[Vkook] Yêu
Tác giả: Hàn Tiểu Hy
*chú thích: đây là abo nhaaaa
Jeon JungKook là đứa con duy nhất của ông bà Jeon, ngót nghét chỉ mới hai mươi tuổi đầu, cái tuổi mà gọi là “thanh xuân” , là tuổi đời đẹp nhất của con người. Nhưng ngặt nỗi, thay vì thanh xuân của y sẽ tốt đẹp, sẽ vui vẻ bên người mình yêu như bao cô cậu cùng tuổi nhưng cuối cùng y lại dành thanh xuân của mình mà lên xe hoa với một người xa lạ. Vì trả nợ và mong bố mẹ ở quê có cuộc sống tốt hơn nên cũng chỉ ngậm ngùi, tự mình giam lại cả khoảng thời gian tươi đẹp nhất.
Ngày y bước lên xe hoa về nhà người ta, là ngày chính thức mở ra “cánh cửa địa ngục” cuộc đời y.
------------------------------------
Y còn nhớ rất rõ, trước khi được đưa lên phòng của “chồng” đã được quản gia dặn dò rằng y chỉ là một người giúp việc không hơn không kém trong cái nhà này, chẳng qua cái mác “phu nhân” chỉ là che mắt người ngoài, vì vậy phải biết thân biết phận của mình.
Buổi tối hôm đó, y ngoan ngoãn ngồi yên ở trong phòng, không chạy đi đâu hay nghịch phá gì. Vì tuổi còn trẻ nên vốn dĩ chỉ nghĩ nếu mình ngoan ngoãn sẽ được đối đãi khá tốt chứ không đến nỗi tệ. Thế là ngồi im lặng ở đó.
Tên “chồng” kia của y – Kim Taehyung đến tối muộn mới thấy mặt mũi, hắn bước loạn choạng vào phòng, bộ dạng say khướt đến nỗi không còn biết gì, người nồng nặc toàn mùi rượu. Thấy hắn như thế y bèn nhanh tay nhanh chân chạy đến đỡ hắn nằm xuống giường, cởi vest ngoài và tất ra cho hắn. Nhưng con người đó lại vô tình nhầm tưởng y với người tình cũ mà làm ra một điều tội lỗi.
Đêm hôm đó có lẽ là đêm kinh hoàng nhất trong cuộc đời y.
Ngày hôm sau, lúc hắn còn say sưa ngủ, y đã phải chật vật đi xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng xuống nhà bắt đầu công việc dọn dẹp cùng mấy cô giúp việc. Y loay hoay dưới bếp cả một buổi sáng, thấy hắn xuống cũng niềm nở .
- Đồ ăn sáng xong rồi, anh ăn xong hẵn đi làm.
Y vừa nói, còn nở nụ cười thật tươi nhìn hắn. Tưởng đâu sẽ nể mặt y mà ngồi xuống dùng bữa sáng y nấu một chút, ai mà ngờ, hắn lại “tặng” cho y đôi mắt chán ghét, còn “khuyến mãi” thêm câu “ đây là đồ ăn thừa à?” rồi hất đổ hết. Một mạch đi khỏi nhà mặc cho y đang dọn dẹp lại bãi chiến trường hắn đã gây ra. Gương mặt non nớt ướt đẫm nước mắt, y còn quá ngây thơ để hiểu được cuộc đời vô thường, vì thế mà những ngày tháng sau luôn phải chịu những lời nhục mạ của hắn, thậm chí còn phải hứng chịu sự dày vò hay những trận đánh của hắn, nhưng y luôn cắn răng chịu đựng, không một lời than vãn, có khi còn kể tốt về hắn nữa, luôn miệng bảo hắn là một người chồng tốt,là tốt nhất trên đời không ai có thể sánh bằng. Ngược lại, hắn luôn miệng bảo y là kẻ thứ ba đi phá hoại hạnh phúc của người khác, là kẻ vô liêm sỉ, thâm độc, ham hư vinh