[Ngôn] Hồi ức cũ
Tác giả: Khánh Ly
Cứ mỗi dịp hè về, khi cha mẹ còn bộn bề với hàng tá công việc chất đống như núi, lũ học sinh chúng tôi đã có một dịp nghỉ dài. Thế là, tôi được về quê. Khác với cái tấp nập và xô bồ của phố thị, quê hương bình yên và nhẹ nhàng biết bao.
Tôi cầm tay mẹ bước đi trên con đường đất dài. Mùa hè với những cơn mưa khiến con đường mềm và trơn, cứ chốc chốc, tôi lại trượt chân vài lần. Chúng tôi cứ đi tiếp tục trên con đường ấy. Mẹ mãi nhìn cảnh vật xung quanh, quê hương mẹ nhung nhớ bấy lâu, cuối cùng cũng được trở về. Từ xa, tôi nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc của bà, ngôi nhà mà hè nào tôi cũng đến. Ngôi nhà tựa lưng vào ngọn đồi, một mái ấm nhỏ với sắc xanh của những cây bao quanh mà chúng tôi hay gọi đùa là hàng rào xanh.
Những bông hoa găng nhỏ li ti đã nở rộ. Bà tôi đứng chờ sẵn ngoài hiên, bà cười hiền từ nhìn mẹ con chúng tôi. Tôi thấy mắt bà đo đỏ và mắt mẹ cũng vậy. Mẹ ôm lấy bà, lưu luyến không buông. Lúc bấy giờ, tôi chỉ đơn thuần nghĩ đó là nhớ. Sau này đi xa mới nhận ra, những cái ôm, những lần được gặp gia đình còn có những cảm xúc còn hơn cả nhớ. Nhưng mẹ không ở cùng bà được lâu. Sau khi gửi tôi cho bà, mẹ lại vội vàng rời đi cho kịp chuyến xe lên phố. Công việc của mẹ một năm chỉ được nghỉ phép 5 ngày, bố tôi còn bận hơn thế nên họ ít khi về quê thăm ông bà. Ông tôi mất từ ngày tôi còn bé nên tôi cũng không nhớ rõ về ông. Chỉ nhớ ông luôn hiền từ như những ông tiên trong truyện cổ tích. Bà tôi năm nay cũng đã ngoài sáu mươi nhưng bà còn minh mẫn lắm. Cũng vì vậy nên mẹ mới yên tâm gửi gắm tôi cho bà, tôi nghĩ vậy. Bà tôi là giáo viên về hưu, mức lương hưu và công việc trồng rau nuôi gà đủ để trang trải cho cuộc sống hằng ngày. Bà vẫn hệt như trong ký ức của tôi. Không chỉ có bà, lũ trẻ quanh xóm, các cô các bác, cảnh vật vẫn chẳng hề đổi thay nhiều.
Tôi cùng bà xếp gọn đồ đạc vào căn phòng cũ của mẹ. Chúng tôi xếp vừa xong thì lũ trẻ hàng xóm nghịch ngợm ghé qua; chắc là có đứa tia được đôi giày tôi để trước sân rồi, tôi thầm nghĩ.
- Bà Sáu ơi, bà Sáu. Cái Hà về thăm bà ạ?
- Ừ! Nó mới về ban nãy.
Bà tôi nói vọng từ trong nhà ra. Nghe đến đây, lũ trẻ cười vui khoái chí, một nhóc trong đám nói tiếp:
- Vậy cháu xin phép “rước” Hà đi chơi bà nhé!
Bà tôi nhìn tôi, cười tươi rồi hỏi:
- Cháu muốn đi chơi cùng bạn không? Hay mới về, mệt nên muốn nghỉ.
Với bản tính ham vui, tôi đáp lại ngay:
- Cháu không mệt đâu ạ. Cháu đi chơi, bà nhé!
Bà tôi chỉ cười rồi bà lại gần góc bếp, lấy từ trong bọc ra một đôi dép tổ ong.
- Con mang đôi này cho thoải mái.
Tôi mừng rỡ, vội xỏ dép, tạm biệt bà rồi đi chơi cùng lũ trẻ.
Hẳn là một đám nghịch ngợm. Đám chúng nó, đứa nào đứa nấy mình mẩy mồ hôi, lấm lem bùn đất nhưng chẳng đứa nào khó chịu hay than vãn, chúng nó vẫn cười như chẳng có gì.
Hệt như năm kia, năm trước và cả năm ngoái, chúng sẽ dẫn tôi đi thăm thú một vòng quanh xóm. Từ những khúc sông nhỏ hẹp cho đến những gốc cây xoài, ổi, trứng cá có đủ, lũ trẻ con hồn nhiên như những đám mây trắng lăn tăn trên nền trời xanh và cao kia cứ rủ rê tôi đi đến mọi nơi chúng cho là thú vị với một đứa con gái thị thành.
