[Love sad] Tạm biệt anh ! Người em yêu
Tác giả: 🦄🦄Blink💕💕
Bạn đã bao giờ tưởng tượng hay đã từng yêu một người, chờ đợi và có thể nguyện hi sinh mọi thứ vì người đấy chưa ? Tôi thì đã từng rồi đấy !
Tôi tên là Linh, năm đó tôi học đại học. Vì lí do nhà ở xa trường, nên bố mẹ tôi đã gửi gắm tôi ở nhờ nhà cô Mai, chú Hùng bạn thân từ thời còn đi học của bố mẹ.
Ở đây, cô chú đối xử rất tốt với tôi. Họ chăm sóc và quan tâm tôi y như con của họ vậy. Và cũng tại nơi này, tôi đã được gặp anh Phan.
Anh Phan là con trai của cô Mai và chú Hùng. Anh là một chàng trai rất tốt bụng, thông minh và ga lăng. Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong khoảng thời gian tôi ở đây, anh giúp tôi cách ôn bài để học cho dễ, giúp tôi khi tôi bị bắt nạn,....Còn nếu nói về ngoại hình thì anh có thể xét là nam thần, soái ca vạn người mê. Anh có dáng người cao to, vạm vỡ, tôi nghĩ anh có được một cơ thể cường tráng thế này chắc cũng có phần vì cái thói quen tập thể dục hằng ngày của mình. Khuôn mặt anh hình chữ điền với nước da ngăm ngăm rám nắng. Nổi bật nhất là phải nói đến là đôi mắt của anh, đôi mắt ấy đen sâu, với những hàng mi dài đã làm biết bao con tim thiếu nữ xao xuyến.
Trong số đó có cả tôi, tôi yêu anh không chỉ vì anh có một vẻ ngoài bắt mắt, mà còn là vì tính cách dịu dàng, ga lăng đầy ấm áp của anh. Nhưng anh vẫn luôn chỉ coi tôi như em gái nhỏ của mình.
Cứ khi nghĩ về điều đấy làm tôi cảm thấy rất buồn bã, nhiều khi còn tức giận. Rồi vào ngày tôi tốt nghiệp đại học, tôi đã lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm trong lòng mình với anh, nhưng bị anh từ chối. Tôi không phải một cô gái yếu đuối, nếu nói chính xác thì tôi là một cô gái khá nghịch ngợm và cứng đầu. Cho nên việc bị anh Phan từ chối tuy cũng khá buồn, nhưng tôi không nản lòng mà càng muốn có được, chinh phục được trái tim anh.
Giờ tôi đã học xong đại học rồi và tôi sẽ phải về nhà cũng như phải xa anh. Nhưng hình như ông trời đã ủng hộ tôi, vì chỉ tháng sau, bố mẹ tôi đã sắp xếp và quyết định sẽ mua một căn nhà ở đây. Thế là tôi lại được gặp lại anh rồi !
Nhưng ai ngờ rằng chỉ trong một tháng ngắn ngủi tôi xa anh, mà anh đã có bạn gái mất rồi. Tôi rất tức giận, sự ghen tuông không ngừng bùng phát trong tôi, sau đó là sự đố kị, ghen ghét hướng về phía chị gái kia.
Những ngày sau tôi đã rất xấu tính, tôi cố tính chen vào những buổi hẹn hò lãng mạn của anh với chị Trang bạn gái anh. Cũng âm thầm phá hoại nó, làm nó trở nên rồi tệ. Nào là vứt sâu lên ghế, bàn, thậm chí cả quần áo của chị để dọa. Nào là thuê bạn trai cũ của chị tới để quậy phá khiến anh Phan tức giận.
Nhưng dù tôi đã làm đến mức đấy mà anh chị vẫn còn yêu nhau làm tôi thực sự rất tức giận. Rồi đến một hôm cũng như mọi hôm khác, tôi lén bám theo anh chị đến một khu vui chơi và lén bỏ thuốc sổ vào đồ uống của chị.
