[Ngôn Tình] Chúng Ta Ly Hôn
Tác giả: cxk ✨
Lớp trưởng Lê Trầm Trầm thông báo tổ chức họp lớp, Tô Dĩ Niệm đang bận tối mũi vì việc khai trương cửa hàng mới. Sau cùng Lê Trầm Trầm phải vừa đấm vừa xoa, cô mới miễn cưỡng đồng ý tham gia.
Buổi họp lớp được tổ chức tại câu lạc bộ suối nước nóng ở ngoại thành. Khi Tô Dĩ Niệm đến nơi thì đám bạn học nữ đã ngâm mình trong nước nóng một hồi lâu.
Thời tiết ngày đông ở thành phố L khá lạnh, ngâm mình vào suối nước nóng làm cô xuýt xoa khoan khoái. Tô Dĩ Niệm nhắm mắt một lát, bạn học bỗng hỏi cô: “Dĩ Niệm, cậu và Phùng Diên Thư thực sự ly hôn sao?”
Cô chầm chậm ngước lên, hơi nước che khuất tầm mắt. Mãi một lúc sau, cô mới trả lời: “Phải.”
"Cậu và Phùng Diên Thư là cặp đôi duy nhất thời trung học mà bọn mình nghĩ có thể bên nhau đến bạc đầu...”
"Hiện thực tàn khốc quá đi!”
Cô bạn nhấn mạnh khiến Tô Dĩ Niệm hơi mỉm cười, hai tay cô giả vờ hắt nước, buồn bã nói: “Con người, ai mà không thay đổi chứ.”
Đoàn người ngâm mình trong suối nước nóng rồi nối đuôi nhau ra ngoài, trông thấy một cô gái lê chân phải chầm chậm ở đại sảnh: “Này, hình như chân cô ta bị gì đó.”
Tiếng xì xào nho nhỏ truyền tới tai đối phương. Cô ta quay đầu nở nụ cười lễ phép với mọi người. Vừa thấy mặt cô ta, Tô Dĩ Niệm lập tức hoảng hốt. Cô ẩn mình vào giữa đám người, thầm oán số mình thật xui xẻo, tại sao lại đụng mặt Trần Yến Thu.
"Không phải anh bảo em đợi ở đây sao? Tại sao lại đứng dậy rời đi?” Tiếng trách cứ xen lẫn dịu dàng của người đàn ông vang lên, ánh mắt mọi người lập tức bị thu hút. Chỉ nhìn bóng lưng, Tô Dĩ Niệm cũng đoán ra đó là ai.
Bóng lưng anh cao to, những đường vân rõ ràng trên bắp tay để trần, có thể nhìn ra anh rất chú ý rèn luyện thân thể. Lúc này đây, anh ngồi xổm xuống và bế Trần Yến Thu lên, khiến một đám phụ nữ đua nhau thở dài: “Ôi trời ơi, có được người đàn ông dịu dàng như vậy, đổi lại là mình bị què - tôi cũng đồng ý!”
Tô Dĩ Niệm cúi đầu cười khổ. Đúng vậy, anh luôn dịu dàng khiến cô gái nào cũng rung động.
Bóng lưng bế Trần Yến Thu đã đi xa, Lê Trầm Trầm chọn món xong rồi nhảy tưng tưng trên lầu hai, cúi xuống gọi: “Tô Dĩ Niệm, cậu thật sự đến đây, quả là vinh hạnh của tôi!”
Người đàn ông vốn đã đi xa bỗng dưng quay đầu, trông thấy khuôn mặt hơi xấu hổ của Tô Dĩ Niệm.
"Lớp trưởng, cậu vẫn to mồm như ngày nào...” Cô đặt tay lên trán, cười khổ oán giận.
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh gặp lại cô sau khi ly hôn. Cô vẫn không thay đổi, mái tóc ướt sũng rũ xuống trước ngực, áo choàng nhung màu hồng san hô tùy ý khoác lên người, làn da trở nên nõn nà hơn nhờ suối nước nóng.
Anh đứng tại chỗ nhìn cô, hận không thể khắc sâu hình ảnh cô vào đầu, chân không tài nào cất nổi một bước, giống như anh đã cắm chặt rễ vào nơi này.
Cuối cùng anh buông Trần Yến Thu ra, đi tới bên Tô Dĩ Niệm. Mỗi bước đi là tim anh đập nhanh thêm một nhịp, đã bao lâu anh không nhìn thấy cô rồi?
"Dĩ Niệm...”
Nghe thấy tiếng gọi, cô hơi ngẩng đầu, ánh mắt toát lên ý cười: “Tình cờ nhỉ, anh cũng đến tắm suối nước nóng sao?” Giọng nói của cô vừa xa lạ vừa khách sáo.
Mọi người thấy cô quay đầu lại nhìn Trần Yến Thu đứng cách đó không xa, họ bỗng hiểu ra, đồng thời cảm thấy ‘nhà bình thường không giao du với kẻ xấu’.
