Hôm nay, có thể là ngày cuối cùng tôi và cậu ấy gặp nhau.
Tôi và cậu ấy là thanh mai trúc mã với nhau từ khi còn nhỏ xíu, chúng tôi bằng tuổi nhau. Năm nay, chúng tôi đã học lớp 10 và tôi đã thích cậu ấy được 3 năm rồi.
Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi đang đi shopping cùng với đứa bạn. Đang định ghé vào một cửa hàng quần áo thì tôi chợt nhìn thấy cậu ấy với một cô gái xinh đẹp, quyến rũ cùng khoát tay nhau âu yếm bước vào cửa hàng thời trang phía đối diện tôi, lòng ngực tôi lúc ấy bỗng nhói lên một cơn đau kinh khủng, đau đến kì lạ. Tôi biết cô gái đi cùng cậu ấy, cô ấy chính là cô bạn thân cũ của tôi, vì khi cấp 3 chúng tôi ít nói chuyện và nhắn tin nên chúng tôi chẳng còn là bạn thân nữa. Tôi nhớ lúc trước, tôi có kể cho cô ấy nghe về cậu ấy, tôi cũng có nói là tôi thích cậu ấy và cô ấy đã hứa với tôi là tuyệt đối không bao giờ thích cậu ấy nhưng đến bây giờ điều mà tôi thấy trước mắt thật là kinh khủng .
Đến tối, tôi vẫn không tin là 2 người họ đang quen nhau. Tôi nhắn tin hỏi cô ấy:
- “Cậu với K quen nhau à ???” (K: là viết tắt tên cậu ấy)
- “ùm“ - cô ấy trả lời
- “ không phải cậu đã hứa với tớ là sẽ và không bao giờ quen K à ? “- tôi khá bức xúc hỏi
- “ Tớ xin lỗi! Nhưng lúc đó tớ hứa là lúc vẫn còn chơi với cậu . Nhưng giờ hết chơi rồi thì thôi chứ, vả lại ai biểu cậu không tỏ tình chi, những gì cậu thích tớ sẽ cướp hết!“
- “ Sao cậu trẻ con thế chứ, tớ không ngờ cậu lại bỉ ổi dám nói ra những lời đó.“
- “ Cậu còn nhớ lúc cậu qua nhà tớ không, mẹ tớ rất quý cậu, vì cậu học giỏi, đáng yêu, thân thiện nên mẹ tớ đã lấy con búp bê mà tớ thích nhất tặng cho cậu, lúc ấy cậu vui vẻ nhận mang lên trường khoe với mọi người rồi cho các cậu ấy mượn phá mất con búp bê của tớ“
- “cậu vì chuyện này mà cướp mất người tớ thích nhất ư“
- “ đúng vậy “
- “ lúc ấy tớ không biết là cậu thích con búp bê ấy, tớ chỉ muốn cầm búp bê lên trường chơi cùng cậu và trả lại cho cậu, nhưng tớ đâu biết là các bạn học sẽ lấy nó và phá hỏng nó đâu chứ! Tớ cũng rất buồn.“
- “ haha , cậu nghĩ tớ tin ư , dù gì K đã là của tớ rồi“ - cậu ấy trả lời tôi với giọng cười khinh miệt.
Nhắn xong câu đó cô ấy đã block tôi .
~Ting~
Thì ra là tin nhắn “Chúc ngủ ngon“ của cậu ấy , cậu ấy đêm nào cũng nhắn chúc ngủ ngon tôi , rồi quan tâm tôi các thứ. Tôi cứ tưởng cậu ấy cũng thích mình nhưng không ngờ, cậu ấy đang quen với người bạn thân cũ của tôi .
Cả đêm hôm đó tôi đã khóc rất nhiều. Thật không ngờ, người bạn mà tôi từng thân đã cướp mất người mà tôi yêu.
