"Đây là...?" Thanh Thanh ôm bụng bầu đã gần bảy tháng của mình, bi thương nhìn tờ giấy trên bàn gỗ.
Người đàn ông trước mắt cô lạnh lùng nhả ra ba chữ: "Giấy ly hôn."
"Ly hôn?"
"..."
Biết trước kết quả, vẫn cố gắng hỏi đi hỏi lại, Thanh Thanh là đang mong đợi điều gì?
Mong đợi nam nhân này rũ chút lòng thương ư?
Hay là mong đợi hắn sẽ yêu cô?
Thanh Thanh không ngốc, cô sớm đã biết, tâm nam nhân này, yêu ai cũng được, thương ai cũng được, nhưng mãi mãi sẽ không dành chút thương hại cho kẻ đã khiến hắn mất đi mẹ mình.
Thanh Thanh nở nụ cười, đôi môi trắng bệch của cô nhếch lên. Cô chậm chạp ngồi xuống ghế, kí tên vào tờ giấy đó.
"Còn con..."
"Cô sinh, tôi nuôi."
"Được."
Thanh Thanh và Hạ Viên Hiên là thanh mai trúc mã, năm bốn tuổi, Tạ Thanh Thanh nghịch ngợm chạy ra đường, xe tải đang đến gần đó phanh lại không kịp. Mất một mạng người, mà người đó không phải Thanh Thanh, người đó là mẹ Hạ Viên Hiên.
Mẹ mất ngay trước mắt mình, một đứa trẻ bốn tuổi có thể chấp nhận sao? Tâm lý Hạ Viên Hiên méo mó, từ nhỏ đến lớn luôn cố chấp cho rằng Thanh Thanh đã giết mẹ mình.
Mà Tạ Thanh Thanh, cô cũng bị bệnh tâm lý. Từ đó về sau, Thanh Thanh luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời. Người lớn cho rằng cô là đứa trẻ ngoan, còn Hạ Viên Hiên lại nghĩ cô thật giả tạo.
Rời khỏi ngôi biệt thự xa hoa của Hạ gia, Tạ Thanh Thanh rải bước đi về một khu ổ chuột. Cô không muốn liên lụy Tạ gia, càng không muốn cha mẹ phải đau lòng.
Đủ chín tháng, Thanh Thanh sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Quản gia của Hạ Viên Hiên tới đón nó đi. Thanh Thanh có chút thất vọng, còn tưởng rằng hắn sẽ đích thân tới. Vậy mà...
Nhưng cô không biết, tại bệnh viện cô đang nằm, có một bệnh nhân ở tòa nhà đối diện vẫn luôn dõi theo cô. Hạ Viên Hiên bị ung thư phổi.
"Khụ khụ khụ..." Hạ Viên Hiên lên cơn ho dữ dội, máu đỏ từ khóe miệng chảy ra, bảo vệ bên ngoài nghe tiếng động liền vội vã chạy vào.
Trong phòng phẫu thuật, mơ mơ hồ hồ, Hạ Viên Hiên nhìn thấy mẹ và cả...tiểu thanh mai của mình - Tạ Thanh Thanh.
Hắn muốn đến bên họ, nhưng cả hai cùng nở nụ cười và quay lưng bỏ đi. Hạ Viên Hiên vội vàng chạy theo, cùng lúc đó, phòng phẫu thuật vang lên tiếng tit kéo dài.
"Tạ Thanh Thanh, khi em đọc được bức thư này, có lẽ tôi đã đi thật xa rồi. Tôi thực không biết nói gì hơn, nhưng tôi hi vọng, khi tôi về với mẹ rồi, em và con có thể sống thật tốt, sống cho cả phần của tôi. Xin lỗi vì đã xa lánh, bắt nạt em từ khi chúng ta còn rất bé. Xin lỗi em, xin lỗi em vì tất cả những điều tôi gây ra. Cuối cùng, tôi rất muốn rất muốn nói, tôi yêu em. Kiếp sau, hẹn em kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ là thanh mai trúc mã, nhưng là bên nhau mãi mãi. Được không, tiểu Thanh Thanh?"