Nhìn Trần Yến Thu đứng gần đấy, Tô Dĩ Niệm càng không kiên nhẫn. Một tay cô xoắn góc áo, trước khi cô hết nhẫn nại, Phùng Diên Thư đã kịp thốt ra một câu: “Đã lâu không gặp.”
Thật tình làm sao có thể là “đã lâu không gặp”? Bọn họ chỉ mới ly hôn nửa năm thôi, nhưng sau khi rời khỏi cô, mỗi ngày trong cuộc đời anh đều trở nên dài bất tận.
"Ừ.” Cô muốn mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện này, anh lại từ từ vì không muốn cô rời đi. Anh sợ hãi như vậy, một phần vì không biết đến khi nào mới có thể gặp lại cô. Anh hiểu, một khi cô đã quyết tâm cắt đứt mọi liên hệ thì tức là giữa họ không còn khả năng tái hợp.
"Em sống có tốt không?” Anh hỏi cô, lần này cô chưa kịp trả lời thì Trần Yến Thu đã lên tiếng gọi anh: “Thầy ơi...”
Anh cúi đầu xuống, ánh mắt tập trung vào phần mắt cá chân trắng nõn của cô. Trần Yến Thu cứ gọi không ngừng, mãi một hồi sau anh mới nói: “Anh đi trước đây.”
Tô Dĩ Niệm cảm thấy ngực mình khó chịu. Có người từng hỏi cô, cô có hối hận khi lãng phí mười năm thanh xuân cho Phùng Diên Thư không?
Hối hận? Sao mà không hối chứ...
Khi Tô Dĩ Niệm ra khỏi toilet, bọn Lê Trầm Trầm sớm đã họp lại một đám chơi bài. Tô Dĩ Niệm không hứng thú nên tìm góc ghế sofa ngồi xuống, đột nhiên phát hiện Trần Yến Thu đang ngồi ở chỗ nọ và cả Phùng Diên Thư đang đánh bài trong nhóm bạn. Đúng là âm hồn không tan... Khỏi nghĩ cũng biết chắc chắn là Lê Trầm Trầm nhiệt tình như lửa kia mời bọn họ nhập cuộc.
Trần Yến Thu nhìn thấy Tô Dĩ Niệm, lê chân què xích về phía cô. Cô ta vừa ngồi xuống, cô lập tức xê dịch vào trong và tỏ rõ sự chán ghét. Trần Yến Thu sửng sốt, lập tức cười gọi: "Chị Tô."
Thấy cô không nói gì, cô ta vẫn cứ mặt dày mày dạn: "Chị Tô à, cảm ơn chị đã tác thành cho tôi và thầy được ở bên nhau. Mấy hôm trước tôi luôn miệng bảo rằng muốn mời chị ăn cơm, nhưng gần đây thầy phải hướng dẫn nghiên cứu sinh nên rất bận bịu."
"Thế à?" Tô Dĩ Niệm ngẩng đầu quan sát chân phải của cô ta, thản nhiên nói: "Cô muốn chia rẽ chúng tôi đến mức cược cả chân mình, tôi không phối hợp thì làm sao cho đáng cái chân què này của cô."
Nụ cười giả dối kia không kiềm được nữa, Trần Yến Thu bị chọc đau tới mức gương mặt lộ vẻ độc ác, nhưng cô ta đã lập tức kiềm nén, cười tươi như hoa: "Chị Tô, lúc ở trên giường thầy cất giọng rất gợi cảm nhỉ? Khi nằm dưới cơ thể thầy, tôi đã nghĩ không biết chị Tô có cảm thấy như vậy không..."
Trần Yến Thu phản kích vừa bỉ ổi vừa độc ác. Cảnh tượng khó xử đêm đó hiện lên rõ mồn một bởi lời khiêu khích của cô ta, Tô Dĩ Niệm đột ngột đứng dậy cho cô ta một cái tát, khinh thường: "Đồ hèn hạ!"
Do tiếng động quá lớn nên sự chú ý của mọi người dồn hết sang đây, kỹ thuật diễn xuất của Trần Yến Thu vào giờ phút này lại thăng hoa thêm một bước. Nước mắt cô ta ào ào rơi xuống, còn cô ta thì cắn môi ấm ức không nói gì, tỏ vẻ đáng yêu ngoan ngoãn hòng giành được sự đồng cảm từ mọi người.
"Sao thế này?" Phùng Diên Thư băng qua bàn đánh bài, chen đến chỗ hai cô gái và trông thấy gò má Trần Yến Thu sưng vù.
"Em biết trong lòng chị Tô khó chịu, đánh em như vậy cũng đúng mà..." Cô ta chưa nói dứt câu đã bị Tô Dĩ Niệm giáng thêm một bạt tai.