tiền tài. Vì y mà người ấy buồn đến nỗi có bệnh cũng không thèm chữa, vì y mà cô ấy đau lòng đến mức tự sát. Ngày ngày đều nói với y những lời như thế, hắn chẳng hề để tâm đến y dù chỉ một giây. Nhưng chẳng hiểu sao, y lại có thể yêu con người như hắn một cách mù quáng. Hằng ngày phải chịu đựng những trận đánh đập, hành hạ thể xác lẫn tinh thần. Y đau,…đau lắm…nhưng không có sự lựa chọn nào khác,….mỗi một hành động, lời nói của kẻ vô tâm kia là một nhát dao cứa sâu vào trái tim của Jeon JungKook
-----------------------
Hôm nay là ngày 27/7
JungKook đứng bên bờ sông Hàn, thầm cảm thán bờ sông về đêm thật đẹp. Gió buổi đêm cứ thổi qua từng cơn, lạnh buốt. Lạnh giống như cách Kim TaeHyung hắn đổi xử với y vậy
JungKook bất giác nhìn xuống tờ giấy trên tay đã bị nhàu nát, trong vô thức, những giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt xinh đẹp lặng lẽ rơi xuống.
Sáng sớm mấy ngày hôm trước, khi y đi dạo trong công viên đột nhiên bị ngất xỉu, lúc tỉnh lại mới phát hiện mình nằm trong phòng bệnh. Bác sĩ bảo rằng y đã mắc phải ung thư và không có cách nào chữa khỏi. Trong người y hiện tại rất yếu, còn đang mang thai nữa. Phải mau chóng lấy thai ra thì may ra còn có thể cứu em bé. Thời gian chỉ còn lại hai tháng, sau đó sẽ không còn ở thế gian này nữa….
Jungkook cười khổ, điều y được bây giờ là mong cho sinh linh bé nhỏ này có thể mãi mãi khỏe mạnh, và khi Taehyung biết cũng sẽ không ghét bỏ đứa con này.
Ừm,….ông trời quả thực rất biết trêu người đó.
Y cảm thấy hối hận lắm. Hối hận vì khi kết hôn cùng với Kim Taehyung, nhưng y đã trót yêu hắn mất rồi, bây giờ lại không nỡ xa hắn. Không biết sau khi y rời đi rồi hắn có còn nhớ y hay không? Có cảm thấy hối hận khi đã đánh đập, hành hạ y không hay chỉ đơn giản là cảm thấy vui vì không còn ai ràng buộc .
Hay hắn chỉ cảm thấy đó chính là kết quả cho việc cô đã phá vỡ hạnh phúc của hắn, cướp đi người hắn yêu thương nhất? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu không dứt.
----------------------------
Về phía Kim Taehyung, dạo này hắn không thể tập trung làm việc được. Không biết vì sao, nhưng trong đầu hắn cứ lẩn quẩn hình bóng của ai đó.
Hắn nhớ tới những lúc y bị hắn lôi ra trút giận, y chỉ im lặng mà không oán trách. Nhớ lúc y mỗi sáng đều niềm nở làm đồ ăn cho hắn, đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng, đến tối lại chờ hắn về mà ngủ quên trên sofa lúc nào không hay.
Hắn bất giác mỉm cười như một đứa trẻ.
Hắn chịu chấp nhận y rồi?
-Cốc...cốc.
Thư ký gõ cửa bước vào, nhìn Taehyung bảo:
-Kim tổng, hôm nay là ngày giỗ của Park tiểu thư, anh có muốn đến thăm cô ấy không?
-...
Kim Taehyung như bất động. Suýt nữa hắn quên mất chính hắn cho rằng Jeon JungKook đó là người như thế nào mà.
