[Đoản buồn] Xin hỏi trên thế gian này còn ai để mắt tới tôi không?
Tác giả: MilkTea✿
Tôi tên là Kiều Mộc Thảo, 22 tuổi. Hiện tại tôi vừa mới tốt nghiệp Đại học Thiết kế xong.
Hôm nay, tôi được Vũ Bách Trường - bạn trai của tôi dẫn đi chơi vì cả hai chúng tôi đều tốt nghiệp. Chúng tôi quen nhau cũng được gần 4 năm rồi. Anh ấy năm nay đã 24 tuổi, anh ấy cũng vừa tốt nghiệp Đại học Y Dược xong.
Nhưng trước khi đi, anh ấy muốn tôi đến nhà của anh ấy để ra mắt tôi cho ba mẹ.
Đứng trước căn biệt thự khổng lồ của Vũ Gia, đến giờ tôi mới biết được, anh ấy chính là con trai trưởng của một Tập đoàn lớn trong nước. Như thế tạo cho tôi một áp lực nặng nề, tôi bước chậm rãi đi vào.
- Thưa mẹ tụi con về rồi ạ - Vũ Bách Trường kêu lên
Thấy tôi run bầm bập, anh ấy nắm lấy tay tôi, dịu dàng và ấm áp nói: "Đừng sợ, có anh đây!" Lời nói ngọt ngài ấy khiến tôi yên tâm hẳn lên. Mẹ của Vũ Bách Trường đi trong phòng đi ra, chạy lại ôm chầm lấy Vũ Bách Trường.
- Ôi con trai của mẹ, con về rồi đấy sao
Nói xong, bà ấy dòm sang tôi giọng điệu hơi mỉa mai:
- Ai đây?
- Xin giới thiệu với mẹ đây là Kiều Mộc Thảo, bạn gái của con - Vũ Bách Trường nói
- Cháu... Cháu... Cháu chào bác ạ!! - Tôi run cầm cập
Bà ta nhăn mặt: "Cái gì?! 'Bác' sao??". Chẳng biết nên trả lời thế nào, Vũ Bách Trường giúp tôi giải vây: "Kêu sao chẳng được mà". Tôi cúi đầu: "Cháu xin lỗi ạ, cháu không rõ phép tắc". "Hừ" - bà ta tỏ vẻ chán ghét tôi.
Sau đó, bố Vũ Bách Trường trên lầu hai đi xuống:
- Ba người còn đứng đó làm gì, mau vào bàn ăn tối thôi.
Bữa ăn tối toàn là những món ăn độc lạ mà trước đây tôi chưa từng thấy, nhà bếp thì tráng lệ, xa hoa. Thật sự nghĩ lại mà không thể tin được, bạn trai của tôi lại là con trai trưởng của Vũ Gia. Bầu không khí bữa tối dường như muốn nghẹt thở, tất cả im phăng phắc, chẳng ai thốt ra câu nào. Mãi cho đến khi tôi và Vũ Bách Trường chuẩn bị rời đi...
- Thưa bố, mẹ giờ con dẫn Mộc Thảo đi chơi - Vũ Bách Trường nói
- Cháu xin phép rời đi ạ - tôi nói
Trông bố Vũ Bách Trường thì có vẻ đồng ý, còn bà ta gật đầu nhưng vẻ mặt thì... chẳng ưng ý tí nào! Thế rồi, tôi và Vũ Bách Trường rời đi.
Sáng hôm sau, có một số lạ gọi đến
- Dạ cho hỏi ai vậy ạ? - tôi hỏi
- Là tôi, mẹ của Vũ Bách Trường đây
- Dạ vâng, cho hỏi Phu nhân gọi cho cháu có chuyện gì không ạ? - Hôm qua lúc đi chơi, Vũ Bách Trường đã dặn tôi: "Mẹ anh hơi khó tính nên em đừng gọi bà ấy là bác mà sẽ tốt hơn nếu em gọi là Phu nhân đó!"
- Hôm nay cô không bận gì chứ?
- Vâng ạ, hôm nay cháu rảnh ạ
- Thế thì hẹn cô lúc 8 giờ sáng nay tại quá Cafe *** bàn số 8
- Vâng ạ
~Lúc 8 giờ 5 phút tại quán Cafe
Tôi hớt hở chạy qua bàn số 8 thì thấy Phu nhân đã ngồi ở đó, tôi đứng bên bàn chưa dám ngồi xuống, cúi đầu
- Chào Phu nhân, xin lỗi cháu đến trễ! Tại cháu... bị kẹt xe ạ.
Bà ta nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu...
- Đi là phải cho đúng giờ đúng giấc chứ, nếu đã biết giờ này là giờ cao điểm thì phải đi sớm hơn nữa để có kẹt thì vẫn đến đúng giờ!
Tôi chẳng biết nói gì hơn:
- Cháu xin lỗi ạ, lần sau cháu sẽ chú ý!
- Thôi được rồi, mau ngồi xuống đi!
- Vâng ạ
Tôi run rẩy ngồi xuống ghế. 5 phút sau, bà ta vẫn chẳng nói gì...
- Dạ thưa Phu nhân...
- Hôm nay tôi gọi cô ra đây để nói một chuyện!