"Kỹ thuật diễn tốt như vậy, tôi không phối hợp sao cô diễn được?"
Trần Yến Thu gần như rúc vào lòng Phùng Diên Thư, khóc nức nở không dám lên tiếng. Tô Dĩ Niệm đưa tay lên định vén tóc trên trán thì cổ tay đột ngột bị người ta giữ chặt. Cô ngước lên nhìn thấy đôi mắt u ám của Phùng Diên Thư, anh trầm giọng nói: "Đủ rồi."
Phần cổ tay bị giữ quá chặt khiến cô nhíu mày: "Anh tưởng tôi đánh tiếp à?"
"Ha ha!" Cô muốn ngửa mặt cười to, nhưng sau cùng chỉ bật ra mấy tiếng cười cợt ngắn ngủi: "Phùng Diên Thư, trong mắt anh, tôi chỉ là con đàn bà chanh chua cố chấp không buông tha cho người khác thế sao?"
Phùng Diên Thư im lặng không nói, gần như âm thầm thừa nhận điều đó. Bầu không khí lại đóng băng, Lê Trầm Trầm bất chấp lên tiếng hóa giải: "Lưu Tư Tồn, cậu vừa thắng tiền của tôi nhưng đừng hòng chạy nhé, mau tới đánh dăm ba ván nữa nào..."
"Giời ạ, sao cậu vẫn còn nhớ thế lớp trưởng?!" Một tràng cười trêu chọc, cố hết sức nói thêm vào để cho qua việc kia.
"Thầy ở trên giường cất tiếng rất gợi cảm..." Bỗng dưng có người dùng di động bật to tiếng, những lời vừa rồi của Trần Yến Thu được phát ra liên tục.
Người đó bước ra từ sau bức bình phong, cúi đầu thưởng thức di động, khẽ nhếch mép cười, một tay bỏ vào túi quần. Anh ta nhìn lướt qua mọi người và nói: "Nếu tôi đoán không sai thì đây là tiếng của cô Trần nhỉ?"
...
"Cảm ơn." Trong xe Phó Nho Lâm, Tô Dĩ Niệm thật lòng cảm tạ anh ta.
Vừa rồi Phùng Diên Thư và Trần Yến Thu đỏ bừng mặt, xấu hổ rời đi trong tiếng chỉ trích của mọi người khiến cô có cảm giác thoải mái vì trả được thù.
"Không cần đâu." Dẫu nói năng nghiêm túc, Phó Nho Lâm vẫn tỏ vẻ bất cần đời. Trước mặt người bạn học giỏi giang, tiếng lành đồn xa thế này, Tô Dĩ Niệm thật sự không vui nổi.
Sau một hồi im lặng, Phó Nho Lâm mới từ từ nói: "Nếu thật sự muốn cảm ơn thì em mời tôi một bữa cơm đi."
"Ok ok." Tô Dĩ Niệm gật đầu liên tục. Ngồi chung một chiếc xe, cô cảm thấy không lúc nào anh ta không phóng điện làm mình hồi hộp đến mức muốn mở cửa sổ lao ra.
Sáng sớm, Tô Dĩ Niệm nhận được cuộc gọi từ Phùng Diên Thư, giọng anh trong điện thoại vừa mỏi vừa mệt: "Dĩ Niệm, chúng ta cần nói chuyện với nhau."
Nói với nhau ư? Còn gì để nói?
Đời người, nào có nhiều sự bất đắc dĩ và hiểu lầm như vậy.
Ai nấy đều hỏi cô, Phùng Diên Thư tốt đến thế, tại sao cô một mực muốn ly hôn? Dẫu là bạn thân nhất, cô cũng ngậm miệng không muốn nói.
Sự thật là Phùng Diên Thư đã từ thương hại đâm ra yêu luôn học sinh của mình, cuối cùng không kiềm chế được mà thành ngoại tình; còn cô thì sắm vai người phụ nữ điên cuồng độc ác, tàn nhẫn nham hiểm, là vật hy sinh trong cuộc hôn nhân được người người ca tụng đó.
Biết anh ngoại tình, cô đến trường học tìm anh. Thấy phòng làm việc anh khóa chặt, cô tưởng anh đang trên lớp nên dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, nào ngờ phát hiện anh và Trần Yến Thu hôn nhau đến độ trời đất mịt mờ. Tô Dĩ Niệm bình tĩnh một lát mới nói: "Em cần một lời giải thích."
Lúc ấy, Trần Yến Thu sợ chết khiếp như con thỏ nhỏ. Áo lót lộ ra sau tấm áo sơ mi mỏng manh của cô ta rất rõ.
"Em ra trước đi." Phùng Diên Thư mở cửa cho Trần Yến Thu, Tô Dĩ Niệm cũng không ngăn cản.
Trong phòng làm việc chỉ còn hai người họ, cô mới mở miệng trước: "Bao lâu rồi?"
