[ Hạ Chí Đông Phiên ]
Cảnh Huyền tựa lưng ra sau ghế, để Quân Thanh gối đầu lên chân mình mà ngủ ngon lành, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mai gạt sang một bên cho y. Lẳng lặng nhìn bảo bối trong lòng say giấc, khóe miệng hắn khẽ cong lên một đường trác tuyệt. Người bên dưới đang say giấc kia có ngũ quan sắc sảo, hàng mi dài cong cong, đôi môi mỏng nhưng có chút nhợt nhạt kia khép hờ nhưng cũng đủ để nhìn thấy hàm răng trắng muốt của y, làn da mịn màng như da nữ nhân, trắng trẻo mềm mại, bàn tay mảnh mai, ngón tay thon dài quả đúng là mỹ mạo anh tuấn. Hạ chí năm nay oi bức đến khó chịu, Cảnh Huyền cảm nhận được sự oi bức này liền lấy chiếc quạt trắng trên bàn mà quạt cho Quân Thanh, miệng khẽ ôn nhuận phát ra tiếng quan tâm:
- Quân Thanh, ngươi có còn thấy nóng không?
Quân Thanh không trả lời, cứ nghĩ y đã ngủ say. Hắn liền không nỡ làm phiền khiến Quân Thanh tỉnh giấc, ngày ngày tháng tháng trôi qua yên bình trong căn nhà bằng trúc đơn sơ này. Điều gì đã khiến cho một người đường đường là một vương gia cao cao tại thượng, kiêu hãnh nơi chiến trường từ bỏ vinh quang mà chỉ cần tiểu quân sư kia? Năm ấy tiên đế vẫn còn, thiên hạ lại không được thái bình bèn đảm đương trách nhiệm thống nhất thiên hạ đại lục cho Dạ Vương, lúc ấy Quân Thanh cũng chỉ là một tiểu quân sư nhỏ bé. Lúc nhận lệnh tiên đế thống nhất thiên hạ, Cảnh Huyền bịn rịn không muốn rời xa y. Định rằng sáng mai sau khi lên triều sẽ xin hoàng thượng thu hồi lại thánh mệnh, để Thất Hoàng Tử đi thay, nhưng tối đó tại căn nhà trúc kia Quân Thanh lại khuyên:
- Vương gia, người vẫn nên thống nhất đại quân bình định thiên hạ đi thì hơn. Hiện giờ thời buổi loạn lạc, Hoàng Thượng là đang cho ngươi cơ hội lập công.
Cảnh Huyền rời khỏi chỗ, đứng lên tiến về phía y, nhẹ nhàng khom người xuống ôn nhu ôm lấy người trong lòng. Hương thơm từ mái tóc của Quân Thanh có chút mùi của hoa mai, lại ngửi ra có chút hương của hạ chí, Cảnh Huyền tham lam hít lấy mùi hương này thật lâu. Giọng nói mang chút làm nũng nói với y:
- Nhưng mà ta không muốn rời xa ngươi.
Quân Thanh bật cười, từ từ xoay người lại hôn nhẹ lên môi hắn một cái, giọng nói nghe ra được ba phần khuyên bảo bảy phần dỗ dành:
- Vương gia cứ yên tâm đi đánh giặc, Quân Thanh ở kinh thành đợi vương gia trở về.
Thế là Cảnh Huyền nhận lệnh sáng hôm sau liền xuất binh sớm hơn dự định, Quân Thanh tiễn hắn ra đến cổng thành. Vẫy chào tạm biệt rồi mới quay đi, y đứng nhìn theo bóng lưng người nam nhân vững trãi oai phong kia ngồi trên lưng ngựa chỉ huy đại quân dần dần khuất xa mới quay lại. Trận đấu nhanh chóng nổ ra, nhưng ở kinh thành Quân Thanh cũng gặp khó khăn, lão Hầu gia muốn gả con gái cho y, bị y thẳng thừng từ chối liền thẹn quá hóa giận mà dâng sớ bịa đặt nói Quân Thanh ăn bớt tiền quốc khố. Hoàng Thượng tức giận nể tình đã giúp đại quân, hiến mưu lược mà ban rượu độc. Cầm chén rượu độc trên tay, Quân Thanh đôi mắt đẹp đượm buồn nhìn rượu sóng sánh trong ly, vừa đặt trên môi dốc vào lòng vừa nghĩ: " Thứ lỗi cho ta Cảnh Huyền, ta không thực hiện lời hứa đợi ngươi thắng lợi trở về. " giọt lệ tràn ra khỏi khóe mắt cũng cùng lúc trước mắt tối sầm, toàn thân vô lực mà ngã xuống.....