Mặc dù chưa biết là bà ta định nói chuyện gì nhưng tôi lại cảm thấy khá là bất an. Bà ta lấy ra trong túi một cái phong thư chứa đầy bên trong, tôi run lẩy bẩy...
- Thưa Phu nhân, đây là...
- Tôi nghe bảo cô chỉ còn có mỗi mẹ đúng chứ? Mà mẹ cô thì giờ đang bị bệnh nặng nằm trong bệnh viện.... - mẹ Vũ Bách Trường nói
Bà ấy điều tra gia đình của tôi sao??
- Đúng... Đúng thế ạ! - Tôi trầm mặc
- Tôi nghe nói rằng cô học rất tốt nên suốt quá trình đi học đại học đều được học bổng, đúng chứ? Cô cố gắng để được như thế là vì cô muốn để số tiền dành dụm để chữa trị cho mẹ chứ không muốn tiêu trong việc học của cô. Cô đi học chỉ là vì mẹ cô khuyên cô nên đi thôi. Trong phong thư này là số tiền đủ để chữa lành bệnh cho mẹ cô, số tiền còn dư cô có thể sống cả một đời vinh hoa, phú quý - Giọng nói bà ta mạnh bạo
Chưa kịp trả lời gì, bà ta nói tiếp...
- Cầm lấy, và RỜI XA CON TRAI TÔI MAU!!!
Gì cơ?? Bà ta nghĩ tôi đang nhắm tới tài sản của Vũ Gia sao? Không có đâu, tôi chỉ yêu thương Bách Trường thật lòng thôi mà. Anh ấy dịu dàng, ấm áp, luôn nắm lấy tay tôi mỗi khi cuộc đời tôi tối tăm. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy cũng là lúc anh ấy cứu tôi khi tôi bị té giữa đường. Tôi yêu anh ấy, tôi yêu anh ấy... nhiều lắm!!!
- Thưa... Thưa Phu nhân! Cái đó... Cháu... - Nước mắt tôi bắt đầu rơi lã chã
- Để tôi nói hết! Dự kiến trong tháng tới, gia đình tôi sẽ đưa Bách Trường đi du học tại Pháp, thằng bé không chỉ dừng lại ở mức bác sĩ mà nó còn cần phải phát triển hơn nữa! Cô xem lại bản thân đi, cô là một đứa mồ côi cha, chỉ còn lại người mẹ ốm đau, bệnh tật, căn bản là cô không xứng với con trai của tôi! Tôi đã tìm được cho nó một người con gái xuất sắc có thể cùng con trai tôi bên nhau suốt trọn đời rồi. Con bé là Tần Kiều Trúc, thiên kim tiểu thư của Tần Gia, là người thừa kế Tập đoàn Tần thị. Cô xem, thân phận của cô còn chỗ nào mà so sánh được với nó!
- Cháu... Cháu nghĩ không cần cùng đẳng cấp đâu ạ, chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng là có thể sống hạnh phúc được mà Phu nhân!! - Nước mắt tôi ra như thác đổ
- Cô không phải dạng ngu ngốc gì, tôi nói ít cô hiểu nhiều, sẽ thật nhục nhã nếu công khai cho dân chúng rằng vợ con trai trưởng của tập đoàn Vũ Gia lại là một người nghèo nàn! Còn số tiền này cô mau cầm lấy và biến khỏi cuộc đời con trai tôi mau!
- Cháu nghèo, nhưng cháu có lòng tự lòng tự trọng riêng, cháu không thể lấy được ạ!
Đôi môi tôi tím tái, khô rum, da thịt tôi lạnh dần, run rẩy...
- Đằng nào cũng không cưới được, thế mà không nhận số tiền khủng này, ĐỒ NGU!!
Bà ta nói xong liền rời đi, tôi ngồi ở lại quán Cafe không lâu sau đó rồi quyết định đi về. Tôi như người mất hồn, chẳng biết thế giới này ra làm sao nữa!! Ra đến nhà xe...
"Reng!! Reng!!" A! Là số điện thoại quen thuộc đây mà! Đây là số của bác sĩ chữa trị mẹ tôi...
- Dạ chào bác sĩ, cháu là Mộc Thảo đây ạ
- Chào cháu, cháu Kiều à, mẹ... mẹ cháu... đã qua đời rồi!
Chiếc điện thoại trên tay tôi bay vụt xuống, bể tát nát... Cái... Cái gì?!? Mẹ chính là người thân duy nhất còn lại của tôi... Thế mà bà ấy, cũng đã rời xa tôi rồi!
Tôi vội chạy xe đến bệnh viện. Nước mắt không ngừng rơi, đôi môi tím tái, tay chân chẳng còn sức lực nào cả! Tôi dòm ra ngoài trời, ngoài trời đang đổ mưa...
Ông trời ơi, ông đang khóc cùng con đấy sao? Con tự hỏi rằng trên thế gian này còn ai để mắt tới con không hả???
.
Một tuần sau đó, tâm trạng tôi dần dần ổn định lại. Suốt một tuần qua, tôi không hề liên lạc gì với Bách Trường, chiếc điện thoại đã bị hư, tôi cũng chẳng có tiền để mua lại cái mới.