Tuy mọi thứ đã in sâu vào kí ức của Ngọc Hà năm 8 tuổi vô lo vô nghĩ nhưng lần nào đi ngang qua những bãi đất trống, tôi luôn nhìn lên trời, trông đợi vào những cánh diều tự làm với đủ sắc, đủ dạng. Tôi tiếp tục theo chân lũ trẻ ngỗ nghịch. Lần nào tôi về cũng nhận được bao nhiêu hoa trái, bánh kẹo từ chúng nó. Lũ nhóc hay tỏ vẻ với con gái, có đứa tặng tôi trái xoài nhỏ bằng nắm tay còn rỉ mủ trắng đục như sữa, đứa lại dúi vào tay tôi nắm kẹo chảy nước do trời nóng, đôi khi lại là nắm trứng cá còn xanh lét. Những món quà dân dã, bình dị mà sau này lại khó tìm và quý giá hơn tất thảy bạc vàng.
Trong khi lũ nhóc chúng tôi đang loay hoay dưới cây ổi nhà bác Bảy, những cơn mưa mùa hạ kéo đến bất chợt. Sấm chẳng giật đùng đùng, mây cũng chẳng đen đi nhưng mưa thì vẫn cứ mưa, thất thường như tâm tình lũ trẻ thơ. Con đường trơn trượt dần, mưa xen qua từng kẽ nắng mà cứ rơi xuống, cứ tưới tắm, cứu rỗi vạn vật khỏi cái nóng mùa hè. Chúng tôi như đàn ong vỡ tổ, nháo nhào tìm chỗ trú hay bứt lá dọc mùng che lấy che để. Tôi cũng luống cuống tay chân tìm chỗ trú ẩn, đang vội chạy lại bụi dọc mùng thì trượt chân. Tôi ngã nhoài trên đất. Thôi xong, thế là đi tong chiếc váy rồi, tôi thầm than vãn. Lũ trẻ đã về nơi trú ẩn rồi. Vừa đau vì ngã, xót chiếc váy, vừa thất vọng vì không ai giúp đỡ, tôi òa khóc lên giữa con đường bùn đất. Lúc này, có một bàn tay vươn đến chỗ tôi, bàn tay nhỏ, đen và bám đầy đất không có gì đặc biệt nhưng chính bàn tay ấy đã khiến tôi không bao giờ quên. Tôi ngước mặt lên nhìn, gương mặt lấm lem với những giọt mưa làm ướt sủng hết. Tôi đưa tay ra nắm lấy tay cậu, đôi tay ấm áp như nắng hè. Cậu đỡ tôi dậy. Cuối cùng, tôi và cậu đã đắm mình vào cơn mưa ấy. Hành động của cậu nhóc này khiến lũ trẻ kia reo lên thích thú rồi trêu chọc chúng tôi. Cơn mưa vừa dứt, cuộc vui của những đứa trẻ lại bắt đầu, tôi tạm biệt bọn chúng để về nhà thay đồ, tôi không thích mình bẩn chút nào. Khi ấy, tôi sực nhớ ra mình chưa hỏi tên của cậu.