Đến khi thắng lợi trở về, Cảnh Huyền vui vẻ chạy tới phủ quân sư tìm y chỉ thấy một phủ tang thương, lụa trắng giăng khắc lối. Bước tới bên linh cữu, thấy Quân Thanh nằm trong đó. Hai mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ, gương mặt không còn chút huyết sắc nào nữa. Hắn bước tới ôm xác Quân Thanh lên, hai mắt đỏ ngầu mà gào lên:
- Quân Thanh! Ta trở về rồi đây, ngươi tỉnh dậy nhìn ta đi. Quân Thanh!!!
Cảnh Huyền cứ như vậy gào thét gọi y, làm mọi cách y vẫn không tỉnh. Bèn mang Quân Thanh về ngôi nhà trúc khuất sâu trong núi kia ở qua ngày, hắn từ bỏ hoàng bào nguyện cùng người mình thương sống quy ẩn trọn đời. Không biết bằng cách nào mà thân xác Quân Thanh không hề bị thối rữa, y như thể chỉ đang ngủ một giấc thật dài, lười biếng không muốn tỉnh lại....
Một người từ bỏ giang sơn như họa để đổi lấy một nụ cười như hoa của người trong lòng, nhưng nay đã quá muộn. Nắm lấy bàn tay thon dài trắng trẻo của người trên giường kia đặt lên ngực mình, tay còn lại khẽ vuốt mái tóc đen mượt của y. Cảnh Huyền không nhịn được liền đặt lên trán Quân Thanh một nụ hôn nhẹ nhàng, như cánh hoa lướt qua da thịt nhưng thập phần ôn nhu. Nhẹ giọng nói:
- Quân Thanh, ngày mười lăm tháng chạp là sang đông phiên rồi. Chúng ta đại hôn đi, được không?
Cảnh Huyền lại một lần nữa ngồi như vậy ngắm nhìn Quân Thanh tới sáng. Ngày mười lăm tháng chạp chớp mắt đã nhanh chóng tới, Cảnh Huyền mặc một thân hỷ phục đỏ chói, nổi bật cũng giúp y mặc hỷ phục vào. Sau khi đội mũ phượng, mặc hỷ phục cho Quân Thanh xong càng làm vẻ tuấn mỹ của y tăng lên, nhanh chóng làm đại lễ rồi tới lúc uống rượu giao bôi. Cảnh Huyền nhìn Quân Thanh một thân hỷ phục rực rỡ liền rót ra hai ly rượu, giọng nói nhẹ nhàng lần nữa cất lên:
- Quân Thanh, ngươi thân sinh dị ứng với rượu. Nay chén của ngươi vi phu sẽ uống thay.
Nói rồi, hắn liền nâng ly mà uống hết cả hai ly rượu mà trong đó hắn có bỏ Hàn độc vào, uống xong liền lên giường nằm xuống cạnh Quân Thanh. Vươn tay ôm y vào lòng, nhẹ nhàng vuốt má y, nói:
- Quân Thanh, hôm nay ngươi thực sự rất đẹp. Chỉ là bây giờ, ta đuổi theo ngươi xuống Hoàng Tuyền. Ngươi có còn ở bên cầu Nại Hà chờ ta không?
Cảnh Huyền vừa nói xong thì lệ tràn khỏi khóe mắt, đôi mắt hắn từ từ mà khép lại. Hóa ra thiên địa rộng lớn mịt mù này, lại không có một chỗ dung thân cho Quân Thanh và Cảnh Huyền.