Đang trên đường về nhà, tôi gặp Bách Trường. Anh ấy từ xa chạy lại ôm tôi. Tôi khóc. Nhưng... Tôi không thể làm được gì cả!
Một tuần qua, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, có lẽ lời Phu nhân nói hôm đó là đúng. Tôi chỉ là một người dân thấp hèn, làm sao xứng với cái thân phận cao quý của anh ấy cơ chứ?? Có lẽ... tôi phải từ bỏ thôi!
- Buông tay ra - tôi kiên định
Tình cảm giữa tôi và anh ấy, tôi e rằng nó không đủ mạnh để chống lại những Tập đoàn to lớn ngoài kia, tôi đành phải chấp nhận...
- Anh xin lỗi em, tuần vừa rồi anh liên lạc mãi mà không được, anh cũng không biết nhà em ở đâu nên anh.... - anh ấy buông tay tôi ra
- Không sao cả! - tôi nói - Chúng ta... Chấm dứt tại đây luôn đi!
- Em nói sao?? Sao lại thế được chứ?? - Vũ Bách Trường
- Từ nay chúng ta không còn quan hệ gì nữa, nhưng trước khi đi tôi muốn nói với anh một câu "Tôi chưa từng phản bội anh" - tôi nói
Tôi vung tay ra rồi bỏ đi. Tại sao?! Tại sao vậy chứ?? Tại sao anh ấy không đuổi theo tôi?? Đến đây nước mắt tôi lại rơi, đây chính là lúc cuộc đời tôi tăm tối nhất! Thế cũng tốt, anh ấy không đuổi theo tôi sẽ dễ dàng từ bỏ hơn!
Tôi cảm thấy thế giới này chắc không còn ai khốn khổ hơn tôi nữa, tôi không muốn sống!!
"Hức! Hức!" - bỗng, tôi nghe thấy tiếng khóc đâu đây trên đường. Tôi dòm đi dòm lại thì thấy một cô gái đang ngồi dưới gốc cây.
Bộ quần áo rách tả tơm, chẳng có đôi dép để mang nữa. Tôi vội chạy lại.
- Này cô bé, em không sao chứ?
- Chị ơi, em không có tiền trả phòng trọ nên bị người ta đuổi đi!
- Thôi được rồi, em về nhà chị ở tạm nha
Nhìn thấy cô bé, tôi không khỏi xót xa, thì ra cũng còn có người khốn khổ như tôi ư? Sau đó, tôi và cô bé làm quen, tôi biết được, cô bé không biết bố mẹ mình là ai, chỉ còn mỗi cô bé trên đời này, cô bé tên là Tiểu Kim, 20 tuổi. Từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện, sau khi lớn lên, cô bé thuê một nhà trọ và đi xin làm ở nhiều nơi, nhưng chắng có công việc nào là ổn định cả...
1 tháng sau, cô bé sống chung nhà với tôi. Tiểu Kim cũng xin được việc làm phụ quán Cafe, chủ quán Cafe này là bạn quen biết của tôi nên công việc của Tiểu Kim cũng dần dần ổn định. Còn tôi thì đã xin vào làm ở một công ty. Cuộc sống của tôi dần dần trở nên sáng hơn, có lẽ là vì hôm đó, sau khi nhìn thấy Tiểu Kim, tôi muốn cố gắng sống một lần nữa!! Cảm ơn em, Tiểu Kim!
Hôm nay, đang dạo bước sau khi từ công ty về, ti vi lớn của thành phố đưa tin...
[Con trai trưởng của Tập đoàn Vũ Gia, Vũ Bách Trường sẽ sang Pháp du học vào ngày mai, quyết định nghiên cứu chuyên sâu hơn trong nghề bác sĩ chứ không thừa kế Tập đoàn Vũ thị]
Anh ấy... Sẽ sang Pháp sao?? Tim tôi nhói lên! Gì chứ? Đã quyết định từ bỏ rồi mà, nhưng tôi.... tôi vẫn còn... yêu anh ấy... nhiều lắm!!!
~2 năm sau~
Thời gian trôi nhanh thật, thoáng cái mà đã 2 năm rồi! Cuộc đời tôi đã không còn tăm tối nữa!!
- Chị ơi, có thông báo anh Vũ Bách Trường về nước rồi nè chị - Tiểu Kim nói với tôi
- Sao chứ?? - Tôi đã kể hết cho Tiểu Kim nghe câu chuyện của tôi lúc 2 năm trước. Thực sự mà nói tôi đã không muốn nhắc lại nó, nhưng tôi đã không thể buông bỏ quá khứ!!
- Chị... - Tiểu Kim lo lắng cho tôi
- Đâu? Đưa chị xem tin nào! - Tôi kìm nước mắt
- Đây ạ
Tiểu Kim đưa cho tôi....
[Vũ Bách Trường trở về nước sau 2 năm du học ở Pháp]
Tôi lướt xuống dưới...
[Dự kiến 2 tuần nữa, Vũ Bách Trường sẽ đính hôn với Thiên kim tiểu thư Tần Kiều Trúc, người thừa kế tập đoàn Tần thị]
Cái gì?? Anh ấy sẽ đính hôn sao? Gì chứ?? Mình ghen sao? Mình buồn sao? Mình làm gì có tư cách mà ghen chứ? Ha ha, tôi cười khổ.