"Một năm."
Khi ấy cô vẫn còn tự tin, cho rằng tình cảm tám năm của hai người sao có thể bị một nữ sinh dễ dàng chia rẽ. Trước khi đi, cô để lại một câu rằng: "Em cho anh thời gian một tuần." Lúc đó ngay cả tên của Trần Yến Thu cô cũng không hỏi, trong suy nghĩ của cô, nữ sinh kia chỉ là vai phụ không đáng nhắc tới.
Đến khi Trần Yến Thu ưỡn bụng tìm tới cửa, cô mới nhận ra mình ngu ngốc biết nhường nào.
Hai người hẹn nhau ngoài quán cà phê. Cô bảo Trần Yến Thu rời khỏi Phùng Diên Thư, còn Trần Yến Thu thì xin cô tác thành. Một màn gặp gỡ giữa vợ và con giáp thứ mười ba, chẳng có gì mới mẻ cả.
Tô Dĩ Niệm đứng bên đường đợi đèn đỏ, cô thấy Phùng Diên Thư đứng tại trạm đối diện đằng xa. Trần Yến Thu đột ngột lao ra khỏi quán cà phê, quỳ dưới đất ôm đùi cô gào khóc. Cô bị hành động của đối phương làm cho sững sờ nên lập tức bực bội rút chân ra.
Rõ ràng cô không dùng sức, thế mà Trần Yến Thu bỗng dưng té nhào ra giữa đường, dù ô tô có hãm phanh kịp thì vẫn va chạm khiến cô ta lăn đùng ngay tại chỗ.
Phùng Diên Thư mặc kệ đèn đỏ, vội vã chạy tới. Anh ôm lấy Trần Yến Thu đang không ngừng chảy máu thân dưới, đồng thời dùng ánh mắt đau đớn mà chỉ trích Tô Dĩ Niệm: "Yến Thu nói em uy hiếp cô ấy, anh còn không tin! Nào ngờ em lại ác độc đến vậy, ngay cả đứa trẻ cũng không tha!"
Trước khi lên xe cứu thương, anh còn để lại một câu: "Dĩ Niệm, em khiến anh quá thất vọng."
Tô Dĩ Niệm đứng giữa đường, rơi nước mắt trước lời trách móc của mọi người. Cô không khó chịu khi anh bị Trần Yến Thu tính kế lừa gạt, điều cô đau đớn là mười năm bên nhau, anh nỡ lòng nào phản bội...
Từ đó về sau, ngày nào hai người cũng tranh cãi. Cô giống như người bệnh tâm thần cố níu lấy đầy dây mối nhợ để tra hỏi anh, anh thì bảo thể xác lẫn tinh thần mình mệt mỏi rồi; nhưng anh không nhìn thấy lòng cô đã sớm vỡ nát, thối rữa sinh mủ. Những hôm anh không về nhà, cô thường bừng tỉnh giữa đêm rồi ôm chăn gào khóc, thầm nghĩ có phải anh và Trần Yến Thu đang trên giường hay không...
Bây giờ nhớ lại ngày đó, cô bỗng cảm thấy xa lạ, càng khinh thường bản thân mình bị châm ngòi dễ dàng đến mức ngay cả phong độ cuối cùng cũng biến mất chẳng còn.
Lần cãi nhau dữ dội nhất là hôm cô nhận được cuộc gọi từ Trần Yến Thu, khi ấy cô đang nấu nồi canh. Tiếng nam nữ quấn lấy nhau truyền qua điện thoại, bàn tay cô không ngừng run rẩy. Hơi thở dồn dập của người đàn ông kia lọt vào tai cô mỗi lúc một to, luồn vào từng góc cơ thể, gặm nhấm chút lý trí còn sót lại trong cô.
"Bốp!" Chiếc di động mới toanh bị đập mạnh vào tường, vỡ nát vì không chịu nổi một cú vừa rồi.
Trong cơn hoảng hốt, Tô Dĩ Niệm lỡ tay làm đổ hết nồi canh đang sôi. Đùi và mu bàn chân bị bỏng nặng nhưng cô không khóc nổi nữa.
Phùng Diên Thư về đến nhà thì thấy trước mắt tối đen. Anh thay giày và tiện tay bật đèn, phát hiện cô nghiêm mặt khoanh tay ngồi đó thì ngây người. Ánh sáng đột ngột xuất hiện làm cô nheo mắt, ngẩng đầu lên nhìn theo thói quen. Cặp mắt đen láy đỏ bừng đến mức sắp rỉ máu.
Cô từ từ đứng dậy, thình lình nổi điên, gần như ném sạch mấy đĩa trái cây và ly thủy tinh trên bàn trà về phía anh, đập nát tất cả những đồ dùng có thể đập. Anh không trốn không né, chỉ đứng tại chỗ nhìn cô. Đợi đến khi cô kiệt sức, anh mới lên tiếng: "Dĩ Niệm, đủ rồi."
