Sẽ có một lúc nào đó trong đời....mà bạn phải nói lời chia tay trong khi bạn không đành!!
Phải rời xa người bạn thương trong khi bạn không muốn!!!
Đều đó thật tồi tệ phải không😶😶
Mùa hạ là một mùa nắng rực rỡ nhất trong năm.
Sự ấm áp của mùa xuân được thay bằng cái oi bức của mùa hè. Những lý trà đào mát lạnh cùng với sự dịu dàng và chủ đáo của ai đó khiến bạn cảm thấy vui vẻ Và cả khi ai đó chở bạn đi học trên chiếc xe đạp nhỏ phảng phất nụ cười...
Tháng tư một mùa nắng đẹp .....và cũng là mùa của sự dối trá......
Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện tình buồn......
Cô ấy tên là Trần Khánh Băng là học sinh lớp 10 một cô gái hoạt bác, lắm chiêu ,nhiều trò.....
Cô đã đem lòng thích một cậu bạn thân của mình ....hai người rất thân với .....
Mỗi ngày cô đều cùng cậu ấy đi học chung, ôn bài, chờ cậu ấy cùng về nhà ...ngồi nhìn cậu ấy đánh banh mặc dù cô đến trái banh cũng chưa từng cầm lên bao giờ.....nhưng cô vì cậu ấy đã tập làm quen với nó chỉ vì một lời khen của cậu mà cô đã bỏ ra rất nhiều thời gian để luyện tập....
Một ngày nọ anh chờ hỏi cô: " có đều gì mà cậu không nỡ để mất không"
Cô trả lời anh :" tôi sợ .....rất sợ để mất cậu ......và tình bạn của chúng ta".
" Mình có phải chó đâu mà cậu sợ lạc mất" cậu ấy nói
" Không đâu......" Cô nói một cách rất mập mờ.
" Hả không đâu cái gì" anh nhìn cô vẻ không hiểu.
"Ý mình là ko có con chó nào xấu như câu cả"
Cô nháy mắt tinh nghịch với anh rồi bỏ chạy , mặc cho tâm hồn đang dậy sống phía sau nụ cười dần tắt hẳn của cô....
Mấy ngày sau cô không đủ can đảm để gặp anh ...để đối diện với tình cảm của mình....
Mặc kệ nỗi dày vò của con tim .....mỗi lần gặp anh thì cô lại tìm cớ tránh đi.....cô biết đó không phải cách tốt nhất để giải quyết .....
Cuối cùng thì cô cũng không thể tránh được ...anh đã hẹn cô đi uống nước vào một chiều thứ 7, cô biết đây là cơ hội để chấm dứt đi một chuyện tình không có kết quả nhưng cô vẫn do dự ...... nhưng chuyện gì rồi cũng phải kết thúc .....cho bạn có không đành .....
Chiều hôm ấy....là một buổi chiều đầy gió.....địa điểm mà cậu ấy chọn không phải quán nước mà hai người hay đi.....mà là một nơi quen thuộc....
.....sân thượng tầng 3 của trường học .
Nơi mà hai người hay ngồi để trò chuyện....
Cậu ấy ngồi đấy trầm tư bóng hình xã xăm gợi cho cô rất nhiều kỉ niệm.....cậu ấy nhẹ nhàng tựa làn gió nhẹ.....ấm áp nhưng mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim cô.
Cô nhẹ nhàng bước đến bên anh . Ngồi cạnh bên .
Cô nhẹ nhàng nói :" có những đều mình phải nói trước khi mọi chuyện đi quá xa và không thể kiểm soát " giọng cô nghẹn ngào. Mũi cay cay, mắt nhoè đi nhưng trong giọng nói có chút kiến quyết .
Anh cảm thấy hôm nay cô rất lạ nhưng anh cũng không ngăn cản cô mà để cô nói ra hết.
Cô nói một cách khó khăn thầm nghĩ sau hôm nay mọi chuyện rồi sẽ tốt.....
" Tui thích cậu" cô nói
" Tui thích cậu !!! Thật đấy" cô lặp lại một lần nữa như khẳng định lại trước ánh mắt nghi ngời của anh
Khoảng không gian tĩnh lặng được bảo trùm lên cả hai người đè nén, anh không nói gì mà nhìn cô một hồi lâu rồi anh nói với vẻ ai náy
" Mình xin lỗi" "mình đã thích một người khác rồi."
"....." Câu nói khiến con người ta đau lòng nhất không phải là" anh không thích em ".
Mà là.......anh xin lỗi.....
"Mình vẫn là bạn nhé !!!!" Dường như anh không muốn mất đi tình bạn này nhưng anh lại càng không muốn cô khó xử.
" Kể từ khi mình có ý nghĩ này với cậu thì chúng ta đã không thể làm bạn được nữa rồi."
Cô rời đi bỏ lại anh mặc dù lòng cô không đành, có những thứ phải buông bỏ khi nó đi quá xa,cô biết mình không thể nào quên được anh nên cô đã chọn cách rời xa anh .....
Giường như thanh xuân của cô là chờ đợi một người không bao giờ đến .giống như tôi và cậu ấy.
***
Tháng tư là một tháng nắng đẹp mong thế giới sẽ luôn dịu dàng với cậu😶😶
Thảo nguyên