_____(1)_____
Mọi người ai cũng có những kỉ niệm hay nỗi buồn, mà đa số đều là niềm vui mọi người nhỉ ??. Tuy nhiên tôi Thiên Hân cũng là một người có niềm vui đấy nhưng chỉ chiếm một phần nhỏ trong những nỗi buồn của tôi mà thôi. Tại sao tôi nói như vậy ?, bởi vì khi tôi còn rất nhỏ đã phải lắng nghe những lời cay nghiệt từ chính những người thân của mình. Họ đành lòng nói với những đứa trẻ khi chỉ mới 5 6 tuổi rằng là " Nếu ba mẹ không ở chung nữa con ở với ai". Lúc đấy tôi chẳng nghĩ nhiều vì tôi là con nít mà thì biết gì đâu, nhưng nó lại bám theo tôi đến nỗi muốn khắc cốt ghi tâm vậy. Khi tôi ngày càng lớn thì mọi chuyện đến với tôi nó không thuận lợi như bao người khác. Khi đi học về tôi cần lắm một câu nói " Con mệt không, đi học vui không " hay chỉ là một cái ôm cũng được, thế mà chẳng có gì cả. Thay vào đó là những tiếng cọc cằn, la mắng, kêu bảo tôi làm việc. Tôi cứ cảm thấy tôi như con rẻ vậy, hay cũng có thể nghĩ là một con ôsin. Đối với gia đình tôi như vậy đấy nhưng bù lại tôi có một môi trường học tập, bạn bè đều rất tốt. Nhưng chúng ta ai cũng cần một gia đình hoàn chỉnh, hòa thuận tôi cũng muốn như vậy. Thà rằng cuộc sống nó khắc nghiệt với tôi, tôi chịu được nhưng gia đình rẻ lạnh tôi thì tôi còn gì nữa để vực dậy mình được đây.
P/s: Mình lần đầu viết nên còn lủng củng và ngắn mọi người thông cảm nhaa.
👉 Nhưng mọi người ơiii câu chuyện còn tiếp diễn mọi người theo dõi tớ nhaa ❤