Cô chợt tỉnh táo, soi mình qua tấm gương đã vỡ dưới đất. Người phụ nữ tóc tai bù xù, bộ mặt dữ tợn kia sao có thể là mình? Cô ôm mặt khóc to, bàn tay bị cắt trúng, máu không ngừng chảy ra nhưng cô chẳng thấy đau gì cả.
Trong phòng khách u ám chỉ có một ngọn đèn đặt dưới đất tỏa ra ánh vàng, góc ghế sofa có người ngồi đấy lật xem album ảnh. Từng ngón tay mảnh dẻ bồi hồi trên bức ảnh chụp nam sinh mặc sơ mi trắng với gương mặt thâm trầm. Năm đó, anh mười bảy tuổi, mẹ vừa qua đời, ba thì suốt ngày say xỉn.
Lật sang trang khác, gương mặt tuấn tú kia đã bớt đi tính trẻ con, góc cạnh cũng trở nên rõ ràng, trên mặt đã xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Năm ấy, anh mười chín tuổi, nhờ thành tích xuất sắc nổi bật nên được trường đại học nước ngoài nhận vào học, nhưng do không đủ tiền bảo lãnh nên không thể xuất ngoại.
Bức ảnh bên dưới là anh với nụ cười ôn hòa, sớm đã không còn bóng dáng chàng thiếu niên thô bạo lúc trước. Năm đó, anh hai mươi lăm tuổi, hoàn thành chương trình học Thạc sĩ và về nước.
Cô mười bảy tuổi, nhặt về chàng thiếu niên mình đầy thương tích, giúp anh nấu cơm, băng bó vết thương, từ từ đưa anh ra khỏi bóng ma do chính ba anh để lại. Hơn nữa cô còn nói rằng, anh có thể có một cuộc sống tốt hơn.
Năm mười chín tuổi, cô thi đậu một trường đại học nổi danh trong nước, nhưng vì cung cấp cho anh ra nước ngoài mà đành bỏ học.
Năm hai mươi lăm tuổi, cuối cùng cô đã đợi được anh. Tại sân bay, anh ôm chầm lấy cô, nở nụ cười mê hoặc: “Dĩ Niệm, cuối cùng chúng ta có thể ở bên nhau rồi!”
Năm nay, Tô Dĩ Niệm hai mươi bảy tuổi, giữa cô và người mình yêu sâu sắc đã xuất hiện vách ngăn. Cô khép quyển album ảnh, đi chân trần vào phòng. Tàn thuốc ném đầy trên giường, lúc này đây, anh mặc nguyên áo mà ngủ. Nhìn anh chìm trong giấc ngủ bình yên, cô muốn òa khóc.
Ngón tay cô vuốt ve gương mặt anh, anh chợt bừng tỉnh. Nương theo ánh trăng, anh thấy trên mặt cô đẫm nước mắt.
"Diên Thư, em nghĩ chúng ta nên ly hôn đi.” Cô cúi người hôn lên gương mặt anh, bình tĩnh nói.
Địa điểm gặp mặt do Phùng Diên Thư quyết định. Đó là một phòng trà tọa lạc tại trung tâm thành phố, nằm yên tĩnh giữa chốn náo nhiệt, đi từ cổng vào có vẻ giống như đường mòn trên lối vắng. Tô Dĩ Niệm bước trên đoạn đường ấy, thầm nghĩ nơi này thật thích hợp để lén lút hẹn hò.
Cô được người phục vụ dẫn đến phòng bao*, Phùng Diên Thư sớm đã ngồi ở đấy. Cô bình tĩnh tự nhiên ngồi xuống đối diện anh.
*Phòng bao: phòng riêng được cung cấp đầy đủ trang thiết bị và nước uống, do một hoặc nhóm người bao trọn nhằm mục đích nào đó (gặp mặt, tiệc tùng, hẹn hò...)
"Chẳng lẽ chúng ta không còn cơ hội ở bên nhau ư?" Cặp mắt anh sáng rực lên, nhìn cô khoan thai cầm ly trà rồi nói.
"Không có tôi thì anh còn Trần Yến Thu, không có Trần Yến Thu thì còn rất nhiều nữ sinh xếp hàng chờ anh. Tội gì phải tìm đến tôi?" Lời nói cay nghiệt tuôn ra một cách tự nhiên. Đôi mắt ảm đạm của anh đau như kim chích, nhưng cô chẳng hề cảm thấy tội lỗi.
"Anh ở bên cạnh Trần Yến Thu vì muốn chuộc tội. Cô ấy sảy thai, què chân cũng một phần do anh. Anh không thể nào bỏ mặc cô ấy thương tích đầy mình." Phùng Diên Thư vội vã giải thích để cô hiểu rằng anh chỉ áy náy với Trần Yến Thu.
