Đứng trước bao ngã rẽ của cuộc đời ở tuổi 19. Tôi cảm thấy vừa chênh vênh, vừa sợ hãi.
Thật là quá sức chịu đựng khi mà gia đình và những người xung quanh tôi họ cứ nói về tương lai, sắp đặt trước cho tôi.
Khi tôi nói tôi bị trầm cảm, không ai tin.
Họ cười và bảo rằng chỉ là do tôi căng thẳng quá mà thôi.
Với họ, ai chẳng có lúc mệt mỏi, buồn bã, thất vọng vì công việc không được suôn sẻ, người thân không thấu hiểu, bạn bè quay lưng. Vậy chẳng lẽ cả thế giới này ai cũng bị trầm cảm hết à.
Rất tiếc, điều đó lại đúng. Đúng với tôi. Áp lực từ cuộc sống, từ gia đình khiến tôi nghẹt thở.
Tháng 11 năm ngoái, tôi có đi khám tâm lý. Trầm cảm cấp độ 2. Tôi có sử dụng thuốc, điều trị tâm lý.
Khi trở về gia đình, nơi có bố - người mà tôi nghĩ sẽ luôn hiểu tôi. Không, bố tôi bảo tôi làm quá mọi chuyện, mẹ tôi bảo tôi là bị thần kinh.
Đúng mà, tôi đang bị thần kinh. Thần kinh đến phát điên luôn rồi.
Rồi sau đó gia đình tôi xảy ra rất nhiều chuyện, rồi người tôi nghĩ là người cuối cùng hiểu tôi lại cũng bỏ rơi tôi. Chắc là do tôi bị bệnh...
Từ đấy đến giờ, tôi không ngủ được. Không ăn uống được. Bản thân lúc nào cũng lo sợ, tôi lúc nào cũng nghĩ đến cái sự giải thoát cho chính bản thân tôi.
Xe chạy ngoài đường tôi nghĩ đến cảnh lao đầu vào để được giải thoát. Dĩa ăn tôi cũng nghĩ đến việc đâm vào họng sao để giải thoát...
Tôi đến giờ này vẫn lang thang trên Hà Nội. Không dám về nhà, tôi sợ về nhà , tôi rất mệt mỏi.
Hóa ra không ai yêu thương một người bị bệnh tâm lý cả. Nếu họ yêu thương tôi thì họ không dùng những lời lẽ khiến tôi trở thành như bây giờ.
Tôi rơi vào địa ngục không lối thoát nhờ những lời họ ban phát cho tôi. Tôi chiến đấu hàng ngày, không muốn từ bỏ và cố gắng chiến đấu với căn bệnh này.
Khi tôi trải lòng rằng tôi thấy chán nản nghĩa là tôi muốn có một ai đó nói với mình rằng tôi không hề cô đơn, họ luôn ở bên cạnh tôi.