Tôi là Lâm Quỳnh. Tôi 15 tuổi. Sinh ra trong gia đình khốn khổ tôi đến trường luôn bị bắt nạt. Hôm ấy là ngày 15/8/1999 tôi làm quen được với 1 cô bạn tên là Mẫn Vy. Cô ấy là con nhà giàu. Từ khi chơi với Mẫn Vy tôi ít bị bắt nạt hơn. Nhưng mọi việc nó không như tôi mong muốn. Vy bị người ta đẩy từ cầu thang mà chết. Mỗi lỗi lầm được hướng về tôi. Ai cũng nghĩ tôi là kẻ giết Vy vì sự giàu có,hiền lành của cô. Mọi người đều đang chung 1 suy nghĩ là tôi giết cô ấy vì cô ấy hơn tôi về mọi mặt.Hằng ngày tôi bị mọi người chèn ép. Nào là đổ nước lạnh. Ăn giấy rác. Cởi đồ,xé sách, vứt cặp,..., tậm chí còn bắt tôi uống nước bồn cầu. Họ hả hê bắt nạt tôi. Phía nhà trường như không có động tĩnh vì họ biết nhà tôi nghèo không có ưu thế. Những người con lại ngoài tôi thì đều là thiếu gia, tiểu thư danh giá và quyền quý. Đến ngày 23/10/1999 mọi người ùa nhau chạy ra khu vực sông. Vì trường có khu vực sông để học sinh có thể ra bắt cá,...,họ chạy đến nháo nhào xô đẩy nhau. Họ đều đang bàn tán xôn xao:"Này Lâm Quỳnh cậu nhảy đi","nhỏ này làm gì vậy","đồ giết người mau chết đi",...,họ nói tôi giết người mà chính họ cũng đã giết chết tôi. Tôi gào lên hét vào mặt họ những gì họ làm ra. Nào là Đổ nước lạnh,lột đồ, sai vặt,... tôi đã cố gắng giấu trong lòng. Khánh Nam là bạn của tôi và Mẫn Vy. Cậu ấy không cam tâm nhìn tôi như thế luôn hỏi rằng tôi làm gì vậy.Tôi đáp lại những câu khiến ai nghe xong cũng sẽ không dám hé mồm." Tôi sinh ra vốn cũng như các người. Các người nói tôi giết Vy vậy những việc các người làm là giết đi 1 mạng sống đấy các người có biết không. Các người hành hạ ngườu ta. Đối với các người 1 mạng sống nó cũng như tiền thôi à. Các người giàu có, xa hoa, còn tôi nghèo khó,phải gánh những nỗi đau và oán ức của cả nghìn người." Không nói gì tôi quay người chạy thẳng ra sông và nhảy xuống. Khánh Nam cậu ấy sẽ như thế nào đây. Cậu ấy gào thét:"Tất cả các người là kẻ giết người"
______Hết_____