Những cuộc vui bất tận của bọn trẻ chỉ kết thúc khi sắp đến giờ cơm tối và cả khi ba mẹ chúng bắt đầu vác roi đi gọi mà thôi. Trời đã sáu giờ mà mặt trời còn chưa chịu về ngủ, cuối chân trời xa tít tắp kia, ánh nắng đỏ cam vẫn hắt lên cảnh vật. Mọi thứ như được nhìn qua lăng kính màu cam vậy. Bấy giờ, tôi và bà đang cho gà ăn. Cả một lũ gà nhốn nháo quanh vườn vẫn chưa chịu về tổ, tôi chạy tán loạn, lùa gà giúp bà. Một cuộc truy đuổi đầy cam go mà phần thắng không thuộc về tôi, mà thuộc về chúng, lũ gà ồn ào và loi nhoi. Khi tôi chuẩn bị bỏ cuộc thì bà tôi gọi một tiếng, rải một hai nắm lúa là cả lũ kéo về ngay lập tức, hóa ra người đứng đầu tối cao của lũ gà là bà tôi, thật đáng ngưỡng mộ. Tôi mệt lả sau một ngày dài rong ruổi, lúc này, mặt trời cũng đã nghỉ ngơi, giao lại nhiệm vụ “trực” trời cho mặt trăng. Chúng tôi ăn cơm xong, khi bà và tôi đã nói chuyện trước sân thì tôi nhìn thấy một thứ gì đó màu trắng. Giữa đêm tháng sáu oi bức này, từ xa xa, vẫn có một thứ tự tin khoe sắc, ấy là bông hoa quỳnh, loài hoa chỉ nở duy nhất một lần trong năm. Hương hoa quyện vào làn gió nóng của mùa hè mới quyến rũ làm sao. Những cánh hoa quỳnh trắng muốt che chở cho tinh túy bên trong. Chúng đang bung cánh, nở rộ và khoe sức sống căng trào qua từng khoảnh khắc. Cánh hoa quỳnh trắng diễm lệ trong đêm, như muốn cháy hết mình, bung lụa hết sức. Nhưng vẻ đẹp nào rồi cũng lụi tàn mà thôi.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa thức dậy, khi những giọt nắng đầu tiên vừa vương trên những tán lá, những bông hoa đã sớm tàn phai, chẳng có gì là mãi mãi nhưng mùi hương còn sót lại cứ lan tỏa trong không gian gợi cho tôi nhớ về khoảnh khác vàng son đêm qua của nó. Sau khi dâng hiến hết mình, nó sẽ sớm tàn phai. Nhưng khi một bông hoa quỳnh héo rũ chuẩn bị rời xa cây thì có một cậu bé xuất hiện. Cậu đứng nhìn bông hoa hồi lâu, cho đến khi nó rơi xuống hẳn, cậu mới nhẹ nhàng nhặt lên rồi mang về. Cảnh tượng ấy đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, dù là trước kia, dù là bây giờ, chưa từng thay đổi.
Nắng lại lên, cùng với tiếng gà gáy vang khắp xóm, lũ trẻ tinh nghịch lại tiếp tục chuyến vui chơi còn dang dở. Tôi nhìn chúng từ xa và tôi đã nhận ra cậu bé hôm qua. Thấy tôi, chúng nó ríu rít, nhộn nhịp reo lên đầy thích thú như bầy chim sẻ:
- Đi chơi tiếp không?
Thực ra, mỗi chiếc váy bẩn cũng không có gì to tát, tôi nghĩ vậy rồi nhanh chóng nhập cuộc cùng đám quỷ con ấy. Chúng tôi xuống sông chơi rồi lại đi bắt bướm, chuồn chuồn, khi lại hái trộm mấy quả xoài non rồi nhai rộp rộp vui tai. Cuộc vui đành tạm dừng vì giờ nghỉ trưa, ai về nhà nấy rồi chiều lại tiếp tục rong chơi. Sau giờ cơm trưa, khi bà tôi đã chợp mắt, tôi mới mon men ra ngoài chơi, còn tiện lôi đi một cuốn truyện cũ.
Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi dựa vào cây hoa găng, dưới cây chùm ruột. Hầu hết các nhà quanh đây đều trồng cây làm hàng rào, từ những cây hoa giấy nắng càng to càng ánh lên sắc hồng, đến những cây thủy lạp với những chiếc lá xanh mát hay những hàng rào cây hoàng dương đối diện nhà bà, hàng cây được trồng chung với cây quỳnh. Riêng nhà bà tôi, một hàng hoa găng được trồng quanh nhà, những bông hoa găng nhỏ xíu xiu, tim tím với những quả màu vàng chìa ra. Tôi dựa đầu vào những chiếc lá, chúng đâm vào sau gáy ngưa ngứa nhưng vẫn thích ngồi đấy. Tôi dở quyển truyện ra rồi chìm đắm vào thế giới riêng. Nắng trưa gắt gỏng làm đen làm da nhưng tôi vẫn ngồi đó, miệt mài bên những mẩu truyện. Đột nhiên, từ phía bên kia của hàng rào, có tiếng xào xạc của lá, màu xanh như đang che giấu điều gì. Tôi hoảng sợ, vội nhảy ra vì sợ “đụng mặt” họ hàng các loại rắn. Nhưng từ phía hàng rào chui ra một cái đầu đen, cùng tiếng cười khúc khích vang lên. Nhóc con chui ra từ bụi cây, phủi vội những chiếc lá dính trên người rồi nhìn tôi cười. Câu nhóc da ngăm đen nhưng hàm răng trắng thật.
- Cậu thích đọc truyện hả?
