vào một buổi tối nhộn nhịp ở quá quán bar vì đã uống quá chén cho tôi đã đi vào nhầm nhà vs nam thì có một ng đã bị bỏ thuốc lúc ấy tôi cũng mơ hồ hồ thì hắn bế tôi lên một chiếc xe rất sang trọng chuyện gì đến thì cũng phải đến hắn hôn khắp ng tôi và lm chuyện đó xong rồi thì ngủ cho đến sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì hắn đã nằm kế bên rồi hắn ns.
hắn: cô tỉnh rồi sau? đây lm thẻ vip có thểp giúp công sống cả đời đấy* vứt thẻ*
tôi: anh là đồ vô trách nhiệm à thôi đi anh có thể đưa tôi về nhà đc ko?
hắn: đơn nhiên là đc khi tôi đưa cô về nhà coo như hết nợ đc chứ.
tôi: anh muốn sau cũng đc
sao khi tôi về đến nhà thì
mẹ:cái đồ mất dạy mày đi cảm đêm ko về ko ai nấu cơm qua bát cho tao hết mà h tao ko cần đứa con như mày nx* vức đồ*
tôi: nếu mẹ muốn đi như vậy thì con sẽ đi cho mẹ vừa lòng* bỏ đi*
lúc đó có tiếng chuông đt reo lên ko ai khác đó là bn thân của tôi.
bn thân: tao nghe ns m bị đuổi khỏi nhà rồi sau?
tôi: um đr mà tao có thể ở nhờ nhà m đc ko
bn thân : đc chứ tao luôn chào đón m mà mày qua đi tao nuôi m cho.
tôi: um đc
thế là tôi bắt taxi đi qua đó lúc tới nó thì tôi vừa khóc vừa kể cho nó nghe tất cả mn chuyện.
trúc: tội mầy quá đừng lo tao nuôi hai mẹ con mầy bây h mầy cứ xem nhà tao là nhà của mầy nha.
tôi: cảm ơn mầy nha
trúc : bn bè mà.
và chúng tôi cứ cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ cũng có chúc khó khăng nhưng vẫn ko bỏ nhau nhiều năm sau lúc đó tôi đã sinh ra một đứa con trai kháo khỉnh vô cùng đánh yêu.tôi đặc tên cho con là bánh bao đó là tên ở nhà khi đi học
bn bè kiêu là bảo bảo.
sáng hôm đó
tôi: bánh bao ơi con xuống đi học nà con
bảo bảo: dạ con xuống ngay * chạy xuống*
trúc: ra xe đi chúng ta đi chung
bảo bảo: dì trúc hôm nay xinh ghê á
trúc: cảm ơn con nha bảo bảo hai dì cháo mik đi ra xe* bế bảo bảo*
bảo bảo: mẹ ơi mik đi thui
tôi: um mik đi nha* mỉm cười*
mn ng đi ra xe vào cùng nha đi đến trường của bảo bảo .sau khi tới trường
tôi bảo bải đi học ngon nha * hôn trán*
bảo bảo: dạ bye mẹ.
sau khi ra ngoài cổng trường thì đột nhiên bị trượt ngã cũng mai là có ng đỡ ko ai xa lạ đó là hắn chính là ng năm ấy khiến tôi như bây h.
tôi: cảm ơn anh * đẩy ra*
tôi: ko có chuyện j nx thì tôi đi đây* bỏ đi*
lúc đó quản lí chạy tới
hắn: điều tra ng kia giúp tôi
quản lí: vâng!
qua nhiều ngày thì cuối cùng điều tra ra đc quán lí vôi vàng chạy tới.
hắn: sao rồi điều tra đc j ko
quản lí:cô ta vẫn chưa có ck hiện tại cô ấy đang ở nhà cô bn thân và có thêm một đứa trẻ 6 tuổi tên là bảo bảo và đây là điạ chỉ.
hắn vội vàng phi nhanh như tên lửa tới nhà tôi
" cốc cốc"
trúc : anh là ....... trịnh tổng sau sau anh ở đây cho tôi gập bn cô
trúc: ý anh là lăng vân sao?
hắn :đúng vậy
trúc : tôi vào ns lại với câu ấy
hắn: um
trúc vào và ns lại với tôi
tôi: cậu ns với hắn về đi mik ko muốn gặp
trúc: để tớ ns với anh ta.
tôi:um
trúc ra và ns lại với hắn ta.
hắn: tôi ko về nếu cô ấy ko ra* quỳ xuống*
trúc: anh đứng dậy đi làm vậy ng ta nhìn kì lắm
hắn: tôi ko đứng cho tới khi cô ấy tha cho tôi
trúc: ơ* đi vào nhà*
trúc:vân a tao nghĩ mày nên tha cho anh ta đi dù
gì bảo bảo cũng cần có ba mà chắc mày ko bt là bảo bảo bị bn bè trong lớp đối sử với nó ra sau đâu
mỗi lần bảo bảo đi học tuy nó ko muốn vì nó sợ bị bn bè trêi chọc như nó vẫn cò cười vì nó sỡ mày buồn mày coi con mầy đó nó còn hiểu chuyện hơn mày nx mà đừng cố chấp nữa mày phải suy nghĩ cho con mày nữa chứ.
tôi: thì ra tao vô tâm đến thế sau * khóc*
bảo bảo: mẹ đừng khóc mà mẹ khóc con buồn lắm đó con ko cần ba đâu mẹ đừng buồn* rưng rưng*
tôi: mẹ xin lỗi con vì ko hiểu cho con thôi đc rồi con nín đi nha mẹ ko khóc nx* ngượng cười
bảo bảo: dạ* cười*
vào sau đó tôi và bảo bảo ra cửa thì hắn vẫn quỳ ở đấy
hắn: cuối cùng em cũng chiu ra với anh rồi* đứng lên*
hắn: anh xin lỗi em vì anh đã ko chịu hiểu cảm giác của em anh là đồ tồi* tự tán mik*
tôi: anh đừng lm dậy nữa dù gì chuyên cũng qua rồi tôi cho anh một cơ hội còn bây h anh nghe tôi hỏi.
hắn: em hỏi đi
tôi: anh có đồng ý lm ba của bảo bảo không
hắn: anh đồng lm ba của bảo bảo và đặc là lm ck em
tôi: anh ko thay đổi gì cả.
hắn: vậy còn em có bằng lòng lấy anh ko
hắn quỳ xuống và lấy một chiếc nhẫn ra
tôi: em ......em đồng ý
bảo bảo: hay quá con có ba rồi
trúc : chúc mừng con nha bảo bảo
sao đó hai người ôm nhau thấm thiếc trao nhau một nụ hôn nụ hôn ấy tôi là nụ hôn hạnh phúc vì họ trải qua nhiều sóng gió người ta thường ns là hồng nhan bạc mệnh mà họ rất xứng đáng có nhau.
sao 2 tháng rồng rã thì họ đã cưới nhau và chung sống thật hạnh phúc mãi mãi trở về sau.