Một vài tia nắng nghịch ngợm cố chen mình vào căn phòng sa hoa, chiếu lên khuôn mặt như tạc tượng của người đàn ông ngồi bên khung cửa sổ. Môi đo đỏ, mày kiếm dài, mũi thẳng tắp cộng với cơ thể rắn chắc màu bánh mật trông rất nghiêm nghị nếu bỏ qua mái tóc vàng và đôi mắt đào hoa của anh. Con người anh luôn tỏ ra sức hút mạnh mẽ, quyến rũ lạ kì khiến cho người đối diện khi nhìn vào anh phải đỏ mặt hô hấp như trì trệ.
Chính Joe đã lỡ say quyến cái con người trước mặt mình, dù phong cảnh bên ngoài cửa sổ rất chi là đẹp đẽ nhưng nó cũng chỉ làm nền cho anh. Joe gọi anh là ' Ngài Louis ' vì sao hả ? Đơn giản vì địa vị anh cao hơn, Joe chỉ là con của một cái hầu tước còn anh lại là một đại công tước cao quý.
Nhận ra người trên giường tỉnh Louis bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống bàn, đứng lên tiến về phía giường rồi ngồi xuống đấy. Anh đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt cậu, cậu nhìn anh rồi đỏ mặt nhớ lại cuộc hoan ái đêm qua của hai người vì quá ' xí hổ ' nên vùi cả khuôn mặt của mình vào lòng bàn tay anh. Louis khẽ bật cười vì độ đáng yêu của ái nhân, anh mở miệng khẽ thì thầm vào tai cậu " Chào buổi sáng, thân ái ".
Nghe giọng của người mình thương chào cả người Joe nóng và nhũn đi. Cậu quay mặt ra thấy anh nhìn bản thân chằm chằm nên nghi hoặc hỏi " Bộ em đẹp lắm sao ngài mới nhìn như thế ? " thấy anh không đáp lại cậu tiếp tục " có phải nhìn em ngốc ! Hay cũng không phải, vậy thì...", ' anh đang thương hại em ' mắt cậu rũ xuống ảm đảm, những lời sau ấy cậu không dám thốt ra cậu sợ, sợ rằng nó sẽ khiến giữa cậu và anh càng xa cách hơn.
Trong cái xã hội này thân phận hay địa vị gì đó đi nữa đối với louis thì ái nhân của anh vẫn tốt nhất, anh cũng chưa từng xem thường hay thương hại cậu. Joe cũng chưa từng mặc cảm về bản thân bởi vì cậu không quan tâm rằng Louis có thương hại cậu không, thứ cậu quan tâm là " Tình yêu của ngài dành cho Joe " câu nói bật ra từ đôi môi nhỏ bé ấy vang khắp phòng khiến anh và chính bản thân cậu phải đứng hình vài giây.
Nhận thức được những gì mình nói cậu né tránh ánh mắt của anh. Cậu sợ khi nhìn lại cậu chỉ lại nhận được sự khinh miệt. Nhưng thật sự thì cậu đã sai " sao em lại có những suy nghĩ kì lạ thế, thân ái nhỉ !? " nghe được câu nói của anh cậu quay sang mở to mắt vì bất ngờ mà nhìn anh, cũng không biết trả lời như thế nào cho đúng với lời vừa là câu hỏi vừa là câu cảm thán ấy của louis.
Anh luôn dịu dàng và nâng niu Joe như bảo bối cưng chiều, luôn dành những thứ tốt đẹp cho cậu nhưng sự quan tâm ấy lại được anh âm thanh thực hiện có lẽ vì thế mà cậu không biết và vẫn giữ trong đầu những suy nghĩ tại sao như thế, tại sao như vậy. Và đúng lúc này cậu đang hỏi rằng bản thân tại sao ? Anh vẫn luôn dịu dàng và đối tốt với cậu chứ, " ngài có biết, những việc mà ngài đang làm sẽ có hậu quả gì hay không ? " Anh lại dối gạt em cứ cười rồi lắc đấu tỏ vẻ ngây thơ chỉ để rũ bỏ trách nhiệm hay là đang buộc phải chính miệng em thừa nhận, " em sẽ ngày càng quyến luyến ngài thêm thôi " anh không nói gì mặt vẫn luôn giữ nét dịu dàng như cũ.
Tuy nhiên động tác trên tay có phần nhanh hơn. Anh đứa bàn tay chuyển từ mái tóc đen rối của cậu đến đôi môi bị chính mình dày vò đêm qua miết vài cái, rồi lại xoa nắn hai quả anh đào trước ngực đã sưng tấy đỏ thẫm, cậu chịu không nổi kích thích vừa sung sướng vừa thống khổ ấy bèn rên nhỏ " umk..." anh nhìn lại cơ thể cậu đầy những vết tím đỏ trải từ cổ xuống đến chân cười lên khá hài lòng về thành tựu của mình.
Sau khi thoát khỏi kích thích rồi thanh tỉnh cậu nhìn anh thật lâu, bỗng dưng muốn khóc thật to, cậu thấy trước mặt mình vô cùng mờ mịt, chính bản thân cậu cũng cảm giác được ngài Louis, người mà cậu yêu say đắm tựa như một bản tình ca mà cậu là người tạo ra, tự mình viết lời, tự mình phối nhạc và cũng tự tán thưởng nó. Có lẽ sợ nó thành sự thật cậu cố gắng ôm anh thật chặt, nhận ra sự bất thường của người trong lòng anh không nói không rằng chỉ nhẹ nhàng đáp lại vuốt ve tấm lưng nhỏ đang run để trấn an.