Sáng hôm sau, tôi lên lớp sớm. Một lát sau, thì cậu ấy cũng tới. Cậu ấy tung tăng chạy tới bàn tôi rồi đưa cho tôi hộp sữa ấm với chiếc bánh ngọt, bảo tôi : “Cậu đấy, ăn sáng đi này, lúc nào cũng lên sớm mà chẳng chịu ăn sáng gì cả” rồi ngồi xuống bàn trước mặt tôi. Thấy tôi mãi vẫn chưa ăn cậu ấy quay xuống giục tôi :“ cậu ăn sáng đi chứ, sữa nguội giờ “. Tôi ngước mặc lên trả lời cậu ấy : “ tớ không đói “ . Thấy mắt tôi đỏ cậu ấy lo lắng hỏi : “ Cậu khóc à? Ai chọc cậu ??? “ , tôi cuối gầm mặt xuống không trả lời. Cậu ấy quay xuống nâng cằm tôi lên, gặng hỏi với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn , hét lớn : “ Ai ? “ , cả lớp ai cũng nhìn chúng tôi. Vẫn may lúc ấy cô bước vào lớp, ổn định lại lớp. Hết giờ học, tôi bước ra cổng trường thì có một bàn tay kéo tôi lại, thì ra là cậu ấy. Cậu ấy dẫn tôi chạy ra phía sau trường, cậu ấy nói tôi : “ cậu chưa trả lời câu hỏi sáng nay của tớ “ , “ tớ không khóc “- tôi trả lời , “ cậu không khóc mà mắt cậu đỏ thế kia à “ - vừa nói cậu ấy vừa lấy chiếc lá mới rơi lên đầu tôi xuống, tôi hất tay cậu ấy ra. Cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ. Tôi vừa nói nước mắt lại rưng rưng
: “ tại sao cậu có người yêu rồi mà cứ đối xử với tớ như thế , tại sao lại để cho tớ ảo tưởng vậy chứ “ . Vẻ mặt cậu ấy đột nhiên trở nên tệ hơn : “ Cậu biết rồi ? “ , tôi đáp :” đúng thế “ , im lặng một hồi tôi nói :” cậu biết rằng tớ thích cậu phải không ? “ , cậu ấy nhìn tôi : “ ùm , trước khi tớ quen cô ấy “ . Tôi lại hỏi cậu : “ nếu cậu đã không thích tôi , vậy tại sao lại đối tốt với tôi như thế , tại sao lại làm tôi ảo tưởng như thế chứ “ . Cậu ấy cuối đầu nói với tôi : “ tớ không biết , tớ xin lỗi “ . Tôi thất vọng nhìn cậu ấy : “ Xin các cậu đừng đùa cợt với trái tim tôi như thế “ . Tôi quay mặt bỏ đi , tôi thấy cái gì đấy rơi xuống từ mắt cậu , hình như là nước mắt , tôi vừa khóc vừa chấn an bản thân :“ chắc đấy chỉ là mồ hôi “ .
Tối về tôi bàn bạc với mẹ về vụ sẽ đi du học ở Anh . Sáng hôm sau, tôi không còn đến lớp như mọi hôn nữa mà chuẩn bị đi lên máy bay du học Anh . Lên máy bay tôi nhìn ra phía cửa sổ thầm nói : “ Tạm biệt mọi người , tạm biệt cậu , không hẹn gặp lại “ nước mắt tôi lại cứ tuôn .
Thời gian thấm thoát trôi qua , mới đó đã 5 năm từ ngày tôi rời xa nơi đây , nơi mà mối tình đầu tôi bị dập tắt .
~~~~~~~ Còn tiếp ~~~~~~~~
Mọi người đoán xem tôi sẽ làm gì tiếp theo :
1 . Phục Thù.
2 . Dành lại những thứ đáng lẽ là của mình.
3 . Mặc kệ sự việc xảy ra trong quá khứ làm lại từ đầu .
———————————————-