả lời lại " hì dạ không sao đâu ạ "
" Vậy em....vậy em có đồng ý để anh theo đuổi lại em không "
" Anh...anh nói gì vậy " lúc đấy tôi cứ tưởng là mình đang nghe nhầm
" Anh muốn một lần nữa theo đuổi em, em có đồng ý không " lớp trưởng lặp lại lần nữa
" Anh...em..." tôi khó có thể nói ra lời vào lúc này
" Có phải em thắc mắc tại sao hồi trước mình chia tay giờ anh lại muốn theo đuổi lại em nữa đúng không "
Tôi lắp bắp trả lời " dạ...dạ không phải là dạo đó anh nghỉ liên lạc với em trước sao "
" Ừ khi đó anh cảm thấy giữa hai ta nhạt dần, anh bị bế tắc tự cảm thấy không còn phù hợp với em, anh với em lúc ấy ai cũng bận rộn với chuyện của mình và anh cũng không chịu níu giữ lại. Nhưng sau hai tháng xa nhau anh rất nhớ em, nhiều lúc muốn chạy đến tìm em nhưng anh sợ, sợ đến đó sẽ bị em từ chối, lâu dần anh đành chôn tình cảm của mình lại trong lòng, anh tưởng em đã có người mới nên không giám làm phiền nữa. Thật may lần này gặp được em ở đây, em có thể cho anh cơ hội làm bạn trai em lần nữa được không, lần này anh sẽ chân trọng tình cảm của chúng ta " anh nói ra trong lo sợ và khẩn cầu
" Vậy...vậy mình thử cố gắng một lần nữa đi anh ".