"Từ Năm 1943"
Tui Được sinh Ra nhằm mục đích đại chiến đấu danh lại tự do cho nhân dân tôi
có một sức siêu nhiên tôi có thể chống lại những vũ khí ác liệt
của con người tạo ra
khi tôi sinh ra nhằm mục đích để phục vụ bảo vệ cho người dân tôi luôn chấp hành các quy định của người đá cái tạo
ông ấy là một người bác học
"năm 1930"
ông ấy con người con hiếu thảo ngoan lại rất dũng cảm
nhưng không may con con mấy
trong một lần đi chơi
khi bỏng từ đâu phát ra một tiếng nổ cực lớn hiếm cậu bé
ấy bị mất cả đi mất
sáng lúc ấy cha của cậu là người bác học đã tạo
ông ấy là rất vì con trai mình đã mất ánh sáng
từ đó ông bắt đầu bị rối loạn
và bị trầm cảm
vợ của ông ấy rất lo cho bác học
vì ông thương người con mình
nên đã tìm tòi để tái tạo có con mắt nhân tạo cho con sao bao lần làm bị thất bại ông ấy đã rất buồn bã vì mình làm vẫn không thành công để giúp con trai
một lần nữa nhìn lại ánh sáng
ông ấy lại thử nghiệm tiếp tục làm không quan tâm đến sức khỏe của mình càng ngày sức khỏe của bác học càng xa xúc có lúc ông ho cả đêm
và lúc lại nóng suốt bất
có lúc lại ốm nghén như người đang có thai vậy đó
những ngày đen tối của bác học bắt đầu
"Năm 1941"
lúc cậu bé còn ánh sáng thì bé vẫn còn da thịt đến thi cậu bé mất ánh sáng thì bác học chỉ còn da bọc xương thôi
lúc đó vợ của bác học nhìn mà thấy đau lòng
cậu con trai của bác học bắt đầu khi suy sụp không Còn hi vọng để sống tiếp cho cuộc đời này nữa nên cậu bé đã chọn quyết định cho cậu ấy nhỉ chỉ cần mình không còn trên đời này nữa cây bố mẹ sẽ không âu lo không vì mình mà hi sinh tất cả không sầu lo muộn phiền về mình nếu mình không còn thì mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây cậu bé
cầm chiếc gậy của mẹ mình đã làm bước từng bước nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà vào lúc canh tư
đi từng bước đóng cửa nhẹ nhàng có vài lúc cậu bé vấp ngã trên đường tay chân dính đầy bùn đất nhưng đối với cậu không là gì cả cậu đứng dậy đi tiếp cậu cứ đi cứ đi vấp ngã thì đứng cầm gậy đi tiếp
có lúc cậu mệt khi cậu ngồi ngay chỗ đó không làm gì được cứ vài phút thì có một hai ba bốn người đi ngang cậu đứng tìm cây gậy tiếp tục bước đi cậu đã đi đến vùng núi ở đây không có ai chỉ có những chú chim nhỏ bay qua bay lại trên cành
có lúc cậu lại nghe tiếng rì rào trong đám cỏ
một chú sóc nhỏ màu nâu chạy lại phía cậu
cậu chạm vào nó vụt ve phải cái sau đó cậu đã biến mất trong hư vô
không ai có thể tìm thấy cậu dù 1 chi tiết cũng không thấy
cho đến năm "1942"
bác học bao nhiêu tìm kiếm cậu bé bao nhiêu tháng ngày bác học và vợ bác học cũng đã tìm ra một chi tiết
lúc cậu đi cậu có đem theo cây gậy người cha đã tìm thấy được Cây gậy của cậu cậu sống trong 1 căn nhà nhỏ ven sông có một cái làng nhỏ
thấm thoát trôi mau cậu bé cũng đã trưởng thành to lớn lực lưỡng chỉ có điều không thể nhìn được ánh sáng thôii
thật đáng tiết cho cậu bé