Tô Dĩ Niệm cười lạnh lùng: "Cũng phải, Trần Yến Thu mình đầy thương tích trong vở kịch ầm ĩ này, làm sao tôi có thể hoàn toàn thoát thân?" Cô đặt ly trà xuống rồi nói tiếp: "Anh ép tôi biến thành người phụ nữ mẫn cảm đa nghi, anh làm tôi chửi rủa điên cuồng trên phố, chẳng thèm để ý hình tượng gì nữa; tất cả chỉ vì tôi nghe thấy tiếng cô ta từ di động anh. Anh và cô ta xuất hiện trước mặt mọi người với vai kẻ yếu, mọi mũi nhọn đều nhắm thẳng vào tôi, bởi vì tôi muốn chia rẽ các người nên không ngại hãm hại Trần Yến Thu gặp tai nạn xe..."
"Phùng Diên Thư, anh tưởng chúng ta còn cơ hội tái hợp sao?" Giọng nói nhàn nhạt, thần thái lạnh lùng, so với Tô Dĩ Niệm nóng nảy trước kia giống như hai người khác biệt. Cô có thể bình tĩnh trò chuyện cùng anh, có lẽ vì cô không còn thích anh nữa, chẳng cần vì anh mà hao hơi tốn sức.
Phải rồi, sao anh lại quên Tô Dĩ Niệm đã từng dịu dàng lương thiện, là người tình trong mộng của đa số nam sinh thời ấy. Khi đó anh vẫn là chàng thiếu niên tự ti, chỉ biết đứng từ xa nhìn cô, bởi vì nếu đứng bên cạnh ắt sẽ tự thấy xấu hổ.
Từ quen biết đến kết giao đều do cô chủ động, cô thường hay nói với anh rằng: Phùng Diên Thư, anh giỏi lắm. Rồi đây anh sẽ lên nhanh như diều gặp gió, cho em cuộc sống sâu gạo an nhàn sung sướng.
Cô chu cấp học phí cho anh ra nước ngoài. Sợ trong lòng anh có gánh nặng, cô luôn cất lời thề sắt son: "Em đang đầu tư đấy. Người ta gửi tiết kiệm ngân hàng thường gặp 1% rủi ro, còn em thì không có rủi ro nào, lại còn được lợi nhuận cao!"
Cô tin tưởng anh như vậy, bằng lòng vì anh mà trả giá mọi thứ. Quãng thời gian du học chán nản đến mức ép người ta điên, dẫu có gái đẹp sà vào lòng, anh cũng trơ mắt từ chối. Năm đó bị sự cô độc ăn mòn ý chí mà anh vẫn giữ mình trong sạch, tại sao khi hai người sớm chiều ở chung, anh lại không kiềm được mà phạm vào sai lầm?
Trong khoảng thời gian anh dạy ở đại học T, đâu đâu cũng có những nữ sinh đẹp đẽ, hoàn cảnh gia đình tốt hơn Trần Yến Thu. Tại sao anh chỉ động lòng với cô ta?
Ban đầu anh để ý đến cảnh đời của Trần Yến Thu: ba cô ta say xỉn, mẹ là gái bán hoa. Ngày đầu tiên sinh viên tới báo danh, cô ta mặc áo sơ mi bạc màu, buộc tóc đuôi ngựa, sợ hãi gọi anh là thầy. Có lẽ anh nhìn thấy bản thân mình từ cô ta nên để ý hơn người khác một chút, ngay cả thông báo tuyển trợ giảng, anh cũng đưa cô ta vào diện ưu tiên được chọn.
Lần đầu Phùng Diên Thư lên giường với Trần Yến Thu là khi kết thúc liên hoan cuối năm. Anh bị quá chén, lúc tỉnh lại đã thấy Trần Yến Thu không một mảnh vải che thân và nằm trong lòng mình. Hôm đó anh như kẻ mê muội, lén lút quan hệ cùng cô ta, trong lòng vừa áy náy với vợ, vừa không thể nào lìa xa Trần Yến Thu.
Ngày nào anh cũng tự nói với mình rằng người anh yêu nhất là Tô Dĩ Niệm, dường như làm vậy mới có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi trong anh.
"Chúng ta tái hôn được không?" Anh nhìn chằm chằm Tô Dĩ Niệm, nghiêm túc nói ra từng chữ.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt xa lạ khiến anh hoảng hốt. Anh lấy nhẫn trong túi ra, vội vã kéo tay cô lồng vào, nhưng vì quá căng thẳng nên nhẫn rơi vào ly trà trước mặt cô.
Cô rút tay lại, lạnh lùng nhìn anh. Thấy anh hối hận muốn khóc, cô chỉ nói rằng: "Phùng Diên Thư, anh còn biết vì tôi mà đau lòng." Anh ngước cặp mắt đỏ hoe, ước ao cô sẽ mềm lòng: "Nhưng tôi không thèm để ý nữa."