- Cái đôi dây chuyền này!! - Tiểu Kim lên tiếng
- Gì thế Tiểu Kim? - tôi hỏi
- Chị Mộc Thảo, dây chuyền của Tần Kiều Trúc đang đeo... y chang dây chuyền của em! - Tiểu Kim
- Dây chuyền của em?? - Tôi
- Đây ạ! Các cô trong cô nhi viện bảo rằng đây là dây chuyền còn sót lại khi nhìn thấy em nằm ngay bên đường lúc em 2 tuổi - Tiểu Kim
- Ý em là...?? - Tôi
- Em, không rõ nữa ạ! - Tiểu Kim
- Đi thôi! - Tôi nắm lấy tay Tiểu Kim - Đi tìm lại... Gia đình cho em thôi!!
Tôi kéo con bé đến Tập đoàn Tần thị, nhưng thật đáng tiếc, đời không như là mơ...
[Xin lỗi nhưng cô phải là nhân viên hoặc là khách quý mới được vào!] - cô bàn tiếp tân nói
- Không sao ạ! Em sống với chị Mộc Thảo như vầy là hạnh phúc lắm rồi! - Tiểu Kim
- Tiểu Kim à! - tôi
Bỗng có chiếc xe ô tô lớn chạy tới, Phu nhân của tập đoàn Tần thị và Tần Kiều Trúc bước ra, tôi bất ngờ, một lần nữa nắm lấy tay Tiểu Kim chạy lại và nói to "Thưa Phu nhân, con gái Người đây ạ"
Mọi người xung quanh bàng hoàng dòm tôi, đám trợ thủ chắn đường [Xin lỗi, mời cô qua cho]
Không phụ lòng tôi, Tiểu Kim chạy lại gần chỗ Phu nhân, giơ dây chuyền ra
- Thưa Phu nhân, cho hỏi... dây chuyền có liên quan gì đến Người ạ? - Tiểu Kim
Nhìn thấy dây chuyền Phu nhân chạy lại chỗ Tiểu Kim
- Cô gái, dây chuyền này của con sao? - Phu nhân
- Đúng vậy ạ - Tiểu Kim
Vài ngày sau đó, họ đã dẫn Tiểu Kim đi xét nghiệm ADN, Tiểu Kim chính xác là con gái của Tần Gia, mọi thứ cứ như là định mệnh, nếu lúc đó, Tiểu Kim từ bỏ thì có lẽ con bé đã không tìm lại được gia đình rồi. Tiểu Kim ơi, thật tốt quá, chúc mừng em!!
Ngay sau đó, Tần Gia tổ chức tiệc ăn mừng vì tìm lại được con gái. Tôi cũng đến dự với thân phận là người đã soi sáng cuộc sống cho Tiểu Kim lúc em ấy khốn khổ nhất!
~Trong bữa tiệc
[Tần Gia đã tìm lại được con gái là Nhị Tiểu thư Tần Tiểu Kim. Lúc Tần Tiểu Kim 2 tuổi đã cùng gia đình đi chơi, không may họ gặp phải một tai nạn! Tần tiên sinh và Tần phu nhân bị chấn thương về phần não nên mất trí nhớ tạm thời, mãi cho đến 5 tháng sau, Tần Tiên sinh và Tần Phu nhân mới bình phục hoàn toàn, đến lúc này họ mới nhớ ra đứa con gái đó là Tần Tiểu Kim đã bị mất tích, nhưng đã quá muộn, dù kiếm thế nào vẫn không tìm thấy Tiểu Kim. Tiểu Kim lúc đó đã được cô nhi viện nhận nuôi cho đến 18 tuổi. Thật là xúc động phải không mọi người?? Sau đây xin mời Nhị tiểu thư của Tần gia, Tần Tiểu Kim bước lên sân khấu để nói đôi chút về cảm xúc của mình!]
Tiểu Kim bước lên sân khấu, con bé khoác lên mình bộ đồ truyền thống của Tần Gia. Còn tôi đứng bên cánh gà dõi theo em ấy.
[Xin chào tất cả mọi người, tôi là Tần Tiểu Kim. Tìm lại được gia đình, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mọi người biết không, khi tôi 20 tuổi là lúc cuộc đời tôi tối tăm nhất, đã có một người bước đến bên cạnh tôi...]
Tiểu Kim à... Em ấy, đang nói mình sao?? Tôi xúc động, nước mắt tuôn trào!
[...Nếu lúc đó, chị ấy không đến có lẽ đã không có Tần Tiểu Kim ngày hôm nay! Chị ấy như một thiên sứ soi sáng đường, nắm lấy tay để dẫn dắt tôi đi! Chị ấy ôn nhu, hiền hoà, lại rất ân cần. Tôi yêu chị ấy... Nhiều lắm! Chị Kiều Mộc Thảo!!!]
Mọi người vỗ tay rất nhiều, trên mặt ai ai cũng hơi đỏ, có lẽ là vì câu chuyện giữa tôi và Tiểu Kim quá xúc động!
