Đêm khuya 11h, tuyết rơi nhiều trắng xóa. Hôm nay là giáng sinh. Mọi nhà đều có một cây thông giáng sinh rực rỡ, thắp sáng sưởi ấm cho mùa đông lạnh giá này.
Tôi là Ginna, đang ở nhà một mình xem phim. Bất chợt có một cuộc gọi đến, tôi nhấc máy lên: "Alo? Xin hỏi là ai đấy ạ?" Người đầu dây bên kia trả lời: "Là bố mẹ đây, hôm nay bố mẹ có làm việc tăng ca nên sẽ về trễ. Con cứ ở nhà làm bài tập rồi lên giường đi ngủ". Tôi nói: "Vâng ạ!" Định cúp máy thì bố mẹ tôi nhắc nhở một câu: "Nhớ phải đi ngủ trước 12h khuya đấy nhé!" Tôi mặc kệ, miệng vội đáp: "Rồi rồi!" Tôi cúp máy. Thời gian đâu mà đi ngủ, vẫn còn sớm mà. Suy nghĩ một lúc, tôi trở lại xem bộ phim còn đang dở.
Một tiếng sau, tôi vẫn mải mê xem bộ phim ấy. Ôi trời, bộ phim ấy kéo dài hai tiếng rồi mới hết. Đã 12h khuya rồi, tôi chả muốn ngủ, đợi bộ phim hẳn hết rồi đi ngủ sau. Một lát sau, tôi tạm dừng bộ phim, vươn vai thả lỏng, nhìn bên ngoài qua kính cửa sổ lớn. Bỗng bên ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng người. Tôi hốt hoảng, mò tay lấy chiếc kính cận đeo vào. Tôi giương mắt nhìn người đó. Là một cô gái thân hình chỉ duy nhất một màu xám, đôi mắt đỏ vô hồn đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi nhìn kĩ lại một lần nữa. Gương mặt cô ta dính đầy những vệt đỏ, không phải là máu người chứ. Và trên tay cầm một cây rìu sắc bén nhuộm máu đỏ tươi. Sau đó, cô ta đưa cây rìu lên gương mặt mình, rạch một đường gần ngay mắt bên trái. Rồi mỉm cười, nụ cười đó đang dần mở rộng ra. Cô ta dùng thuật giao tiếp của người câm rồi miệng nhép từng chữ: "Do you want me to come inside?" (Bạn có muốn tôi vào trong nhà không?). Tôi cố gắng bình tĩnh trước sự việc kinh hoàng đó. Lấy điện thoại gọi cảnh sát, tôi nhìn sang cửa sổ. Rõ ràng cô ta vẫn đứng đó. Cô ta... đang cười. Nhưng đôi mắt cô ta mở to ra hơn lúc trước, như muốn xông vào nhà ăn tươi nuốt sống tôi. Ngón tay tôi cứ bấm số 9...1...1... rồi lát sau cảnh sát nhấc máy. Đây rồi, tôi cảm thấy bớt sợ sệt hơn. Người đầu dây bên kia hỏi: "Chào, đây là trụ sở cảnh sát, xin hỏi có chuyện gì ạ?" Giọng tôi run run trả lời: "Thưa, hiện tại tôi đang bị một kẻ theo dõi rình rập bên ngoài cửa sổ nhà, mau giúp tôi với!" Người đầu dây bên kia nói: "Xin hãy bình tĩnh, địa chỉ nhà bạn ở đâu, vài phút nữa tôi sẽ đến ngay." Tôi đáp: "Địa chỉ nhà tôi là XXX". Người đầu dây bên kia nói: "Được rồi, bạn hãy chắc rằng mình đã khóa hết các cửa sổ, bao gồm cửa ra vào." Sau đó, tôi cúp máy. Tôi ngồi yên trên ghế sofa, không một chút nhúc nhích. Bởi tôi không dám nhìn sang cửa sổ, nhỡ đâu cô ta vẫn đứng đó thì sao?
Vài phút sau, cảnh sát đến. Tôi mở cửa cho họ vào nhà. Cảnh sát hỏi: "Kẻ theo dõi đó ở đâu?" Tôi đứng im tại ghế sofa, vội đáp: "Thưa, kẻ đó ở ngoài cửa sổ." Cảnh sát lập tức mở cửa sổ, đi ra ngoài thăm dò. Một lúc lâu, cảnh sát vào trong nhà. Cuối cùng, họ nói với tôi: "Tôi chả thấy ai ở ngoài đó cả, mặc dù đã xem xét rất kĩ." Tôi vội vàng đi đến cửa sổ, nhìn ra ngoài vẫn không thấy ai. Cô ta biến mất rồi. Tôi bảo: "Rõ ràng tôi thấy cô ta đứng ở ngoài, rồi nhìn chằm chằm vào tôi..." Nghe thấy thế, cảnh sát lắc đầu. Bỗng cảnh sát kinh hãi hét lên: "Này, nhìn xuống sàn nhà đi!?" Tôi nhìn xuống sàn nhà. Phải, đúng là có dấu chân hướng về phía bên cạnh ghế sofa. Cảnh sát vội hỏi tôi: "Trừ cô ra, không có người nào ở trong nhà, vậy sao lại có dấu chân ướt giống như vừa có ai mới ra ngoài bằng chân không giày rồi vào nhà?" Tôi đứng im, không nói một lời nào. Thảo nào, tôi ngồi trên ghế sofa lại có cảm giác lạnh sóng lưng.
Hết.
Giải thích: "Lúc đồng hồ điểm đúng 12h, Ginna đã thấy cô gái ở bên ngoài cửa sổ. Nhưng khi gọi cảnh sát đến, thì cảnh sát lại bảo không có ai ở ngoài đó hết, mà sàn nhà lại có dấu chân ướt. Thật ra ngay từ đầu cô gái ấy đã đi vào nhà và đứng bên cạnh chiếc ghế sofa mà Ginna đang ngồi. Tại sao Ginna lại thấy cô gái ở bên ngoài? Bởi vì đó chỉ là hình ảnh phản chiếu mọi thứ trong nhà của kính cửa sổ."