Anh nói: "Cho anh thêm một cơ hội đi, một lần là đủ rồi."
Cô thầm thở dài tiếc nuối, Phùng Diên Thư ơi, cơ hội tôi cho anh đâu chỉ một lần?
Tiếng chuông di động bất chợt vang lên phá vỡ bầu không khí xấu hổ. Tô Dĩ Niệm nghe điện thoại, khẽ nói: "Hôm nay à? Được."
"Tôi ở Nhàn Vân Đường." Cô từ từ đứng dậy, tập trung nói chuyện điện thoại: "Không cần đâu, tôi có thể tự mình qua đó."
Khi cửa phòng bao mở ra cũng là lúc Phó Nho Lâm giơ di động lên vẫy cô, anh ta tựa nửa người vào khung cửa: "Tình cờ nhỉ."
"Phải, thật tình cờ..." Cô nghi ngờ không biết Phó Nho Lâm có cài thiết bị theo dõi trên người mình không, rõ ràng giây trước mới hỏi cô đang ở đâu, giây sau đã xuất hiện ngay trước mắt rồi.
Anh ta mở cửa giúp cô, còn cô thì ung dung bước tới bên cạnh anh ta. Phùng Diên Thư chợt gọi cô lại: "Dĩ Niệm." Anh không rõ Phó Nho Lâm là người thế nào, gọi anh ta bằng bốn chữ tiếng lành đồn xa vẫn chưa đủ, sao Dĩ Niệm lại thân thiết với anh ta như vậy.
Tô Dĩ Niệm không hề ngoảnh lại, chỉ thản nhiên nói: "Diên Thư, tôi có cuộc sống của riêng mình."
Phó Nho Lâm đưa Tô Dĩ Niệm đến nhà hàng Trung Hoa có tiếng trong thành phố. Hai người bao trọn một phòng, từ vị trí gần cửa sổ có thể ngắm cảnh thành phố về đêm. Ăn cơm theo kiểu xa hoa thế này làm Tô Dĩ Niệm có cảm giác như mình là nhà giàu mới nổi.
Quá nhiều món ăn choán hết chiếc bàn tròn, chẳng còn thấy vẻ sang trọng đâu nữa, dường như Phó Nho Lâm đã đưa toàn bộ đồ ăn của nhà hàng lên bàn.
"Phó Nho Lâm, tôi vẫn nghĩ phẩm vị của anh khá là..." Cô chép miệng rồi nói: "Ừm... cao cấp."
Anh ta giơ ly trà lên, bật cười: "Bởi vì tôi muốn đưa tất cả món ngon đến trước mặt em, phẩm vị gì chứ."
"Anh làm vậy khiến tôi vừa mừng vừa sợ đấy!" Tô Dĩ Niệm không nhận ra sự mập mờ trong lời anh ta, cô vừa gắp thức ăn vừa nói đùa.
"Tô Dĩ Niệm, tôi thích em." Phó Nho bỗng dưng nhìn chằm chằm cô, nghiêm mặt nói.
Chiếc đũa gắp thịt bò rớt xuống ngay tức khắc, cô ngượng ngùng nói: "Anh đang đùa ư..."
Nhưng khi thấy thái độ nghiêm túc của Phó Nho Lâm, cô mới biết anh ta không đùa.
Tô Dĩ Niệm ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Sao anh lại thích tôi?"
Thời trung học, Phó Nho Lâm là nhân vật nổi tiếng khắp trường, tuổi còn trẻ mà đã có một đám nữ sinh ngưỡng mộ theo đuôi. Năm đó Tô Dĩ Niệm lo ngại anh ta rêu rao nên luôn dùng thân phận lớp trưởng để gây khó dễ, ví dụ như bảo anh ta tham gia đại hội thể dục thể thao ở hạng mục chạy cự li dài dành cho nam, mỗi khi xếp lịch trực lớp đều cố tình xếp cho anh ta dọn hàng lang trước nhà vệ sinh nữ.
Tất nhiên anh ta không chịu yếu thế mà đánh trả, nhưng lần nào cũng bị cô dễ dàng giải trừ.
Phó Nho Lâm cười cười nhìn cô, chậm rãi mở miệng: "Nếu không thích em thì sao tôi tự nguyện để em bắt nạt chứ?"
Phó Nho Lâm vốn chẳng để mắt những trò ấu trĩ đó, chẳng qua anh ta muốn nhìn cô nở nụ cười đắc ý nên mới chịu để cô bắt nạt. Cho dù đánh trả thì anh ta cũng cố làm ra vẻ, vốn dĩ chưa từng muốn thắng cô.
Tưởng rằng hai người sẽ cứ ầm ĩ như vậy cho tới khi lên đại học, anh ta có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi cô. Nào ngờ giữa chừng Phùng Diên Thư nhảy ra làm Phó Nho Lâm trở tay không kịp, khi anh ta nhận ra thì Tô Dĩ Niệm đã thành bạn gái của Phùng Diên Thư.