Kim Taehyung liền nở nụ cười khổ, bảo với thư kí:
-Được rồi. Dời hết những cuộc họp hôm nay sang ngày mai đi, tôi sẽ đích thân đi thăm cô ấy!
-Vâng, tôi cho người chuẩn bị xe ngay ạ!
...
Chiếc xe Ferrari F8 Tributo lao nhanh trên phần đường hướng về phía ngoại ô. Chừng nửa tiếng, xe hắn dừng lại trước một nghĩa trang to lớn.
Kim Taehyung chậm rãi , nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng trắng cô ấy yêu thích xuống.
Hình như trước đó có ai đến thăm nên hắn thấy có cành hoa hồng trắng đặt trên mộ phần, còn có tờ giấy được buộc cùng nữa. Kim Taehyung tò mò nên cầm lên đọc nội dung.
Bỗng nhiên hắn thấy lòng ngực đau nhói. Rõ ràng hắn yêu cô rất nhiều, nhưng trong đầu lại luôn xuất hiện hình bóng của Jeon Jungkook. Hắn không muốn phản bội cô, càng không nghĩ rằng mình sẽ động lòng trước người mà hắn cho là kẻ thứ ba.
Sau khi viếng thăm cô Park, hắn không đến Kim thị mà lái xe thẳng về Kim gia.
-----------------------------------------
Kim gia.
Kim Taehyung bình thường sẽ không về nhà giờ này nhưng hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở đây khiến cho Jungkook và người làm có chút bất ngờ.
Jeon JungKook vẫn như bình thường, vẫn bước ra chào đón hắn, cất áo cho hắn.
Y vẫn im lặng chẳng nói gì trong khi cất đồ và làm việc, ai ngờ hắn hôm nay không còn nhục mạ hay hành hạ y nữa, chỉ từ tốn bảo:
-Lên phòng tôi nói chuyện chút đi!
- Vâng….
Hắn như vậy quả thực y cảm thấy rất xa lạ, nhưng cũng rất sợ hãi. Y sợ mình lại làm gì đó phật lòng hắn.
Y bẽn lẽn bước chân theo sau hắn lên phòng, hôm nay hắn cư xử rất lạ, chủ động mở cửa phòng cho y vào, còn nói lời nhẹ nhàng với y nữa. Y vừa bước vào phòng đã thấy một bộ đồ rất đẹp được đặt trên giường, chợt hắn bảo y mau đi thay đồ Hắn làm cho y cảm thấy như có tia nắng ấm áp len lỏi vào tim mình.
Sau những tháng ngày đau khổ trong căn nhà này, có lẽ ngày hôm nay là ngày vui vẻ nhất của y. Jeon JungKook cuối cùng cũng được mặc một bộ quần áo đẹp, được cảm thấy hạnh phúc, Kim Taehyung nhìn.
y khoác lên mình bộ đồ đó mà cũng ngây người, nhìn y chẳng khác gì một thiên thần cả. Phải, là một thiên thần, một thiên thần đúng nghĩa.
Hắn dịu dàng nắm tay y kéo xuống lầu, kéo y ra xe, còn chủ động mở cửa xe cho y nữa. Nếu đây là một giấc mơ, chắc hẳn Jeon JungKook sẽ mãi mãi không muốn tỉnh lại.
Hắn lái xe đưa y đi ăn, rồi đến công viên giải trí, không hiểu vì lí do gì mà hôm nay hắn lại tốt thế. Hôm nay Kim Taehyung đấy trầm tĩnh lắm, còn rất dịu dàng nữa, không như Kim Taehyung mà y quen biết.
Hắn bảo hôm nay muốn nhìn thấy y vui vẻ nên là cứ chơi hết mình đi. Jeon JungKook y cũng chẳng nghĩ ngợi gì, cứ như một đứa trẻ, bắt hắn chơi hết trò này đến trò kia, đây là lần đầu tiên y thấy hắn cười cũng như hắn thấy y lần đầu vui vẻ như thế. Cả hai cùng nhau ăn kem, cùng nhau xem phim, cùng dắt tay nhau chơi hết trò này đến trò khác đến tối muộn mới bước ra khỏi khu vui chơi.