Tôi nhận ra đây là nhóc con hôm trước, không sai được, vẫn là gương mặt đó. Tôi gặp cậu qua bao nhiêu mùa hè nhưng đây là lần đầu được nói chuyện riêng với cậu. Cậu niềm nở chào tôi, cậu cười là không thấy mặt trời luôn. Nhưng với tôi của cả ngày ấy và bây giờ, đó là nụ cười đẹp nhất. Tôi và cậu sớm đã làm quen với nhau, cùng nhau ngồi đọc sách, chuyện trò, trưa hôm ấy và cả những buổi trưa hôm sau cũng vậy. Cậu thích hoa, còn tôi thích những câu chuyện cậu kể về sở thích ấy. Lúc đó, có những chuyện đã sớm nảy sinh trong trái tim chúng ta. Nhưng những đứa trẻ hồn nhiên và ngây ngốc ngày nào làm sao nhận ra được. Cứ thế, ngày qua ngày, tôi và cậu luôn hẹn gặp nhau dưới bụi cây hoa găng ấy. Với tôi, hàng rào xanh là nơi đầu tiên tôi thân với cậu, là nơi định tình cho chúng ta. Khi mùa hè kết thúc, tôi chuẩn bị rời xa bà, rời xa quê và rơi khỏi cậu để trở về với cuộc sống vốn có. Hôm ấy, vào ngày chia tay, cậu đã ra tiễn tôi. Nụ cười mọi ngày của cậu luôn khiến tôi vui nhưng nụ cười hôm ấy lại khiến tôi day dứt, muốn níu kéo những giây phút bên cậu thêm lâu hơn nhưng không được.
Trở về với thành phố rộng lớn, tôi cảm thấy lạc lõng và thiếu thốn. Nhưng khi vào năm học mới, bài vở và lịch học thêm dày đặc đã lấp đầy khoảng trống trong tôi. Vài tháng sau khi tôi trở về nhà, bà bắt đầu đổ bệnh. Cuộc đời trớ trêu đã đưa bà rời xa chúng tôi. Sau biến cố đó, những kí ức giữa cậu và tôi mờ dần cũng từ đó, tôi không bao giờ về quê nữa.
Bẵng đi hơn chục năm, tôi đã tốt nghiệp đại học và có sự nghiệp của riêng mình. Khi gia đình tôi về quê sửa sang lại căn nhà của ông bà, dù không ai ở, tôi mới có dịp quay về tuổi thơ. Nhưng mọi thứ quá xa lạ đến nỗi tôi không còn nhận ra nơi này nữa. Con đường đất trơn trượt đã bị thay thế bởi con đường bằng xi măng cứng cáp. Những ngôi nhà quanh xóm đã thay đổi, chẳng còn những hàng rào xanh nữa. Hoa giấy hay thủy lạc cũng bị thay thế bởi những hàng rào sắc nhọn như đâm vào lòng tôi. Chẳng còn bãi đất trống nào, hiển nhiên cũng không còn những cánh diều. Cũng chẳng còn những đứa trẻ nghịch ngợm. Tất cả đều lạnh lẽo, đều bị thay thế. Duy chỉ có nhà bà tôi vẫn thế, vẫn còn hàng rào hoa găng. Mỗi năm, khi tết đến, mẹ sẽ sắp xếp về quét dọn lại nhưng trong những dịp ấy, tôi không đi theo mẹ về quê. Chuồng gà gỗ, nơi lũ gà ồn ào sống đã chẳng còn tiếng kêu, tiếng gáy nữa. Cùng với sự đổi thay của quê hương, tôi cũng cảm nhận được sự thay đổi của con người. Lũ trẻ ở đây suốt ngày cắm đầu vào học, nếu không thì sẽ dành toàn bộ thời gian vào điện thoại và các thiết bị hiện đại khác. Khác hoàn toàn với đám nhóc ngỗ nghịch tôi từng biết. Tôi tiếc nuối, vừa buồn, vừa nhớ. Có lẽ, không phải sự thay đổi nào cũng tốt.
Sau từng ấy năm, tôi vẫn đang chờ một người. Một người tôi không còn nhớ rõ mặt, chẳng nhớ rõ tên. Dù vậy, giữa dòng người tấp nập, tôi vẫn mong cậu và tôi gặp lại. Ngày thứ hai khi tôi về quê, có một đóa hoa được đặt trên hàng rào xanh. Một đóa hoa hơi héo rũ kèm một bức thư với vỏn vẹn vài chữ: “ Hoa Ngọc Hà”
__________________________________________________
Biết rằng, đã từng có cảm xúc nảy sinh nơi trái tim nhưng chẳng phải lúc nào, cảm xúc ấy cũng đủ để níu giữ nhau. Tình yêu gắn với hoa găng nhưng lại ngắn ngủi như hoa quỳnh. Và cuối cùng, cậu rất thích hoa, nhưng thích nhất vẫn là loài hoa mang tên cô: Ngọc Hà.
Chuyện còn nhiều thiếu sót và lỗ hổng, mong mọi người bỏ qua ạ! Cảm ơn đã đọc.