Chàng nghệ sĩ hết thời nằm mệt nhoài trên bàn. Anh ngẩng đầu trông lên những chiếc cúp thủy tinh xắc xảo đứng ngay ngắn trong tủ kính. Rồi lại trông quanh căn hộ vắng tanh vắng ngắt, như cố lục lọi trong trí óc những kỉ niệm đẹp đẽ của quá khứ. Bây giờ thì ai cũng rời đi cả, bỏ mặc anh một mình chống chọi với sức nặng của giới truyền thông, một mình chống chọi với sự ghét bỏ của khán giả. Tất cả, đều chỉ một mình...
Anh kiệt sức buôn người xuống nền gạch lạnh ngắt, tay ôm lấy những bản nhạc sáng tác dở. Nước mắt anh lăn dài trên má, chúng cứ tuôn xuống như nguồn tài nguyên không bao giờ cạn, mặc nhiên thấm ướt những dòng chữ nguệch ngoạc, những nốt nhạc nhảy nhót trên những thanh ngang lạnh lùng. Anh cuộn người lại, nhớ về những mảng kí ức của quá khứ, như đang cố sắp xếp chúng lại thành một quá khứ hoàn chỉnh, rồi thiếp đi trong sự đau khổ tột cùng của một người nghệ sĩ cô độc...
Ting... tong
Tiếng chuông cửa vang lên như đánh thức anh khỏi những giấc mộng đẹp quá khứ. Mặc cho cánh cửa trơ ra đó như khiêu khích, mặc cho tiếng chuông cửa vang lên từng hồi như hối thúc, anh như người vô dụng vẫn đang lo lắng, sợ hãi về những điều sắp xảy ra... Tiếng chuông cứ vang lên từng hồi, nó liên tiếp, nhanh nhạy như thúc giục cái con người nhút nhát vẫn đứng đó như trời trồng. Rồi như choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, anh chậm rãi tiến về phía cửa, tay nhè nhẹ mở chốt. Một cậu thanh niên vận đồng phục đứng trước mặt anh, tay nhanh chóng đưa một hộp giấy cho anh chàng nghệ sĩ, rồi vội vã rời đi như chẳng muốn ngoái đầu lại trao cho anh một cái nhìn đầy trìu mến mà trước đây người ta vẫn hay như thế... Anh đứng đó ngơ ngác, mắt đưa theo bóng dáng cậu thanh niên giao hàng khuất dần sau cầu thang. Rồi anh lặng lẽ cất bước vào trong, tay đặt hộp giấy trên bàn. Anh nhìn nó, rồi nó cũng nhìn anh. Nhưng trông cái sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt anh, cái hộp giấy lại quẳng cho chàng nghệ sĩ hết thời một cái nhìn xắc lẹm, đầy lạnh lùng. “Một bầu trời đen tối” bên trong đang chờ đợi cái con người đang ở tột cùng của sợ hãi. Mà khi người ta đã đối mặt với nhiều sóng gió, người ta thường trở nên cứng rắn và can đảm hơn bao giờ hết, hẳn như đã quên hết những vết sẹo khắc đầy trong những mảnh vỡ kí ức... Chàng nghệ sĩ đơn độc anh cũng vậy. Mắt vẫn dán chặt vào chiếc hộp giấy như có nam châm, anh nín thở mở nó ra. Ở trong biết bao nhiêu là thư hiện lên trước mắt. Anh cầm một tấm xăm xoi, mở phong bì rồi nhìn chăm chăm vào những dòng chữ nắn nót trên giấy:
"Anh à, đừng buồn nữa nhé! Đương nhiên trong cuộc sống sẽ có nhiều điều bất trắc mà chúng ta không biết trước được... Hãy tự tin và lạc quan. Bởi còn em và những bạn khác vẫn ủng hộ anh”
Nước mắt anh bất giác rơi xuống, thấm ướt những nét chữ gọn gàng trên những thanh ngang thanh dọc đan xen... Anh vội lau đi rồi cầm tiếp tấm thứ hai. Anh lặng lẽ đọc:
“Anh à, hãy cố gắng lên nhé! Thời gian này sẽ là thời gian khó khăn nhất của anh, nhưng em tin anh sẽ vượt qua được!”
Lòng anh bâng khuâng quá đỗi. Anh nhìn xa xăm đâu đó ra bầu trời cao vời vợi kia. Trông những gợn mây trắng xóa tự do bay nhảy như thể chẳng có điều gì phải bận tâm. Và trông cả những ngọn gió kìa... Chúng mờ nhạt trong cả cái khoảng không rộng lớn đó nhưng lại đủ lực để nâng những đám mây đẹp đẽ lên, để chúng chạm đến những vị tinh tú sáng lấp lánh...