Kim Taehyung chở vợ mình đến bên sông Hàn ngắm cảnh về đêm. Lần trước y đã từng đến đây nhưng với tâm trạng u buồn, lần này lại mang gương mặt vui vẻ. Y và hắn đứng ở bờ sông, im lặng nhìn ngắm cảnh vật, quả thực động lòng người. Mãi cho đến khi hắn cất tiếng:
- JungKook?
- Vâng _ y nhìn hắn, nụ cười trên môi y rất đẹp, không còn là nụ cười gượng ép mỗi ngày mà Kim Taehyung hắn nhìn thấy.
- Chúng ta…..li hôn đi, tôi cảm thấy chúng ta nên dừng lại. Tôi sẽ không còn làm khổ em nữa_đoạn ,hắn lại ngước nhìn bầu trời đêm đầy ánh sao, đôi mắt đượm sầu. Từng lời hắn nói ra đều không chắc chắn tí nào. Cứ ngỡ Jeon JungKook sẽ bất ngờ rồi khóc, nhưng lại chẳng nói gì, cũng chỉ cười, lại xoay lưng…..
-Mong anh sẽ suy nghĩ lại, nếu không em sẽ từ bỏ
Y bước đi xa, đến đường lớn đưa tay bắt taxi đi về
Hắn vẫn đứng đó, suy nghĩ về câu nói ấy của y. Tự trách bản thân đã quá vô tâm rồi, nước mắt cũng không biết từ lúc nào lại lăn dài trên má.
---------------------
Kim Taehyung trở lại xe, khởi động rồi đạp chân ga chạy đi về nhà, trên đường, hắn cứ vô thức để tay qua bên ghế phụ, chợt nhặt được tờ giấy, hắn tấp xe vào lề đường, mở tờ giấy ra xem mới biết….đó là giấy khám bệnh của y.
Hắn đọc từng dòng từng chữ trong tờ giấy, sốc đến nỗi không nói nên lời, trong tờ giấy còn có nguyện vọng của Jeon JungKook nữa. Tim hắn như vỡ vụn rồi, nó đau lắm, đau dữ dội. Đau đến nỗi Kim Taehyung phải òa khóc như một đứa con nít bị ngã vậy.
---------------------------
2 giờ sáng – Kim Gia
Kim Taehyung bây giờ mới về đến nhà, nhưng khi về hắn không còn thấy bóng dáng của Jeon JungKook nằm ở sofa đợi nữa, tim lại một lần nữa nhói lên, hắn nghĩ chắc do ban nãy đi chơi nên có thể y đã ngủ trước vì mệt rồi. Kim Taehyung vứt giày lung tung ở cửa, toang chạy lên phòng mong được thấy y.
Như hắn muốn, hắn nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé đó đang nằm trên chiếc giường mà y chưa bao giờ dám nghĩ đến. Kim Taehyung nhẹ nhàng nằm xuống giường, đưa tay ôm eo, tham lam hít hà mùi hương dịu nhẹ trên người y. Vì thế mà Jeon JungKook cũng thức giấc, không ngờ được có ngày Kim Taehyung lại ôm mình, còn cho mình nằm trên giường hắn nữa. Lúc đầu chỉ định bụng ngủ lén một chút sẽ xuống nhà kho.
Trong màn đêm tĩnh mịch, hắn thì thầm vào tai y :
- Cho anh được không?
Giọng nói hắn nhẹ nhàng, trầm ấm làm cho Jeon JungKook đầu óc quay cuồng đắm chìm trong đó, nhưng sau cái ngày hôm ấy, y cảm thấy sợ chuyện đó rất nhiều. Thấy JungKook không trả lời, hắn lại nói thêm :
- Sẽ không như lần trước đâu, lúc này sẽ hoàn toàn theo ý em.
