Mới tờ mờ sáng hôm sau thì bỗng có ai đó lay gọi Dicksilva dậy. Thì ra là ông nhân viên cho bọn trẻ ăn gọi dậy. Anh main mắt nửa mở nửa nhắm chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì anh nhân viên kia mới bảo:
-Dậy đi cu, bà chủ gọi tập hợp kìa.
Vừa nói xong anh ấy liền bế main ra sân sau của nhà hàng. Tại đó có hàng tá những đứa trẻ khác đang đứng xếp thành 1 hàng và Tú Bà thì đang đứng đầu hàng ra lệnh . Dicksilva còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng Tú Bà hét lên một tiếng " Xuất phát" rồi quật cây roi xuống kêu cái Tét và lũ trẻ bắt đầu chạy.
-Dicksilva: Hửm, bả đang luyện tập thể dục thể thao cho lũ nhóc à, làm vậy thì có ích gì cơ chứ?
-Tú Bà: Chạy nhanh cái chân lên cái coi, nhấc mấy cái cặp giò đó lên cao vào mấy đứa! Tập thể dục nhiều vào cho người nó săn chắc thì tao lại càng bán lũ bọn bây được giá hơn nghe rõ chưa! Bọn bây phải cảm ơn tao vì nếu không có tao thì giờ bọn bây đang nằm lăn lóc giữa đường xó chợ rồi đấy.
Dù biết rằng nếu như không chịu nhấc chân lên ráng mà chạy thì khả năng cao bà cô này sẽ xếp anh main vào "hàng loại 3" mà hàng loại 3 thì khả năng bị bán đi và trở thành nô lệ tình dục rất là cao nhưng vì khuya hôm qua main tập luyện quá đà nên giờ người anh đau nhức xương khớp, căng cơ mỏi mắt nên anh bị tụt lại phía sau cùng với 1 vài đứa trẻ khác.Thấy thế cây roi của Tú Bà tự động quật tới tấp vào main và lũ trẻ ở phía sau. Rồi Tú Bà điều khiển không cho cây roi quật nữa.
-Tú Bà: nhân viên đâu lôi cổ 2 đứa nhóc này ra kia rồi hướng dẫn cho bọn nó cách làm Ô sin đi. Thằng cu kia - vừa nói vừa chỉ vào main - mày cũng may mắn có được một bộ mặt khá là cute đấy chớ không là mày cũng cùng môt giuộc với 2 đứa kia rồi. Chạy tiếp đi, nhanh lên!
Sau khoảng tầm nửa tiếng đồng hồ chạy mệt mỏi, Tú Bà niệm chú tạo ra 1 vòng tròn đủ to để bao quanh cả cái sân sau .Bọn nhỏ vừa mới chạy thở không ra hơi thì chỉ 1 lúc sau đã gần như hoàn toàn hồi phục. Nắm bắt ngay cơ hội anh main liền cố gắng cảm nhận dòng chảy ma pháp xuyên qua người mình và cố gắng ghi nhớ từng động tác của Tú Bà lúc bả niệm phép cũng như các hoa văn của vòng tròn hồi phục này.
Sau một buổi tập mệt mỏi này Tú Bà chia lũ nhóc ra thành 2 nhóm có vẻ như là nhóm loại 1 và loại 2 và anh main được xếp vào loại 2 còn những đứa khác thì đã được đám nhân viên dẫn đi rồi. Nhóm loại 2 bao gồm 7 đứa trẻ và được xếp ngồi vào bàn ăn có rất nhiều loại đồ ăn lạ mắt mà anh main không thể đoán được là món gì. Nhìn sang bàn bên cạnh là bàn của nhóm loại 1 có 3 đứa trẻ nhưng đồ ăn thì nhìn bắt mắt và thơm ngon hơn nhiều.
- Dicksilva : có vẻ như bà ta rất biết cách đầu tư kiếm lãi đấy chứ! Giống hệt lão giám đốc cũ của mình.
Vừa ăn vừa nói chuyện và Dicksilva làm quen được với 6 đứa còn lại: Kenis, Bub, clay, Stigh, Muddle và Kay tất cả là tên do Tú Bà đặt cho ngoại trừ Kenis và Bub còn anh main được đặt là Gold chắc có lẽ là vì thân thể của main hiện tại là của một bé trai xuất thân danh giá nào đó dựa theo mảnh vỡ kí ức thứ nhất. Giờ mới để ý kĩ thì Gold mới thấy 3 đứa trẻ được Tú Bà đặt tên là những đứa trẻ nằm ở mấy cái nôi cạnh main tối qua. Nhưng dường như chỉ có Kenis và Bub là giao tiếp bình thường còn 3 đứa kia thì lại khá chậm và hơi rụt rè chắc có lẽ vì bình thuốc cưỡng chế phát triển của Tú Bà.
sau khi main kiểm tra thấy không có vấn đề gì với đồ ăn thì anh ăn 1 mạch như thể ma đói lâu ngày khiến cho Tú Bà bật cười:
-Đúng rồi ăn nhiều vào các con của ta, ăn nhiều vào cho to khoẻ hơn và được giá hơn chứ!
Gold mặc kệ Tú Bà vẫn ăn lấy ăn để, sau khi ăn xong thì nhóm loại 2 và 3 được nghỉ ngơi còn nhóm loại 3 thì lại lao đầu vào tập làm việc nhà. Còn Tú Bà thì phải ra tiếp khách nên anh main có thời gian tìm hiểu cái ma thuật hồi phục ban nãy. Trong khi đang nỗ lực kích hoạt ma pháp và cảm nhận nó thì bỗng nhiên trước mặt main xuất hiện một cái màn hình xanh xanh, vốn dĩ cũng có biết chút kiến thức về cái thể loại hệ thống này anh main thử tìm xem thông tin về mình. Anh hô lên trong tâm trí " Hệ thống hãy cho ta xem các thuộc tính cơ bản " thì bất ngờ thay chẳng có gì xảy ra cả. Trước mặt anh vẫn là một cái màn hình màu xanh da trời nhưng không có 1 con số hay dòng chữ nào cả. Cái duy nhất main thấy là một ô vuông màu đen pha lẫn chút trắng đục, anh thử kích hoạt nó thì một lần nữa trong đầu anh lại thoảng qua cái kí ức cũ của cái thân thể này, nó giống hệt lần đầu nhưng Gold có thể thấy rõ hơn một chút về cảnh tượng xung quanh và còn nghe được một chút chút cuộc nói chuyện của 1 người phụ nữ với thân thể này.
- con hãy cố gắng khôi phục lại......... của chúng ta. Bây giờ tất cả đều phụ.......... vào con cả đấy..................... ngoan của mẹ. Bây giờ thì con hãy................... và hãy nhớ là đi tìm Basilik........ nghe con.
Vừa nghe xong thì Gold liền cố gắng kích hoạt lại cái màn hình xanh xanh ban nãy để ráng nghe rõ hơn đoạn hội thoại nhưng tất cả mọi nỗ lực đều vô ích.
- Chuyện này là sao, rốt cuộc thì thằng bé này là ai, tại sao nó đã chết rồi nhưng mình lại thấy được kí ức của nó, Basilik là ai..... ?
Có quá nhiều câu hỏi hiện lên ngay lúc này nên Gold tạm thời để chuyện đó xử lí sau và anh cũng đã nắm được manh mối quan trọng nhất rồi. Đó chính là khi main cố gắng kích hoạt "hệ thống" thì anh sẽ nhìn được quá khứ của thân thể này.