Nhớ hồi vừa vào cấp 3, lúc đó tôi thật hồn nhiên biết bao. Cảm giác thật lạ lẫm nhiều bạn mới, thầy cô mới còn có các anh chị khóa 11 và khóa 12 nữa. Mới đầu thì tôi chỉ lo học vì nghe nói lên cấp 3 việc học nó sẽ nặng nề hơn ở hồi cấp 2 rất nhiều. Nhưng ai mà ngờ vào một buổi nọ trường tôi có tổ chức kì thi văn nghệ, các lớp rất hăng say đi tập và trong đó có cả lớp tôi. Chúng tôi đang đứng chờ tiết mục của mình thì có một anh trai lớp 11 đeo một cây đàn guitar trên lưng và đi ngang qua chỗ tôi. Lúc đấy cảm thấy bình thường thôi thế nhưng vì ngày nào cũng gặp nên tôi đã thích người ta từ lúc nào không hay. Thế là sau 15 năm trời tôi mới có cảm giác thích một người. Buổi chiều hôm ấy vẫn như mọi ngày tôi đợi con Thảo để về chung thì đợi mãi không thấy nên tôi về trước, tôi đi lững thững cầm cái điện thoại trên tay vừa đi vừa lướt fb thế rồi có một người chạy vụt qua tôi, tôi bất giác nhìn lên thì nhận ra anh ấy nên tối về tôi đã dành cả buổi tối để tìm kiếm fb anh ấy. Sau một hồi tìm kiếm thì mình đã tìm thấy nick và đã gửi lời mời. Thì ra họ tên anh ấy là Minh, rồi mình mới nhắn tin hỏi con nhỏ Thảo vì anh Minh
học cùng lớp với ny nó. Con Thảo nó bảo tôi là tại sao đi thích cái thằng đó chả có cái gì để cho mi thích cả. Xong tôi kiểu bảo thủ lắm phủ nhận mấy cái lời nó nói rồi tôi tắt điên thoại đi ngủ để sáng mai đi học gặp anh Minh của tôi.
Tôi tình dậy từ lúc 5h30 sáng, vừa mở mắt tôi đã cầm ngay chiếc điện thoại lên mở ra xem anh ấy đã chấp nhận kết bạn với mình chưa và cuối cùng vẫn chưa thấy chấp nhận. Sau đó tôi vào chỗ mess để xem có biên gì không thì nhận được thông báo của trường bắt đầu từ hôm nay nghỉ tết sớm do dịch bệnh quá căng thẳng. Khi đọc xong mà tôi kiểu wtf cái gì vậy, tôi cảm thấy tiếc nuối quá nên đập điện thoại xuống gối rồi ngủ tiếp. Trong đợt tết thì tôi đã lấy hết liêm sĩ của tôi. Tôi nhờ con Phương nói với thằng Tuấn bảo anh Minh chấp nhận kết bạn với tôi đi. Thế là cũng chấp nhận và rồi vào một buổi tối nọ tôi mạnh dạn nhắn tin cho anh, anh rep lại bình thường và xưng hô theo kiểu tớ với bạn mặc dù tôi đã bảo tôi kém tuổi ông ấy. Theo tôi tìm hiểu từ nhiều người thì bảo anh này chưa có người yêu nhưng mà lúc tôi hỏi anh thì anh bảo anh có rồi. Xong tôi mới hỏi anh là nhắn tin với tôi có phiền sẽ không thì anh bảo là anh có người yêu rồi, người yêu anh mà đọc được thì sẽ ghen. Tôi biết anh đang nói dối và từ đó tôi không nhắn tin nữa nhưng mà vẫn thích người ta. Sau đợt nghỉ tết thì tôi quay lại trường học. Cũng chả mong gặp đâu nhưng lúc về lại gặp. Tôi đang lấy xe ra thì thấy anh đi qua nghĩ bụng chắc không nhận ra tôi đâu nhưng không cái ý nghĩ của tôi quá sai. Anh ấy nhìn thấy tôi và tôi cũng nhìn thấy anh ấy xong tối quay đi vì ngại đến lúc quay lại thì thấy anh đã chạy đi mất rồi. Nhưng không sao mình còn gặp nhau dài dài mà anh 😆
Đến cái lúc mà cả cái lớp biết tôi thích anh Minh thì đi đâu mà gặp nó cũng trêu( buồn thực sự với lũ bạn). Ngày qua ngày chúng tôi cứ gặp nhau như vậy tối đến thì tôi thường vào trang fb cá nhân của anh xem anh hát, ôi thề luôn anh hát hay cực lại còn biết đàn. Và rồi chuyện gì đến cũng đến tôi tình cờ nghe được rằng anh ấy nói xấu tôi với lũ bạn của anh và rồi từ đó tình cảm nhạt dần lại. Từ lúc nào mà cái cảm giác thích nó lại trở nên bình thường đến mức lạ lùng, kiểu không có cảm tình nữa. Cái lúc mà đang còn thích thích ấy thì muốn gặp cũng không được gặp còn cái lúc mà không thích nữa ấy đi đâu nó cũng gặp, khổ thế chứ lị. Câu chuyện của mình đến đây là kết thúc mong các bạn đọc và đừng ném đá mình( vì mình ngựa ngựa nên mới viết lên đây chia sẻ cho mọi người về chuyện của mình ).
Xin trân thành cảm ơn các bạn đọc dễ thương 😊