Jeon JungKook sắp ngốc đến nơi rồi, bây giờ có cưỡng bức chắc y cũng đồng ý mất thôi. Y khẽ gật đầu. Kim Taehyung liền không chờ đợi chiếm ngay lấy bờ môi căng mọng ấy, ra sức cắn mút làm nó hơi sưng lên, y cũng hợp tác mà hé răng cho ngài Kim dễ dàng “làm việc”. Đôi tay hắn hư hỏng vuốt ve dọc theo người của y, rồi dần áp đảo y dưới thân mình, đưa tay cởi hết những thứ vướng víu trên thân y và hắn, sau đó cả hai cứ thế có một đêm mặn nồng với nhau. Những âm thanh ma mị, dâm đãng cứ thế phát ra cho đến tận 5 giờ sáng mới ngưng. Hắn ngày đó đã xin nghỉ phép từ trước, cả ngày chỉ quấn quít bên y, bao nhiêu năm trời chỉ có hôm nay y mới được sống đúng danh phận của mình.
Hai người trải qua bao tháng ngày hạnh phúc như thế , Kim Taehyung chỉ mong thời gian có thể ngừng trôi, có thể cho hắn ở bên người này trọn đời trọn kiếp, không chút hối hận. Càng lâu dài về sau, Taehyung lại càng nhận ra tình cảm bản thân dành cho JungKook ngày một sâu đậm hơn. Nếu bây giờ có nguyện chết để được ở bên y, chắc hắn cũng tự nguyện không hối tiếc.
Tối ngày mười tháng chín
Jeon JungKook đang vui vẻ nấu ăn trong bếp bỗng bụng đau dữ dội, đôi chân đứng không vững mà khụy xuống đất, Taehyung ngồi ngoài phong khách nghe tiếng động trong bếp nhanh chạy vào, thấy y quỳ dưới đất, miệng cứ chảy máu, phần dưới ra máu đen và nước dữ dội rất hốt hoảng, hắn rất sợ sẽ mất y mãi mãi nên cứ gào lên gọi quản gia để kêu cấp cứu. Hắn đã khóc ,khóc rất nhiều, khóc đến nỗi JungKook nằm trong vòng tay hắn phải động viên và lau nước mắt cho hắn liên tục.
- JungKook à, em đừng làm anh sợ,…..đừng có chuyện gì được không, xin em,anh yêu em nhiều lắm JungKook à, đừng bỏ anh một mình mà, em phải sinh con cho anh chứ, chúng ta còn có em bé mà phải không? Em không thể bỏ nó được mà phải không. Jeon JungKook anh không cho phép em bỏ anh đâu. Anh yêu em mà JungKook…..
Bây giờ Taehyung mới chịu nói ra ba chữ mà y mong muốn bấy lâu nay, nhưng muộn rồi, chỉ cần qua hôm nay thôi là hắn không còn cơ hội nói cho y biết nữa. Kim Taehyung cứ thế gào thét, khóc lóc , xin y tha thứ cho bản thân trước đây đã không quan tâm tới, nói rất nhiều lời yêu với y, xin y đừng rời bỏ hắn, còn hứa nếu y chịu ở lại sẽ bù đắp, cho y tất cả mọi thứ tố đẹp nhất, muốn gì sẽ có nấy, chỉ cần bên cạnh hắn thôi, không đi đâu cả.
Jeon JungKook cảm nhận được mi mắt nặng trĩu rồi, không thể mở lên nữa……..
- JungKook mau trả lời anh đi, em mở mắt ra nhìn anh đi được không, đừng làm anh sợ mà, mau mở mắt nhìn anh đi, em không được ngủ đâu JungKook…
Hắn gào tên y, hắn hoảng loạn đến cực điểm rồi, chỉ mong chờ xe cấp cứu đến thật nhanh thôi.
