CHƯƠNG I: Vào tầm ngắm
Vào năm 1990, ở miền Nam có 1 gia tôc nổi tiếng banh trướng về quyền thế và địa vị xã hội, họ nắm giữ hơn một phần tư đất nông nghiệp của miền Nam và có mối quan hệ hợp tác với Pháp nhằm giữ vững địa vị và thiết lập quyền thế 1 vùng. Trong gia tộc này người nắm quyền cao nhất là Cậu cả Phan Hoàng và ba người khác lần lượt là Cậu hai Phan Phong, Cô ba Phan Tương và cậu út Phan An.
Cô ba Phan Tương là một người kiêu kỳ có nhan sắc phần nào cũng gọi là ưa nhiền thời bấy giờ, có rất nhiều cậu trai con của các phú hộ trong vùng mến mộ và có ý với cô nhưng đối với cô họ chỉ là những đối tác làm ăn bởi họ tỏ ý mến mộ cô không đơn giản chỉ vì con người cô mà trên hết bởi cô là một thành viên của gia tộc họ Phan. Phan Tương được bao bọc từ nhỏ bởi các anh trong gia tộc và đối với cô không gì là không thể có, trong cái xã hội này không có món đồ nào cô thích lại không thể có nếu như khó chỉ là phải thêm nhiều tiền hơn để mua thôi.
Một buổi sáng với cảnh vật êm đềm giữa kkhuoonvieen to lớn lại có dáng vẽ của một cô gái với thân hình cân đối dáng người uyển chuyển đang tập trung luyện những đường võ thuật đẹp mắt và từ xã nghe tiếng Phan An đang gọi: Chị Tương, mới sáng mà đã luyện võ rồi chị lại muốn đi xử lý ai à.
Phan Tương: Luyện võ cũng là một cách để rèn luyện thân thể
Phan An: Nhưng cũng đâu cần cầu kỳ như vậy, chị coi luyện võ mà lại bao nhiêu người hầu đứng hết rải cánh hoa rồi lại tạo gió như đang múa kịch vậy.
Phan Tương: Ai thì chị đây không biết nhưng đối với Phan Tương này bất cứ hành động nào cũng phải mang phong thái rực rỡ nổi bật, ai dám có ý kiến.
Phan An: Được được chị là nhất, vậy chị định khi nào mới chuyển bước ngọc đến nhà của anh Cả dùng cơm đây sắp đến giờ rồi đó.
Phan Tương: Không vội, cậu cứ việc đi trước chị đây phải đi chọn quà cho anh cả, dù gì anh Cả cũng mới từ Pháp về phải có chút rựu ngon để ăn mừng chứ…
Trên phố nhộn nhip với hàng hàng người nhộn nhịp sôi nổi thì Phan Tương với dáng vẽ yêu kiều ngồi trên chiếc xe kéo chạy qua các con phố đến một cửa hàng thì dừng lại. Hôm nay Phan Tương lại không dẫn người hầu theo mà lại đi một mình đến một cửa tiệm nhỏ nhưng lại chứa tất cả các mỹ tửu nhân gian bên trong. Phan Tương bước vào với phong thái đầy sang trọng đến quầy hỏi ông chủ: Chú Châu lấy cho tôi mấy chại rượu mà tôi đặt hôm trược.
Ông chủ dường như đã quá quen với cô tiểu thư này không chút chần chừ lấy từ quầy ba chai rượu thượng hạn nói: Đây đây, tôi chuẩn bị xong hết rồi chỉ chờ tiểu thư lại lấy thôi.
Không hỗ là khách quen bao năm của tiểm, Phan Tương từ Pháp về đây cũng được 3 năm thì thất thẩy 2 năm rưởi ngày là đến đây mua rượu, đối với cô rượu là một mỹ vị nhân gia, rượu càng đắt cành khó tìm thì chứng tỏ mỹ vị càng cao.
Cầm ba chai rượu bước ra khỏi quán đang định gọi xe thì đột nhiên có một tên cướp không biết từ đâu chạy đến va phải Pha Tương xuyết nữ thì ngã nhưng cái tình huống trớ trêu lại diển ra người thì có thể bảo toàn còn vật thì không, ba chai rượu vuột khỏi tay và rơi xuống đất. Phan Tương nhìn tên vừa động phải mình còn bỏ chay với một người kiêu kỳ và tính cách có phần bốc đồng như cô thì việc đuổi theo tên vừa gây ra hậu quả lầ chuyện đương nhiên. Phan Tương đuổi theo tên đó đến một ngõ cụt thì tên cướp dừng lại với một vẽ mặt mẵn nguyền quay lại, cùng theo đó không biết từ đâu trong hẻm đến sơ sơ hơn chục thanh niên với vẽ mặt đầy hung hảng bước ra, tên cướp vừa nãy nói: có phải đây là tiểu thư Phan Tương cô con gái duy nhất của dòng họ Phan đây không.
Phan Tương dường như nhân ra những tên này thuộc nhóm côn đồ trước đây bảo kê ở địa bàn này nhưng bị Gia tộc cô chiếm lấy và đuổi đi, đúng là ra đường quan trong nhất là phải đẹp nhưng cung phải xem ngày có tốt không, tuy chuyên đánh đấm đối với cô không phải chuyện gì lớn nhưng với bộ y phục rườm ra trên nười và đám kia thì lại đông thiết nghĩ lần nay họa vô đơn chí. Đành liều thôi, Phan Tương bước lên với vẽ ngoài uyển chuyển thoáng chốc tên cướp vừa nói xong chợt thấy trên trán là một vết nứt do giày cao gót xượt qua, không nói nhiều trận chiến đã bắt đầu Phan Tương với vẽ ngoài thanh tú cùng có động tác dứt khoát đã hạ được một số tên nhưng lấy đông thắng một thì chuyện đương nhiên xảy ra là ngay lập tức Phan Tương bị dồn về phía bị động ngay lúc sắp ngã xuống thì một đôi tay rắng chắc từ đâu vươn đến đỡ lấy eo cô và thoán chốc tạo ra một khung cảnh vô cùng đẹp mắt với chiếc đầm dạ hội rắc rỡ xe lẫn cùng bộ âu phục hòa vào nhau xoay tròn là dừng lại ngay khoảnh khắc hai ánh mắt cham nhau. Người ta nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân những người anh hùng trước mắt lại thật sự quá đổi tuyệt sắc khiến trái tim mỹ nhân đạp liên hồi .
Sau cái phần trình diễn đầy sến súa thì trước bối cảnh hổn loạn bất giác hai người lại tách nhau ra, không biết tại sao nhưng hành động của hại con người vừa mới gặp nhau lại phút chốc đồng diệu qua ít thời gian thì bọn cướp không biết như nào lại nằm sải ali chờ người đến hốt vào đồn.
Mỹ nam vừa ra tay nghĩa hiệp xong thì quay lại nhìn người con gái mình vừa cứu hỏi: Cô có sao không, có bần đến bệnh viện không.
Phan Tương với ánh mắt chiếm hữu bước đến nói: mấy việc như này không cần đến bệnh viên làm gì nhưng không biết anh còn độc thân chứ.
Không đợi mỹ nam hết hoang mang thì Phan Tương lại tiếp tục nói: Dù có đi nữa thì cũng không sao, vì Phan Anh tôi đã ngắm trúng anh rồi.
……