Tiểu Kim!!! Hức hức! Tôi ngước mặt lên thì thấy Tiểu Kim đang xuống chỗ tôi, lần này hơi khác một tí, cô bé nắm lấy tay dắt tôi sân khấu và tự hào nói với mọi người rằng...
[Đây là chị Mộc Thảo nè mọi người]
Nụ cười của cô bé trông thật ấm áp, có lẽ bây giờ Tiểu Kim hạnh phúc lắm nhỉ? Tôi cũng thế, tôi cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì có người yêu quý tôi đến như vậy!!
- Chị, mau nói gì đi!! - Tiểu Kim nhìn tôi, nói nhỏ
- Ừm - Tôi đáp
[Xin chào mọi người, tôi là Kiều Mộc Thảo. Ngày 6-8 năm ấy, khi tôi 22 tuổi, ngày hôm đó không chỉ là ngày tăm tối của Tiểu Kim, mà hôm đó cũng chính là ngày tôi muốn lìa khỏi đời này nhất!!]
Tôi nghẹn ngào, chưa thể nói tiếp được. Chú MC hỗ trợ tôi!
[Thế cô Kiều, cô có thể kể tiếp được không?]
Tôi ngẩn mạnh đầu lên, lau hết nước mắt
[Ngày hôm đó là ngày người thân nhất của tôi mới rời xa tôi. Không những thế, hôm đó tôi đã chấm dứt mối quan hệ với một người mà tôi vô cùng yêu thương, tôi đã luôn hỏi: "Tại sao lại là anh ấy??". Buổi tối hôm đó, tôi vô tình nhìn thấy Tiểu Kim, cô bé mặc dù rất nghèo khổ nhưng chưa bao giờ cô bé nói rằng thấy chán sống cả, mà Tiểu Kim lại tự hào nói với tôi rằng: "Được sinh ra là tuyệt rồi chị ạ, cho nên dù có nghèo khổ, em vẫn sẽ cố gắng khi nào có cơ hội" Chính câu nói đó đã thúc đẩy cho tôi một nghị lực phi thường để sống lại một lần nữa! Vậy nên Tiểu Kim, người cần cảm ơn là chị mới đúng, cảm ơn em đã đến bên chị, cảm ơn em!]
Tôi nhìn xuống những vị khách quý của Tần gia bên dưới, ai nấy cũng rưng rưng nước mắt, có người thì khóc nhiều lắm, họ đang an ủi và đồng cảm với tôi chăng? Trong đám người ấy, tôi vô tình nhìn thấy anh ấy... Vũ Bách Trường - chàng trai tôi yêu vô cùng nhưng lại phải chia tay, anh ấy... cũng đang nhìn tôi! Anh ấy ở đây sao? Cũng đúng thôi, Tần Gia và Vũ Gia sắp là thông gia của nhau rồi mà! Nói đến đây, tim tôi lại đau!
Tôi vội quay đi hướng khác, anh ấy sắp đính hôn với Tần Kiều Trúc rồi, mình với anh ấy có còn là gì đâu mà phải khó xử như thế chứ!
Sau đó, mọi người bắt đầu ăn tiệc. Gia đình Tần gia đi chụp ảnh đoàn tụ, thế là... một mình tôi lại cô đơn giữa chốn này!
Tôi đứng ra ngoài ban công, mọi người ai cũng ăn cả nhưng tôi không đói nên thôi! Tôi dòm trên bầu trời đêm kia, có rất nhiều ngôi sao toả sáng lấp lánh đang ở cùng nhau! Nhưng lại có một ngôi sao mờ nhạt lặng lẽ một mình, giống tôi đấy! Không! Không phải giống đâu, mà có lẽ nó chính là 'tôi' - một người hay một ngôi sao tầm thường chẳng ai ngó đến!
- Mộc Thảo - cái giọng nói thân thương, đầy ấm áp này... đang gọi tên tôi
Tôi quay đầu dòm lại thì thấy... Bách Trường! Anh ấy... tìm tôi ư?
- Chào Vũ đại tổng tài, cho hỏi Vũ tổng tài cao quý đây tìm tôi có việc gì chăng? - tôi nói
- Anh xin lỗi - Bách Trường nói
Xin lỗi gì chứ?? Anh ấy có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi chứ!
- Cho hỏi ngài tổng tài cao vời vợi này có nhầm người rồi không? - tôi mà cũng nói ra được cái kiểu này ư? Ngạc nhiên thật đó, phì!
- Thật ra... Lúc lên máy bay đến Pháp, anh đã biết hết mọi chuyện rồi!
Chuyện...?? Là chuyện mẹ anh tìm tôi và bảo tôi rời xa anh đấy sao??
- Nếu... Đã biết thì sao bây giờ anh mới tìm tôi chứ?
- Vì đã lên máy bay không thể xuống, nên anh quyết định sang Pháp rồi sẽ quay về nước một lần nữa! Nhưng mẹ anh đã tìm mọi cách chặn đường không cho anh về! Không còn cách nào, anh đành phải ở lại và học 2 năm, sau khi học xong, một lần nữa bà ấy lại ra yêu cầu nếu anh đính hôn với Tần Kiều Trúc thì mới cho anh về! Chẳng thể làm gì, anh đành đồng ý yêu cầu của bà ấy, anh phải đồng ý để được trở về gặp lại em, Mộc Thảo!
