Phòng cấp cứu.
“Bác sĩ, con tôi… nó sao rồi?”
Một người đàn ông lo lắng không yên, giọng run rẩy hỏi.
Người mặc áo blouse trắng đối diện từ từ tháo lớp khẩu trang, khuôn mặt hiện vẻ áy náy, buồn bã lắc đầu.
“Chúng tôi rất tiếc. Vụ tai nạn thực sự kinh hoàng, thai phụ mất quá nhiều máu, đứa bé chỉ mới bốn tháng tuổi… ”
“… Cả hai, đều không giữ được.”
Tần Minh nghe vậy như sét đánh ngang tai. Hắn không tin vào những lời bản thân vừa nghe được. Cả người hắn lảo đảo, không trụ nổi mà khụy xuống.
Cô mất rồi… đứa bé cũng không còn.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Hắn không hề muốn làm tổn thương Nhã Tịnh, càng không muốn mất đi đứa con giữa hai người.
Nhã Tịnh… là nguồn sống duy nhất của hắn.
Hắn đã làm gì thế này? Một người chồng mượn dao giết vợ, một người cha gián tiếp giết con?
Cô… sẽ tha thứ cho hắn chứ?
Ha, nực cười. Cô yêu hắn nhiều như vậy, dù hắn làm gì cô cũng cam tâm chịu đựng. Tuy vậy, tội ác này, thực sự quá tàn khốc rồi.
Nhưng, dù cô có tha thứ hay không, thì bây giờ cũng đâu còn?
Không! Sự thật này quá phũ phàng. Hắn tin, hắn tin cô chỉ muốn hắn sáng mắt ra thôi. Cô chưa chết, chắc chắn là vậy.
Trong lòng Tần Minh hé lên một tia hi vọng nhỏ nhoi. Hắn chạy theo người bác sĩ vừa rồi, tâm trạng hắn bây giờ thật hỗn loạn.
“Bác sĩ, hãy cho tôi… gặp vợ tôi lần cuối.” Giọng hắn run lẩy bẩy.
“Vậy, hãy đi theo tôi.”
Đến phòng xác, Tần Minh nhẹ nhàng đến gần một người nằm bất động được phủ tấm vải trắng lên mặt. Trên giường đề hai dòng chữ:
‘ Nhã Tịnh – Từ trần: 02/12/20XX ’
Hắn vén tấm vải lên, một cách từ từ và cẩn trọng.
Một khuôn mặt phờ phạc, không chút sức sống, nhưng vẫn xinh đẹp thập phần dần lộ ra.
“Nhã Tịnh… ” Giọng hắn thều thào, nhỏ nhẹ, hoàn toàn trái ngược với cách nói của hắn trước đây với cô.
Chấp niệm trong lòng hắn, đến lúc buông bỏ rồi.
Hắn khẽ đặt bàn tay đã lạnh nhưng còn chút hơi ấm sót lại của cô lên bàn tay run rẩy mình.
“Nhã Tịnh… là anh, Tần Minh đây. Mở mắt ra nhìn anh, được không?” Hai mắt hắn cay xè, cố kìm nước mắt.
“Chẳng phải em từng nói, em hận anh, muốn anh chết đi sao? Bây giờ em cứ ngủ như vậy, thì lấy đâu ra người hận anh, rủa anh ngày ngày nữa đây?”
Hắn nở nụ cười, một nụ cười chua chát. Hai hàng nước mắt nóng hổi được đà tuôn ra.
“Nhã Tịnh, làm ơn tỉnh lại đi mà. Anh hứa, sẽ không đánh đập em nữa, sẽ không nhục mạ em nữa, sẽ không làm em tổn thương nữa.”
Tần Minh gục đầu bên người Nhã Tịnh. Sự đau khổ và nỗi ân hận đã chiếm trọn trái tim hắn.
“Anh xin em, hãy tỉnh lại đi mà.”
“Anh… thực sự... rất, yêu, em.”
…
“Cắt”
“Cảnh quay vừa rồi rất tốt, tiếp tục đến cảnh năm.”
#Đoản