Tôi khi đó từ trong vòng quay trên cao nhìn xuống, thì không nhịn được cười khi thấy chị Trang khốn khổ đi ra đi vào nhà vệ sinh không ngừng và rồi phải nói anh huỷ buổi hẹn.
Trên đường về tôi đi vào một nhà vệ sinh công cộng rồi gọi điện tám chuyện về cả ngày hôm nay cho con bạn thân. Ai ngờ khi tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh thì chị Trang đang đứng trước mặt tôi, tay đang ôm bụng chắc vì thuốc vẫn còn tác dụng.
Tôi khá bất ngờ và sợ hãi, tôi sợ chị sẽ nói lại với anh Phan chuyện tôi đã làm. Nhưng rồi từ sự sợ hãi bất ngờ biến thành sự tức giận, tôi quát chị :
“Sao chị lại ở đây ? Mà sao chị lại nghe lén chuyện của tôi ? Nhưng nếu chị đã nghe rồi thì tôi nói thẳng ra luôn. Tất cả không phải lỗi của tôi, là lỗi của chị ! Tôi đã yêu anh Phan nhiều năm, rồi đột nhiên từ lúc nào chị đến và cướp lấy anh ấy từ tay tôi ! Chị không xứng với tình cảm của anh ấy !”- Tôi quát xong thì rời đi, bỏ lại chị Trang ở đấy.
Ngày hôm sau, tôi đến nhà cô Mai chú Hùng chơi, tiện thể ngó xem biểu cảm của anh Phan để xem chị Trang đã kể với anh chuyện hôm qua chưa. Đúng như tôi dự đoán, khi tôi đang ngồi trong phòng khách đang trò chuyện vui vẻ với với cô chú, thì anh Phan từ trên phòng bước xuống.
“Phan ! Linh tới chơi này con”- Cô Mai nói
“Em chào anh !”- Tôi chào
Anh Phan không nói gì, làm ngơ tôi rồi ra ngoài. Anh ấy không bao giờ cư xử như vậy với tôi cả, nên tôi chắc chắn một điều chị ta đã nói mọi thứ với anh. Nhưng hoá ra không phải vậy, khi nói chuyện với cô Mai thì tôi mới biết rằng anh ấy vừa bị chị Trang đá nên giờ anh ấy còn hơi sốc, không liên quan gì đến chuyện của tôi cả. May thật !
Dù không hiểu tại sao chị Trang kia lại đá anh Phan, nhưng chị ta thật ngốc mới đá người đàn ông tuyệt vời như anh ấy. Nhân khoảng thời gian này, tôi đã luôn ở cạnh, chia sẻ nỗi buồn với anh. Nhưng buồn thay, anh lúc nào cũng luôn nhắc về chị ta, về những kỉ niệm của anh với chị. Rồi thời gian trôi, dần dần anh đã không còn nhắc tới chị Trang ngày ấy nữa. Nhưng thời gian cũng trôi lâu thật, từ đấy đến giờ đã là hai năm rưỡi rồi, và tôi quyết định hôm nay sẽ bày tỏ lại tình cảm với anh.
Và cuối cùng anh cũng chấp nhận tình cảm của tôi. Rồi chúng tôi đã hẹn hò với nhau cũng rất lâu, đó là những khoảng thời gian vui nhất của tôi.
Cho đến một ngày khi chúng tôi đi ăn, chúng tôi bắt gặp một người phụ nữ quen thuộc. Đó là chị Trang, chị nhìn chúng tôi, nở một nụ cười nhẹ xã giao rồi lướt qua. Trong phút chốc, anh Phan đứng hình như tượng, tôi gọi mãi anh mới hoàn hồn lại.
Tôi cũng chỉ nghĩ đó chỉ là cuộc gặp mặt tình cờ, nhưng không phải vậy. Tối hôm đó, khi đi sang nhà anh Phan chơi, trong lúc anh ấy đang tắm thì bỗng nhiên điện thoại anh ấy trên ghế bên cạnh tôi kêu “Píp” cái. Khi lướt qua tôi vô tình đọc được dòng chữ “Cậu gặp lại được mối tình đầu chưa ?”