Tôi run lên, có lẽ hơi lạnh! Tôi phải xử lí sao đây!! Tôi... tôi...
- Mọi chuyện đã kết thúc từ 2 năm trước rồi, tạm biệt!
Tôi cố gắng nói, nước mắt một lần nữa lại rơi, tôi ngốc quá, đúng chứ? Tôi thật hèn hạ!! Nhưng tôi...
Tôi bỏ chạy ra khỏi bữa tiệc! Bách Trường đuổi theo tôi! Đừng... Đừng mà!! Đừng đuổi theo em, em với anh căn bản là không thể!
Anh ấy chạy nhanh quá. Tôi chạy nhanh qua con đường vắng, thấy một cây xe lớn sắp đi tới, tôi liều mạng phóng qua bên kia đường!
Nhưng... Bách Trường đã chạy qua luôn! Anh điên à!! Xe lớn đang tới đấy!!
- Bách Trường!! - tôi hét to
Dường như lúc này Bách Trường mới chợt nhận ra cây xe lớn đang lao tới, không kịp nữa rồi!! Bách Trường... Bách Trường... Là tại tôi! Không còn cách nào khác, tôi phóng ra như tia chớp, ôm chầm lấy Bách Trường ngã xuống đường, cây xe lớn lao tới...
- Mộc Thảo!!! - Bách Trường kêu to lên
Tôi nhìn lên, mờ mờ thấy nhìn Bách Trường bế tôi lên, tay tôi đầy máu! Ha, tôi đã cứu được Bách Trường rồi, thế là được rồi!....
.
.
.
"A! Con bé tỉnh rồi kìa!"
Giọng của... Tần Phu nhân! Tôi... còn sống ư?? Tôi từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy mọi người: Tần Phu nhân, Tần Kiều Trúc, Tiểu Kim, anh... Bách Trường và cả... Vũ Phu nhân!
Bách Trường đỡ tôi ngồi dậy, tôi còn hơi mệt!
- Chào... mọi người ạ - giọng tôi yếu ớt
- Em thấy sao rồi? - Bách Trường ân cần hỏi tôi
- Không sao ạ! - tôi chợt nhớ ra - Anh không sao chứ?
Bách Trường cười rồi lắc đầu, có lẽ anh ấy không sao thật rồi! Tiểu Kim từ xa cũng chạy lại ngồi bên cạnh tôi, Tần Phu nhân và Tần Kiều Trúc cũng hỏi hang các thứ! Chỉ có Vũ Phu nhân... là chẳng thèm nhìn tôi một cái nữa...
"Reng!! Reng!!" Tiếng chuông điện thoại của Vũ Phu nhân reo lên, bà ấy cầm điện thoại rồi đi ra khỏi phòng. Tần Phu nhân cũng chạy theo, có chuyện gì vậy nhỉ?? Tần Kiều Trúc lại chỗ Tiểu Kim: "Tiểu Kim, mau ra đây với chị!"
Tiểu Kim nghe thấy thế, nắm lấy đôi bàn tay tôi "Chị Mộc Thảo, em ra đây tí, em sẽ quay lại ngay! Em đi đây, anh Vũ!" Kiều Trúc cười: "Tôi đi đây nha Mộc Thảo. Em đi đây nha, Bách Trường!"
Thế là Vũ phu nhân, Tần phu nhân, Tần Kiều Trúc và Tiểu Kim đã ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại tôi và Bách Trường...
- Tại sao em lại cứu anh? - Bách Trường hỏi
- Tôi... Không thể nhìn anh như thế được. Dù gì tôi cũng không còn gì nữa, hi sinh cũng chẳng sao! - tôi nói
- Em còn anh đây mà! - Bách Trường nắm lấy bàn tay tôi - Em... Còn yêu anh chứ?
- Nếu còn thì đã sao? Chúng ta cũng chẳng thể quay lại!
Anh ấy không nói gì cả! Sao tự nhiên tôi lại cảm thấy hối hận vì câu nói vừa rồi vậy chứ!! Tôi quay lại hét lên: "Còn đấy!!" Ơ!! Tôi vừa nói cái gì vậy?? A!!! Thật xấu hổ quá đi!
Bách Trường vẫn không nói gì! Anh ấy... hình như đỏ mặt rồi! Phì! Ra là ngượng sao?
- Em bị gãy tay nhẹ và còn trầy xước ở nhiều chỗ nên chú ý dưỡng thương! - Anh ấy xoay mặt đi hướng khác
Nói thế rồi, anh ấy đi ra khỏi phòng...
Lại một lần nữa chỉ có mình tôi ở đây... Haizz, cánh cửa phòng tôi lại mở ra, ai đó đang vào à?
- Chị!
- Tiểu Kim sao??
- Chị Mộc Thảo, chị muốn biết ban nãy Vũ phu nhân đã nói gì không? - Tiểu Kim từ ngoài cửa bước vào.
Vũ Phu nhân ư? Không! Tôi không muốn biết, nhưng cũng rất tò mò...
- Muốn! - tôi đáp
Tiểu Kim lấy ra cây bút ghi âm, con bé đã ghi âm hết lại những gì thế??
