Tôi có một cô bạn thân , hai chúng tôi đều là những đứa trẻ không cha không mẹ , đến một ngày cha nuôi đã đưa tôi và cô ấy về Thẩm gia . Thẩm gia là một trong những thế lực hàng đầu về trên thế giới , mặt khác Thẩm gia là nơi nuôi dưỡng các thế lực sát thủ ngầm
Tôi và cô ấy đã được cha nuôi đưa lên làm tiểu thư nhà họ Thẩm với cái tên Thẩm Nguyệt Ly và Thẩm Minh Dư . Chúng tôi còn có một anh trai là Thẩm Lục Nhất , anh ấy lớn hơn chúng tôi 3 tuổi , anh ấy luôn rất ấm áp và dịu dàng với chúng tôi . Chúng tôi lớn lên bên nhau rất hoà thuận
Vì được cha nuôi huấn luyện từ nhỏ , chúng tôi đã luôn hoàn thành nhiệm vụ mang lại rất nhiều lợi nhuận cho ba nuôi nên về sau chúng tôi chỉ được giao những nhiệm vụ quan trọng , nên nhiệm vụ chúng tôi làm ngày 1 ít , chúng tôi dần trở nên rảnh rỗi , thời gian ở bên nhau của chúng tôi cũng nhiều lên
Trong một lần làm nhiệm vụ Minh Dư đã không cẩn thận gặp nạn , anh Lục Nhất đã liều mình cứu cô ấy có lẽ câu chuyện bắt đầu từ đây
Không biết từ bao giờ , Minh Dư Có lẽ đã rung động rồi , hôm đấy cô ấy nói với tôi :
- Ly này , mày thấy tao với anh Lục Nhất sao ... được .... được không ?
- Ý mày là sao Dư không lẽ ... mày
- Ừm , tao ...tao lỡ thích anh ấy rồi !
- Mày điên rồi à ? Ba nuôi đã cấm chúng mình yêu đương đấy ! Nhất là nội bộ . Mày định tạo phản à ?
- Mày không ủng hộ tao à ?
- Không có , nhưng cha nuôi thì sao ?
- Tao ... tao cũng không biết nữa . Nhưng mày sẽ ủng hộ tao đúng không
- Tất nhiên rồi , mày bạn tao mà
- Haha , tao biết mà mày là tốt nhất !
Cô ấy nhào tới ôm tôi , trong lòng tôi thật sự lo lắng cho cô ấy , nếu cha nuôi có dã tâm ngăn cách họ tôi sợ tôi không cản được
Một hôm tôi thấy ba nuôi và anh cãi nhau , họ cãi nhau rất lớn , tôi chạy từ dưới nhà lên thì chỉ thấy Dư đứng ngoài cửa nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô , tôi hốt hoảng chạy lại , thì anh từ trong phòng ba lao ra , tôi chưa bao giờ thấy anh đáng sợ như vậy rồi anh lái xe đi mất . Tôi lau nước mắt cho Dư , cô ấy chỉ đứng khóc không nói một lời dù tôi có gặng hỏi cỡ nào cũng không được một chữ
Lấy hết can đảm tôi bước vào phòng ba tôi lẽ phép hỏi
- Có chuyện gì vậy cha , anh Lục Nhất sao vậy ?
- nó muốn làm tức chết ba mà !
Cuối cùng tôi cũng đã biết , anh Lục Nhất vì yêu thầm một cô tiểu thư nhà họ Tiêu mà đã cãi lại cha . Có lẽ Dư đã nghe được hết cuộc cãi vã đó . Tôi bây giờ cũng không biết an ủi cô ấy như thế nào nữa
Một thời gian sau , anh Lục Nhất đã bỏ đi cùng cô gái ấy , anh ấy đã nhờ chúng tôi giúp anh ấy , Chúng tôi thu xếp đồ đạc giúp anh ấy , Dư im lặng cũng khiến tôi sợ hãi nhưng tôi cũng chẳng biết an ủi cô ấy như thế nào . Tối chúng tôi gặp anh ấy , Dư cuối cùng cũng nói ra lời trong lòng cô ấy không muốn hối hận
- Anh Lục Nhất , em ..... em thích anh
- Xin lỗi , nhưng người anh thích không phải em , em biết mà
Anh bỏ đi , Cô ấy dù biết sẽ rất đau nhưng cô ấy vẫn nói để rồi không hối hận . Nhìn cô ấy như vậy tôi đau lòng quá , dù gì cô ấy cũng như người thân tôi vậy
Ngay ngày hôm sau tôi lại nhận được nhiệm vụ từ cha nuôi , tối không nỡ rời đi nhưng không thể trái lệnh , tôi đi làm ngay lập tức , tôi muốn nhanh nhanh trở về bên cô ấy , tôi lo cô ấy làm điều dại dột
Khi trở về cô ấy còn tồi tệ hơn tôi tưởng , cô ấy đã trở thành con người nghiện rượu , cô ấy tiều tuỵ hơn nhiều , gương mặt xám xịt đàu tóc bù xù , cô ấy nhốt mình trong phòng hết khóc lại đến giày vò bản thân , cô ấy cười nói với tôi trong cơn mơ hồ
- Ly à tao điên rồi , giờ tao mới biết uống rượu không phải xấu giờ tao mới biết nó tuyệt lắm
Chén rượu tương tư như vạn kiếp niên sầu
Kẻ ngu ngốc thử từng chút đắng cay
Nguyện vì người thử thêm vạn chén
Người vì ai đâm nát trái tim này
Từng cánh bỉ ngạn bỏ cành rơi trên đất
Nhuốm màu máu tanh từ bỏ thân trai ngọc
Dẫu biết rằng kẻ si tình là ngu ngốc
Vẫn bỏ mình trong chén tương tư.
Tôi đã nghĩ tình cảm Dư dành cho anh ấy chỉ đơn giản là thương , tôi cứ nghĩ chúng tôi không có ai bên cạnh từ nhỏ nên khi anh ấy quan tâm cô thì đó chỉ là chút rung động nhất thời
Hoá ra cô thương đến khắc cốt ghi xương
Tương tư hoá u sầu .