Tôi lấy điện thoại anh, vì biết mật khẩu nên tôi dễ dàng bật máy. Rồi đọc những dòng tin nhắn của anh với cậu bạn này. Hoá ra anh Phan luôn âm thầm tìm hiểu về cuộc sống của chị Trang qua anh bạn này. Vì từ khi chia tay anh, thì chị Trang đã sang bên Mỹ một thời gian. Và trùng hợp thay là anh bạn này du học bên Mỹ và cũng là hàng xóm của chị khi ở bên đó, nên anh ta mới trò chuyện và biết được chị Trang sẽ về nước và biết cả địa chỉ nhà của chị ở đây. Nhà chị Trang ở sát cạnh nhà hàng chúng tôi đã ăn, nên cuộc gặp ngày hôm này là sắp đặt của anh Phan.
Tuy trong những dòng tin nhắn với bạn, anh Phan chỉ nói muốn biết cuộc sống của chị Trang thế nào và không có một ý nào khác, nhưng chỉ qua mấy cái tin nhắn này mà lừa được ai chứ. Rõ ràng anh ấy vẫn con lưu luyến chị ấy lắm. Không! Phải là vẫn còn yêu rất sâu đậm với chị mới đúng.
Tôi đọc mà con tim dần dần trở nên đau nhói, nước mắt tuôn rơi. Rồi tôi nhắn tin cho anh Phan bảo tôi về trước vì có việc đột xuất. Tuy cô sau khi đọc được những dòng tin nhắn ấy, cô có thể cảm nhận được rằng cô không được ở một vị trí nhất định trong con tim anh, nhưng cô cũng không lỡ nói lời chia tay.
Những ngày sau, cô vẫn giả vờ không biết gì và vẫn tiếp tục đắm chìm trong cái tình yêu không hề tồn tại này của anh dành cho cô.
Hôm nay, cô đến bệnh viện làm việc ( cô là một bác sĩ ) thì nhìn thấy chị Trang từ một phòng khám bước ra. Cô tò mò hỏi chị bác sĩ trong phòng đó, hình như cũng là một người bạn của chị Trang, thì biết là mấy năm trước chị Trang từng có một khối u trong não, khối u này có thể ảnh hưởng đến tính mạng chị. Vậy nên hồi đó chị Trang sợ mai sau này có thể mình sẽ chết, nên đã chia tay với anh Phan vì sợ sẽ làm người mình yêu buồn khi chị mất. Rồi chị đi sang Mỹ chữa trị, may mắn cuối cùng chị cũng đã hoàn toàn khỏi bệnh. Nhưng khi biết tôi và anh Phan đang hẹn hò thì chị cũng rất buồn nhưng chị mong anh Phan có thể sống hạnh phúc.
Tôi khi biết được mọi việc thì thẫn thờ như người vô hồn bước ra khỏi bệnh viện. Không nhìn trước nhìn sau nên khi tôi đi qua đường thì một tiếng “Píp píp....” Một chiếc xe ô tô lao tới, trước ánh đen pha tôi bị trói mắt nên không kịp phản ứng.
“Cẩn thận !”
“Á á.....!”
“Pí po pí po..”
Tiếng hét của một cô gái, tiếng la hét và tiếng xe cấp cứu là những gì cuối cùng tôi nhớ trước khi bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện, chân tay đau nhức.
“Cuối cùng em cũng tỉnh rồi à ? Đã bất tỉnh một ngày rưỡi rồi đấy. Có còn đau không để anh gọi bác sĩ ? Lần sau đi đường phải nhìn trước sau biết chưa ! Em biết anh lo cho em lắm không”- Anh Phan bước vào phòng bệnh, nói
“Vâng, lần sau em sẽ cận thẩn và em cũng đỡ đau rồi. Anh không cần lo quá đâu”- Tôi đáp lời anh
Anh lại gần giường bệnh, gọt những quả táo vừa mới mua vào cho tôi ăn, hỏi thăm tôi
Một tiếng sau khi anh đi, một bác sĩ đi vào kiểm tra, cô ấy nói
“Cô cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, bây giờ mới tỉnh lại nên cơ thể vẫn còn hơi yếu do vụ tai nạn. Nhưng cũng không ảnh hưởng gì đâu, đáng tiếc thay cô gái kia không được như vậy.”