Anh bỗng vội vàng dời ánh mắt sang cây đàn pi-a-nô, trông nó như đang chờ chủ nhân mình quay lại với tâm hồn của chàng nghệ sĩ ngày trước... Và trông cả cây đàn ghi-ta nằm dán vào tường, nó cũng mong mỏi chủ nhân sử dụng nó cho khát vọng của bản thân, cho cả niềm tin và hi vọng... Những tờ giấy trắng trông cũng vậy, chúng ngổn ngang như chờ chủ nhân sắp xếp chúng lại, như chờ chủ nhân vẽ vời lên chúng những thanh ngang nghiêm chỉnh, những nốt nhạc nghịch ngợm và cả những ca từ bay bổng... Anh nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế chờ sẵn, chỉnh lại trang phục, đầu tóc rối bù và cả tâm trạng của một nghệ sĩ đơn độc khi nãy. Anh viết viết vẽ vẽ lên giấy, như chứng minh cho người ta thấy sức mạnh của nghệ thuật, của ý chí phấn đấu và cả tình yêu thương, bao dung của người hâm mộ nhỏ dành hằng giờ để viết những bức thư thân tình cho anh.
Tất cả đã đâu vào đấy, đã hoàn chỉnh theo như ý nghĩ của anh. Chàng nghệ sĩ trông đẹp đẽ quá đỗi khi ngồi trước cây đàn pi-a-nô. Những ngón tay điêu luyện lướt qua những phím đàn trắng toát, âm thanh trầm bổng của nghệ thuật cất lên, thể xác và tâm hồn anh nghệ sĩ hòa vào âm nhạc...
Bỗng anh choáng váng đến lạ, mọi thứ dần trở nên mờ ảo trước mắt anh, đầu anh đau như búa bổ. Thứ chất lỏng đo đỏ âm ấm chảy xuống từ mũi anh, rơi lách tách trên các phím đàn. Chúng tràn lan lên cây đàn, quyết liệt như thể các chiến binh xâm chiếm vùng đất mới, chúng tinh ranh len lỏi qua các kẻ hở hệt như những kẻ soi mói đang tìm đủ mọi ngõ ngách để tố cáo người vô tội. Anh vội lau đi vệt máu chảy dài, nhưng càng lau thì chúng càng sung sức mà chảy ra nhiều hơn. Con người ta cũng đến lúc sức cùng lực kiệt... Anh gục đầu xuống đàn. Một hợp âm nặng nề cất lên, nó kéo dài như muốn níu kéo sự sống mỏng manh cho chàng nghệ sĩ. Máu vẫn không ngừng chảy, người anh bất động thể như đã ngừng thở, tay chân buông thõng, nhất quyết không cựa quậy...
-------
Mưa rơi từng giọt, từng giọt, thấm ướt ngôi mộ nằm trơ trọi giữa đồng cỏ. Chàng nghệ sĩ cô độc năm nào giờ đã không còn... Đến lúc phải hứng chịu đau đớn tột cùng, đến lúc trút ra hơi thở cuối, anh vẫn ngồi bên cây đàn pi-a-nô, cạnh bên tác phẩm của chính mình... Người đời nhân lúc anh đơn độc nhất thì ghét bỏ anh, bỏ mặc anh, đến lúc anh rời khỏi cuộc đời này thì nuối tiếc cho một sinh mạng mạnh mẽ, cho một nhân tài âm nhạc.
Cô gái nhỏ diện váy đen đặt bó hoa hồng trắng xuống. Tóc cô xõa dài trông thật dịu dàng dưới ánh nắng ấm ấp sau cơn mưa nặng hạt. Nước mắt cô lăn dài trên má, ánh mắt hiền dịu trông vào ngôi mộ, tưởng chừng như chàng nghệ sĩ đầy nhiệt huyết với tình yêu nghệ thuật to lớn vẫn còn đó, vẫn đang mỉm cười với người hâm mộ nhỏ...
"Mây” tuy đẹp đẽ nhưng mỏng manh vô cùng. Định đền đáp “gió”, nhưng chẳng ngờ lại tan biến mãi mãi vào không khí...
“Chẳng thể tìm thấy “gió”, cũng chẳng có cơ hội đền ơn”
#Funny_Lam