Bản ghi âm:
//Tần Phu nhân: Vũ Phu nhân, tôi muốn nói về chuyện hôn ước giữa Vũ gia và Tần gia! Tôi có thể thấy được, Bách Trường và Mộc Thảo yêu thương nhau đến nhường nào! Vì vậy tôi không thể gả Kiều Trúc cho Vũ gia được.
Vũ Phu nhân: Sao??
Tần Kiều Trúc: Vũ Phu nhân, con không biết tại sao Phu nhân lại không đồng ý Mộc Thảo và anh Bách Trường, nhưng theo con thấy... Mộc Thảo là một người rất tốt bụng, em ấy ôn nhu, hiền hoà lại có thể hi sinh bản thân vì Bách Trường! Có lẽ xuất thân của em ấy không xứng với Bách Trường nhưng... Phẩm chất của Mộc Thảo thì hoàn toàn xứng đáng!! Em ấy cũng có những phẩm chất mà con không thể có được! Vậy nên Vũ Phu nhân, xin người hãy suy nghĩ thật kĩ về Mộc Thảo!
Tần Phu nhân: Đúng thế, đừng bỏ lỡ một đứa con dâu như vậy. Còn về bên chúng tôi, Tần gia xin hủy bỏ hôn ước giữa Tần gia và Vũ gia, còn thông báo tin này ra với công chúng... Tôi muốn Vũ phu nhân đây đích thân thông báo//
Sau khi nghe đoạn ghi âm, trong lòng tôi cảm thấy có chút vui sướng, có lẽ là vì Tần gia và Vũ gia sẽ hủy bỏ hôn ước! Tôi cũng muốn nói chuyện với Bách Trường cho ra lẽ, cho đàng hoàng...
~17h~
- Bách Trường!! - tôi đi tới chỗ Bách Trường, anh ấy đang ở nơi cao nhất của bệnh viện
- Nè, vết thương của em sao rồi mà em lên được tận đây?? - Bách Trường
- Không sao! - Nói thật là trước đây bản thân tôi đã gặp rất nhiều chuyện đau đớn gấp bội vết thương này rồi, nên cũng chẳng cảm nhận được nỗi đau của nó
Bách Trường lại gần tôi
- Ban nãy em nói... Là thật chứ? - Bách Trường
- Ừm! Em yêu anh!! - tôi mạnh dạn nói
Bách Trường ôm lấy tôi "Anh cũng vậy, anh yêu em!"
Trên cái nơi cao nhất của bệnh viện, nơi vắng vẻ, nơi kết nối lại chúng tôi, tôi và anh ấy đã hôn nhau, nụ hôn lần này thật ấm áp!
Sau khi tôi xuất viện, Vũ phu nhân lại gọi tôi ra quán Cafe năm xưa, bàn số 8. Lần này tôi đến sớm 5 phút so với hẹn. Vũ Phu nhân lại lấy ra một phong thư, chắc không phải... là bọc tiền 2 năm trước đâu nhỉ??
- Tôi muốn cô vào làm trong công ty của Vũ Gia chúng tôi, tôi sẽ cho cô làm ở vị trí tốt, ổn định! - Vũ phu nhân
- Thưa Phu nhân... Cái này... - tôi nói
- Không từ chối tức là đồng ý chứ gì? Tôi cho cô thời hạn là 2 năm. Sau 2 năm, nếu cô có tiến triển gì trong nghề này thì tôi sẽ cho cô kết hôn với Bách Trường. Còn nếu sau 2 năm mà vẫn không có gì thì kết quả sẽ ngược lại.
Nói xong, Phu nhân rời đi mà không để ý gì tới tôi cả. Có điều, lần này tôi thấy Phu nhân không còn lạnh lùng với tôi nữa, vì vậy phải cố gắng lên thôi!!
Sau khi Phu nhân rời đi một lát, trên mạng đã đưa tin [Hôn ước giữa Tần Gia và Vũ gia đã hủy bỏ]...
2 năm sau cuối cùng cũng đã đến, khi tôi đã 26 tuổi, trong thời gian qua tôi đã cố gắng nỗ lực rất nhiều. Có đôi lúc tôi gặp phải không ít khó khăn, nhưng có Bách Trường bên cạnh tôi đều đã vượt qua. Giờ đây, tôi đã nhanh chóng trở thành Giám đốc Tập đoàn Vũ thị. Vị trí chủ tịch thì là của Vũ Tiên sinh.
Như hẹn ước hai năm trước, Vũ Phu nhân đã đồng ý hôn sự của tôi và Bách Trường. Thật sự hạnh phúc làm sao!! Bách Trường của 2 năm trước, sau khi du học tại Pháp về đã lên Thạc sĩ. 2 năm vừa qua anh ấy đã lên Giáo sư, Bách Trường giỏi quá đi!! Bây giờ ai gặp anh ấy cũng đều gọi là "Giáo sư Vũ".
Ngày này cuối cùng cũng đã tới, ngày tôi và Bách Trường kết hôn. Hôm đó là ngày 6/8, ngày 6/8 là ngày đặc biệt đó, ngày này của 5 năm về trước, tôi đã thốt ra những lời đắng cay với Bách Trường.