" Ngài sẽ không rời bỏ em phải không ? Đừng đi... em không muốn xa ngài... " cậu vừa nói vừa nức nở. Anh nhìn nước mắt của ái nhân rơi mà lòng quặn đau. " Đừng khóc ta yêu em, Joe. Sao em luôn tự ti về mình thế nhỉ ! Em có lẽ không biết thật, rằng bản thân em rất đẹp nhìn đi mắt to, mũi nhỏ xinh xinh này và cả môi nhỏ chúm chíp nhìn rất ngọt ngào, ái nhân của ta " anh vừa nói vừa lau nước mắt cho cậu. Riêng cậu nghe được lời của anh thì khóc to hơn, thấy vậy anh luống cuống tay chân miệng thì cứ luyên thuyên an ủi " em không biết đâu ta phải tỏ ra cao quý lạnh lùng chỉ để em chú ý, ta sợ nếu cứ dính lấy người em sẽ thập phần chán ghét ta, ở ngoài kia có biết bao nhiêu con người muốn có được em, khó cho ta lắm " anh nâng mặt cậu lên đặt lên trên trán, mắt, mũi những nụ hôn vụt vặt rồi khẽ cất lên mật ngọt " Ta yêu em " cậu cười rồi ừm một tiếng, không khí trong phòng bỗng nóng lên bốn mắt nhìn nhau môi hai người cách nhau khoảng 1cm thì...
( Sợ gì mơ thiệt )
" TRẦN BẢO ĐỨC mày có dậy không thì bảo ! 6H15 rồi đấy " tiếng mẫu hậu vọng từ dưới lên. Bảo Đức xốc chăn bật dậy miệng lẩm bẩm " Chết mọe , trễ học " nó vội đi tắm rửa, xong cầm balo chạy xuống lầu, uống vội ly sữa rồi cầm hộp cơm chạy ra khỏi nhà " Cha, mẹ con đi học nha " vừa phóng lên con xe đạp iu, đạp với tốc độ cao vừa chửi " Con mọe điên cùng bàn toàn kể cái qq gì không, không giết nó bỏ thật có lỗi với tổ quốc ".
( Lo mơ tưởng về trai đi học trễ đáng lắm )
Tại trường chuyên Vietnam High School.
Vô học, chủ nhiệm bước vào cả lớp đứng chào nhưng riêng lớp trưởng - Vân Nghệ Thuật vẫn cười như điên, nó cười về giấc mơ của tui nó nói ' vớ vẩn ' thế mà vớ vẩn tức không. " E hèm, hôm nay lớp ta có bạn mới, em vào đi, vỗ tay " vẫn là những câu nói vô cùng ngắn gọn và vô cùng xúc tích không kém phần cục súc của thầy chủ nhiệm - Lâm Toán Học. Cái tụi đấy nghe có bạn mới vỗ tay ầm ầm, bạn mới vừa bước vào lớp đúng như câu hỏi của đấng thầy ' cái lớp hay cái chợ ' còn riêng Bảo Đức thì thấy cúc hoa đang co rút cực độ con mọe xui.
( Cách đặt biệt danh học từ Mai Âm Nhạc, công thức : Tên + Danh Từ )
Vân Nghệ Thuật đúng tinh thần lớp trưởng tốt quý thầy mến bạn nhìn sang cậu rồi đứng lên " Thầy ơi, chỗ bạn Đức còn dư chỗ ạ vả lại Đức là tổ trưởng dễ ' hỗ trợ ' bạn mới hơn " Chủ nhiệm gật đầu, có lẽ lớp trưởng không biết khi thấy CN gật đầu mặt cô có bao nhiu phần thú tính và bao nhiêu phần thiếu nhân tính đâu, vâng và đó là theo cái nhìn của bạn Bảo Đức thì có lẽ vậy đấy, " Vậy Trường Công ngồi trong góc cuối lớp gần tổ trưởng tổ 1 đi ". Trường Công theo lời Lâm Toán Học bước xuống chỗ ngồi mỗi một bước của Công chính là tiếng tim của Đức đập bịch, bịch, bịch rồi lúc Công ngồi xuống thì Đức hoàn toàn cứng đơ, chợt nghe bạn mới nói " Mong được giúp đỡ " cậu nhìn Công nở nụ cười với mình chỉ biết ngắm người ta mà không đáp, thấy bản thân hơi quê liền quay sang nói với con mọe lớp trưởng " ê ngoài màu tóc ra thì y chang á " lớp trưởng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu cười toe tóe, cậu bất lực nhìn ra cửa sổ " Haiz...Công Đức hả??? Giỡn hả trời " và chỉ bạn Trường Công vẫn chưa hiểu môtê gì.
Công : Nguyễn Trường Công ( Công Culi ).
- Lớp 11A1.
- Chức vụ trong lớp : dân thường, culi của Đức Yang Hồ.
- Sinh ngày 30/12.
- Chiều cao : 188 cm.
- Thích tất cả mọi thứ đặc biệt là Bảo Đức.
- Ghét lớp trưởng.
- Mẫu người yêu : Bảo Đức.
- Điều kiện : gia tài đủ để chăm Bảo Đức thành Rick Kich sung sướng cả đời.
Thụ : Trần Bảo Đức ( Đức Yang Hồ ).
- Lớp 11A1.
- Chức vụ trong lớp : tổ trưởng tổ 1, đại ca của Công Culi.
- Sinh ngày : 01/05.
- Chiều cao : 173 cm.
- Thích đồ ăn, thích mơ tưởng và thứ gì đẹp đẽ thơm tho.
- Ghét tất cả đặc biệt là Trường Công.
- Mẫu người yêu : ai cũng được, miễn không phải là Trường Công là được.
- Điều kiện : nhà mặt phố bố làm to, gia tài đủ để mướn đàn em đập Trường Công và Con mọe Vân Nghệ Thuật.