------------------
Bệnh viện mười ai giờ đêm vẫn còn ồn ào, trước cửa phòng cấp cứu, Kim Taehyung nước mắt giàn giụa, gục đầu lên vai quản gia nức nở, lòng bồn chồn lo lắng cho y,
Một tiếng nữa, hai tiếng nữa,…….. Ba giờ sáng, đèn phòng cấp cứu đã chịu tắt, Taehyung lập tức nhào tới đứng ở cửa, trước mắt hắn , bác sĩ và y tá từ phòng bước ra, đẩy theo người nằm trên giường đã được phủ vải trắng. Kim Taehyung cứng đơ người, nhìn theo người được phủ vải trắng, hắn kích động chạy theo nhưng lại bị các y bác sĩ cản lại, miệng không ngừng gào tên y trong đau khổ. Thế là người hắn yêu lại một lần nữa rời bỏ hắn khỏi thế gian này.
Cô y tá khác lại bước ra, trên tay bế theo đứa nhỏ còn đỏ hỏn. Xem chừng là sinh thiếu tháng. Y tá bảo “ là thai nhi được cứu từ người của mẹ, nhưng rất yếu ớt, cần phải chăm sóc đặc biệt. May mắn không bị mắc bệnh từ mẹ”
Hắn bất ngờ nhìn nó, là con của hắn sao? Có phải y vì thương xót cho hắn nên để lại đứa nhỏ này không? Gương mặt một lần nữa đầm đìa nước mắt. Chỉ tội cho đứa con này vừa sinh ra đã không có mẹ bên cạnh, vì thế phải bù đắp cho nó thật nhiều.
------------------
Sáng ngày mười hai tháng chin
Cả Kim Gia to lớn chìm trong không khí ảm đạm, tang thương. Người đau buồn nhiều nhất có lẽ là hắn. Chỉ mới cách hai ngày mà trông Kim Tổng phong độ ngời ngời bây giờ lại xuống cấp, tiều tụy đến lạ. Taehyung đã hai ngày không chịu ăn uống gì, trên tay chỉ khư khư ôm di ảnh của JungKook, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt không lúc nào là không có dòng lệ. Hôm nay là ngày chôn cất của y, hắn không còn sức lực gì để khóc nữa. Mãi cho đến một tuần sau vẫn chưa tin được y đã mãi mãi ra đi.
Mỗi tối khi chuẩn bị đi ngủ, hắn lúc nào cũng thấy hình bóng y nằm trên giường, đôi môi nở một nụ cười hoàn hảo, trong nhà đâu đâu cũng thấy y đang làm việc, mỉm cười.
Sau hai tháng nữa, đứa con của y và hắn được đón về nhà, nhìn nó đã có sức sống hơn, mập mạp hơn. Hắn ngày nào cũng túc trực bên đứa nhỏ, không bao giờ rời mắt. Đến khi nó được Bốn tuổi, hắn đã kể cho nó nghe về mẹ của nó. Cho nó biết mẹ nó là một người tốt như thế nào, mẹ nó là một thiên thần,
nhưng ngày nọ, mẹ nó phải về lại thiên đàng – nơi thuộc về thiên thần. Mỗi năm vào ngày sinh nhật nó cùng là ngày giỗ mẹ nó, hắn lại âm thầm viết những bức thư rồi bảo là mẹ viết cho, đứa trẻ này cũng muốn viết thư gửi cho mẹ nên mỗi năm trong nhà đều đầy ắp những bức thư tay của đứa nhỏ và “mẹ”.
Hắn nhìn con mình lớn lên từng ngày, ngoan ngoãn như thế rất vui lòng.
Sau bốn mươi năm, hắn chính thức quay về bên y, đứa nhỏ ngày nào hắn tận tụy chăm sóc cũng đã thành đạt, đã lập gia đình. Sống hạnh phúc bên người nó yêu và cũng có với nhau hai đứa con……
END
Cre: Nhi Real