Còn ngày hôm nay, tôi và Bách Trường cùng nhau nắm tay đi trên lễ đường và cùng nhau bước vào xe hoa, hạnh phúc ngập tràn!!
[Vũ Bách Trường, cậu có đồng ý cưới Kiều Mộc Thảo làm vợ. Suốt đời bên nhau, mãi mãi chung thủy, dẫu có ốm đau bệnh tật cũng không từ bỏ?]
"Tôi đồng ý" - Bách Trường nói
[Kiều Mộc Thảo, cô có đồng ý cưới Vũ Bách Trường làm chồng. Suốt đời bên nhau, mãi mãi chung thùy, dẫu có ốm đau bệnh tật cũng không từ bỏ?]
"Tôi đồng ý" - tôi nói
Sau đó, Vũ Phu nhân... À không, là mẹ chồng của tôi đã tặng cho tôi và Bách Trường một cặn biệt thự. Tần Kiều Trúc cũng đã tìm được một người bạn đời ưng ý, đó là Mộ Thiên Tư - nam ca sĩ hot nhất hiện nay. Kiều Trúc tiếp quản Tập đoàn Tần gia. Còn Tiểu Kim thì đang học Đại học Thiết kế ở nước ngoài.
Lại 2 năm sau nữa, tôi và Bách Trường sinh ra một cậu con trai đáng yêu vô cùng, chúng tôi đặt tên cho thằng bé là Vũ Mộc Bách. Kiều Trúc thì lại sinh ra một nàng công chúa tên là Tần Tiểu Thiên.
Cuộc sống của tôi bây giờ không phải sáng mà là vô cùng chói lọi!! Tôi có người chồng yêu quý ở bên, được cha mẹ chồng chấp thuận, có chị em kết nghĩa tốt bụng là Tiểu Kim và có cả một chị hay là một người bạn thân đó là Kiều Trúc!!! Chỉ đáng tiếc là năm đó mẹ tôi đã qua đời, nếu không bây giờ tôi còn hạnh phúc hơn nữa!!
~Quán Cafe
Tôi và Bách Trường đang đợi mọi người đến, hôm nay chúng tôi ăn tiệc mừng Tiểu Kim tốt nghiệp Đại học Thiết kế và chúng tôi muốn để Mộc Bách và Tiểu Thiên gặp mặt xem sao!! Hì hì!!
A! Mọi người tới rồi kìa!!!
.
Kiều Trúc: Xin lỗi Bách Trường với Mộc Thảo nha!!
Bách Trường: Không sao!! Mau ngồi đi
Tôi: A! Tiểu Thiên đó sao? Lại đây cô bế cái này!
Kiều Trúc: Đây cô Mộc Thảo, còn để cô Kiều Trúc bế Mộc Bách nhé!!
Tiểu Kim: Chào mọi người hết ạ!
Bách Trường: Ừm, chào em!
Tôi: Được rồi mọi người...
Tôi&Bách Trường&Kiều Trúc&Thiên Tư: Chúc mừng Tiểu Kim tốt nghiệp Đại học Thiết kế nhé!!
Tiểu Kim: Cảm ơn mọi người nhiều ạ!!
Tôi: Tiểu Kim, em định làm ở đâu chưa?
Tiểu Kim: Em sẽ làm ở công ty của anh chị Hai ạ.
Kiều Trúc: Thật sao?? Chưa nghe em nói gì về vụ này đó!!
Tiểu Kim: Em chỉ vừa mới quyết định thôi ạ!
Thiên Tư: Nào mọi người ai ăn gì mau gọi đi!!
Bách Trường: Chưa gọi món luôn sao!!
Tôi: Anh à, hai chúng ta đi đâu tiên đó!
Bách Trường: Haha, xém nữa anh quên!!
~Sau khi tiệc tàn
Mọi người đã về hết rồi, chỉ còn lại tôi và Bách Trường. Mộ Bách đã được Kiều Trúc dẫn đi chơi cùng Tiểu Thiên.
Bách Trường nắm lấy tay tôi: "Cảm ơn em!"
- Anh nói gì thế?? Sao tự nhiên lại cảm ơn em - Tôi nói
- Trong suốt những năm vừa qua anh vẫn chưa rõ ràng rằng... Cảm ơn em đã đến bên cuộc đời anh!!
- Đồ ngốc là em nói câu đó mới đúng!
- Anh yêu em ❤️
- Em cũng yêu anh ❤️
Ngay trong quán Cafe đông tấp nập người, chúng tôi đã trao nhau một nụ hôn!!
Thật tuyệt vời!
{"Xin chào!!! Mình là tác giả đây, chào các bạn độc giả!! Các bạn thấy câu chuyện này thế nào nè?? Đúng thì đây là đoản buồn nhưng lại kết thúc là happy end! Cũng không biết nói gì hơn, nhân vật Kiều Mộc Thảo thực sự đã trải qua rất nhiều khó khăn, sóng gió, cuối cùng cô ấy cũng đã nhận được một cái kết xứng đáng đúng không nào?? Nói chung là cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng tôi, ý tôi là vì đã đọc hết á!! Nếu thấy hay thì giới thiệu cho những người khác giúp tôi với nhé! Cảm ơn rất nhiều!!"}
Tác giả: S❤️DM❤️T