Mình còn khá nhỏ tuổi, sinh năm 2008 nhưng muốn giải bày tâm sự của chính mình
Là 1 học sinh chuẩn bị lên lớp 8, thành tích học cũng khá nổi trội (mình xin phép không kể ra vì nhiều bạn sẽ không thích). Vào năm lớp 6 thì mình được cô bầu làm lớp trưởng, thật sự thì mình không có khiếu lãnh đạo, chỉ vì cái thành tích và cô chọn qua loa cho có. Thời gian đó mình cực kì áp lực, đến mức mà tóc mình đã xuất hiện khá nhiều những cọng tóc bạc. Điểm của mình tuộc dốc không phanh. Mẹ mình đã la mình rất nhiều. Mình là một người khá là ích kỉ, cho nên mình chỉ làm xong phần việc của mình, còn lại thì mình không quan tâm, bạn mình nó làm hay không làm mình cũng không để ý tới, đó đã là một cái lỗi lớn nhất khi mà mình còn làm lớp trưởng. Thật tình thì mình muốn từ chức lắm nhưng cô nói là: "nếu từ chức thì mình sẽ bị phê trong giấy liên lạc là chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao và bị hành kiểm KHÁ". Lúc đó, mình thực sự sốc. Hôm đấy mình đã gục mặt xuống bàn và khóc rất nhiều. Cô cũng chẳng màn tới mình, mình mới nhận ra rằng là cô chỉ xem mình như là lớp trưởng bù nhìn. Không dừng lại ở đó những đứa bạn cùng lớp của mình cũng bảo là :" mày làm không được đâu, đừng giả tạo nữa" . Hết năm lớp 6, thì đến giữa năm lớp 7 mình mới thử mở lời với cô là mình muốn từ chức, may mắn thay cô chủ nhiệm năm lớp 7 của mình cực kì tâm lý nên cô đã đồng ý ngay. Xuyên suốt học kì 1 của lớp 7, cô mình cũng rất thương và hỗ trợ cho mình rất nhiều, thương cô nhiều lắm !!!