“Yêu” là một từ khó miêu tả nhất mà tôi từng gặp. Trên thế giới này có rất nhiều cách để thể hiên tình yêu của mình.
Có một câu nói tôi từng nghe là “Thứ vô dụng nhất là tình yêu, thứ không đáng quan tâm nhất là tương tư”
Có lẽ tôi từng yêu cậu nhưng cuối cùng vẫn chỉ là “đã từng”. Tôi từng hỏi cậu rất nhiều lần rằng “cậu có để ý ai không” rồi nói đùa vui giả vờ là tôi sẽ giới thiệu. Tôi sợ nếu tôi nói yêu thì ngay cả tình bạn mong manh này của tôi cũng sẽ tan tành theo mây khói. Tôi đã làm bạn với cậu 5 năm mỗi lần muốn nói ra hết tâm tư trong lòng nhưng khi nhìn thấy cậu cổ họng lại nghẹn lại không thể nói nên câu.
Tình yêu thật xa xỉ đối với tôi, trong tình yêu này chỉ có tôi tự duy diễn mà thôi. Tôi sợ cậu sẽ biết rằng tôi luôn luôn yêu thầm cậu, luôn nghĩ về cậu. Mỗi buổi đều cố gắng làm cho cậu vui
Cậu là ánh sáng của đời tôi. Nhìn thấy nụ cười của cậu là tôi lại vui. Mỗi buổi sáng đều tự nhìn mình trong gương cố gắng làm mình trở nên hoàn hảo nhất trong mắt cậu. Tôi vẫn luôn muốn sánh vài bên cậu
Cậu là một học sinh ngoan vì thế tôi luôn cố gắng chăm chỉ thức đêm để có thể dược như cậu. Khi tôi được chọn đi thi viết chữ thì tôi lại nhường phần của mình cho cậu lấy là do là mình bị ốm. Cậu vẽ đẹp tôi liền cố gắng ngày đêm luyện các nét vẽ cho thành thạo để có thể đứng chung một bục giảng với cậu.
Tôi luôn cố gắng vì cậu mà học ngày đêm. Khi đi học thêm có những lúc đến 12 h đêm mới được về. Bố mẹ tôi luôn kì vọng rất nhiều vào tôi vì thế tôi luôn phải cố gắng học mọi thứ tự trao dồi bản thân.Tôi đã làm rất nhiều thứ chỉ mong được sánh vai bên cậu. Tôi luôn luôn xin bố mẹ cho về muôn một lúc để có thể đi cùng cậu xuống sân rồi đợi mẹ cậu có những lúc tôi quên luôn giờ học thêm của mình
Nhưng những thứ kỉ niệm này mãi mãi chỉ là kỉ niệm. Nó chỉ có giá trị trong quá khứ chứ không có giá trị trong hiện tại. Mọi thứ bây h của tôi rất tốt tuy không có cậu. Nhưng tôi học cách làm quen, học xa cậu. Cố gắng xem nó là bản năng....