nhưng cậu cũng đã vượt qua những ngày đen tối của cuộc đời
cậu ấy còn biết cả trồng lúa nước nữa
thật tuyệt vời
có nuôi động vật nữa kìa
cha mẹ của cậu bé rất mừng rỡ
mẹ của cậu ấy vui đến muốn khóc thật to
cho đến năm "1943"
bác học đã cái tạo ra tôi tôi có một đôi mắt lấp lánh như viên kim cương màu tím rực rỡ bên mắt trái của tôi còn có ký hiệu
tôi có một sức mạnh vô biên không ai có thể cản được sức mạnh to lớn này đôi mắt của tôi có thể khóa đá mọi người đôi mắt của tôi còn có thể nhìn sâu sâu dưới nước đặc biệt là tôi có thể bay Chỉ hy nguy cấp thì tôi sẽ biến đôi cánh ra
để bảo vệ tôi và cho mọi người
tôi có thể điều khiển nước lửa và không khí
tôi được sinh ra nhằm mục đích gì mọi người biết không
để chiến đấu với kẻ địch chiến đấu giành độc lập cho nhân dân và dân tộc của tôi
đặc biệt tôi có thể làm lành vết thương khi đụng nước hoặc lửa
tôi không phải là người máy đầu tiên có là nhiều người máy khác nhau khác cả kỹ năng và sức mạnh
một hôm tôi nhận được mệnh lệnh của bác học Có một là người máy giống Như tôi là phản đồ nó tất cả những bí mật và tư liệu của nước nhà cho quân thù nghe thế là nước tui bị đột kích mệnh lệnh của tôi là vậy giết chết phản đồ
bác học dặn dò tôi người máy đó rất mạnh người đó xài kỹ năng và sức mạnh triệu hồi và là người máy đầu tiên đọc được suy nghĩ của mọi người
bác học dận dò xong kêu giết thắng càng nhanh càng tốt nếu không thì hắn sẽ hồi sinh ra nhiều đồng đội khác tôi xòe đôi cánh của mình ra bay đến chỗ vắng hai người mày đâu với mới đầu thì tôi bị không chế rất nhiều sát thương của hắn sau đó tôi bắt đầu đáp trả thắng để triệu hồi rất nhiều tinh linh nhưng tôi không thể đánh được nhiều người như hắn đánh tui liên tiếp tôi không trả được thắng bay rất nhanh mọi chiêu sát thương của hắn điều mang tính chất thống chế tôi không thể tiếp tục nữa chiến đấu tôi bắt đầu mất kiểm soát chính bản thân mình tôi hét lớn sau đó tôi đánh liên tiếp vào mình của hắn hắn ta cũng đáp trả tôi hai người máy đấu quá đấu lại cuối cùng tôi Bị Thắng đá bay ra xa tôi bật đôi cánh của mình bay vù vù đến thắng tôi bắt đầu sử dụng đến sức mạnh và kỹ năng của tôi tôi dùng các ngôi sao để làm biến mất các tinh linh của hắn tôi đánh thắng liên tiếp hắn gục ngã dưới đất sau đó tôi quay lưng bỏ đi bỗng nhiên tôi nhớ trực ga hắn có thể hồi sinh hồi lại sức mạnh thằng đánh tôi liên tiếp và lưng của tôi tôi là một cách thảm thương
hắn cứ đánh cứ đánh mãi tiếng của la hét của tôi cắt lên không ngừng nghỉ tôi đã chịu rất nhiều đòn đánh của hắn tôi bắt đầu Kiệt sức không thể đứng lên nổi nữa hắn đã liên tiếp vào bụng tôi tôi ôm ra máu nhưng hắn vẫn không hay cho tôi Thắng phải giết tôi để tôi không thể có cơ hội để phản công vì hắn biết tôi không phải là người máy mà là một người nâng cấp từ người máy những đòn đánh của tôi nếu đủ sức mạnh thì xuất phát hủy rất cao
nên hắn phải diệt trừ tôi
hết chap1