“Cô gái kia ?”
“Cô ấy là người đã cứu cô trong giây phút nguy hiểm đó đấy, may có cô ấy mà cô không bị gì nặng”
“Thế cô ấy có bị sao không ?”
“Cũng đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh lại, nếu vẫn tiếp tục thế này chỉ e là không giữ được tính mạng”
“Nguy hiểm đến vậy ư ? Cô gái ấy ở phòng bệnh nào vậy ? Tí tôi có thể đến thăm không ?”
“Cô ấy ở phòng 412, nhưng tôi nghĩ cô mới tỉnh lại, chưa khỏe hẳn nên đừng đi thì hơn”
“Tôi không sao đâu mà, tôi chỉ đi một tí thôi”
“Tuỳ cô vậy !”
Khi đi gần tới phòng 412, tôi bắt gặp anh Phan đang đứng trước cửa phòng đó. Tôi định ra hỏi nhưng nhìn hành động của anh thì tôi lại hơi nghi ngờ. Anh chỉ đứng trước cửa phòng mà không vào, tay anh đan vào nhau, đôi mắt nhìn không rời phòng bệnh như đang rất lo lắng cho người trong đó.
Tôi tò mò không biết bên trong là ai mà anh lại lo lắng đến vậy, nên tôi cứ đứng đấy chờ cho tới khi có một vị bác sĩ đi tới chỗ anh, nói gì đó rồi cả hai cùng đi. Tôi tiến lại gần phòng bệnh, quay vào nhìn qua lớp cửa kính. Người đang nằm trong đó là chị Trang, thảo nào anh lại có hành động kì lạ đến vậy. Khi thấy bóng anh gần tới thì tôi liền rời đi.
Thời gian lại bắt đầu trôi thật nhanh một lần nữa, trong khoảng tời gian này tôi đã suy nghĩ và cầu mong ngày qua ngày rằng chị Trang sẽ tỉnh lại. Thật may mắn ngày đó đã tới, chị Trang cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Khi nghe được tin đó thì tôi đã cực kì vui mừng tôi, tôi còn khóc cơ, chắc vì tôi đã nợ chị rất nhiều nên nếu chị chẳng may không qua được thì có khi tôi sẽ ân hận và dằn vặt đến chết mất.
Giờ tôi đã suy nghĩ thấu đáo và đêm hôm đó tôi đã hẹn anh Phan tại cái nhà hàng hôm nọ. Rồi tôi kể lại cho anh lí do chị Trang chia tay anh, sang Mỹ và những chuyện tôi biết. Khi kể xong tôi nói :
“Chúng ta nên chia tay thôi. Em nghĩ giờ anh đã hiểu ra mọi chuyện và bây giờ anh nên tới bệnh viện để chăm sóc chị ấy, nhớ gửi lời cảm ơn của em cho chị Trang nhé, tạm biệt”- Nói xong tôi từ từ rời bàn ăn rồi đi
Anh Phan im như thóc, không nói gì. Mặt anh ấy biến sắc. Khi đi tôi có nhìn qua tấm gương to trong nhà hàng, thấy lúc tôi đi anh cũng định giơ tay nói gì đó nhưng lại buông tay xuống rồi thôi. Tôi đang kì vọng điều gì chứ ?
Tôi rời đi dù không muốn nhưng vẫn không kìm được, nước mắt tuôn trào từ khi bước chân ra khỏi nhà hàng đến khi về nhà. Con tim đau nhói không ngớt, nhưng cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn như đã buông bỏ một thứ gì đó nặng nề trong suốt khoảng thời gian qua. Tạm biệt anh, tạm biệt những kỉ niệm tươi đẹp khi ở bên anh cũng như như tạm biệt cả tuổi thanh xuân tôi dành để yêu anh !