"Nhiều năm như vậy, có thích đi nữa cũng phai nhạt rồi." Tô Dĩ Niệm muốn khiến lời yêu của Phó Nho Lâm nhạt hẳn đi, nhưng lại phát hiện ánh mắt nóng bỏng của anh ta, làm cô không dám nhìn thẳng.
"Tôi không đặt nặng vấn đề đạo đức. Nếu lỡ thích một cô gái đã có bạn trai, tôi cũng có thể giành lại, nhưng tôi không dám cướp em về." Có lẽ do anh ta quá hiểu Tô Dĩ Niệm, "phản bội" là điểm mấu chốt trong cô, dẫu bị phản bội hay phản bội người khác, cô đều khó lòng tha thứ. Bất cứ ai giẫm lên điểm mấu chốt ấy đều đánh mất cô, Phó Nho Lâm không dám mạo hiểm.
Anh ta may mắn vì Phùng Diên Thư ngoại tình, nhờ đó mà có thể quang minh chính đại theo đuổi cô.
"Tôi ăn no rồi." Tô Dĩ Niệm cầm túi xách đứng dậy chào tạm biệt. Trước đòn tấn công nhiệt liệt của Phó Nho Lâm, cô chạy trối chết.
Tô Dĩ Niệm mở một cửa hàng bán rượu nho nhỏ, chuyên nhập rượu vang. Bởi vì chỉ bán cho khách quen nên cửa hàng cũng không lớn, bên trong toàn là rượu hảo hạng.
Phùng Diên Thư đã tới đây mấy lần, chọn được vài chai nhưng khi tính tiền thì Tô Dĩ Niệm từ chối bán: "Anh không biết uống rượu, bán cho anh cũng phí của trời cho. Rượu này lọt vào bụng Trần Yến Thu thì tôi còn tức hơn." Cô giật lại chai rượu từ tay anh: "Nếu muốn bồi thường, anh cứ đổi sang tiền mặt tương đương rồi chuyển qua tài khoản tôi là được."
Nhưng mấy lần chạm mặt ngắn ngủi ấy cũng đủ để Trần Yến Thu tìm tới cửa. Cô ta chuyển từ dáng vẻ nữ sinh thuần khiết năm xưa sang mặc đồ da thú, hùng hùng hổ hổ đến đây như kiểu vợ chính thức.
Trần Yến Thu mở miệng, gọi cô là chị Tô: "Chị Tô, bây giờ chị và thầy đã ly hôn. Hy vọng rằng để tránh nghi ngờ, chị đừng quấn lấy thầy ấy nữa, dù sao bây giờ bạn gái của thầy chính là tôi."
Tô Dĩ Niệm đang lau quầy rượu. Nghe cô ta khiêu khích như vậy, cô không khỏi cười nhạo: "Ồ, con giáp thứ mười ba không chính đáng mà còn lăng xăng chạy tới đây tuyên bố chủ quyền, cô tưởng như vậy là hay lắm à?"
Nói xong, không đợi cô ta đáp lời, Tô Dĩ Niệm lấy di động gọi ngay cho Phùng Diên Thư: "Đưa người đàn bà của anh về, không có việc gì thì đừng làm ô uế chỗ tôi."
Tô Dĩ Niệm luôn coi thường Trần Yến Thu. Dù tình yêu của cô bại dưới thủ đoạn của cô ta, cô vẫn cho rằng cô ta là nhân vật không đáng nhắc tới.
Đến khi cửa hàng bị đập phá, cô mới nhận ra mình ngu ngốc biết bao khi coi thường Trần Yến Thu.
Bởi vì cửa hàng cô nằm ở con phố vắng, giữa trưa yên tĩnh không một bóng người; cho nên lúc mấy gã đàn ông nối đuôi nhau bước vào, cô lập tức cảm thấy không ổn.
"Tô Dĩ Niệm phải không?"
Cô ngẩng đầu lên theo thói quen. Gã đàn ông mới vào vừa vung tay lên, ba gã đứng sau bắt đầu hất sạch rượu vang trên kệ. Chất lỏng màu đỏ sậm bắn tung tóe như những đóa hoa, mảnh thủy tinh văng đầy đất.
"Các người làm gì vậy hả?!" Tô Dĩ Niệm nhào lên nhưng bị gã đàn ông kia cản lại, chai rượu vang vỡ nát ngay tại vách tường sau lưng cô, mảnh chai sượt ngang gò má làm chảy máu.
Cô trốn trong góc báo cảnh sát, tiếng chai rượu vỡ nát vang lên bên tai. Mười phút sau cảnh sát tới rít gào, đám người đập đồ mới rời khỏi.
Tô Dĩ Niệm run rẩy gọi điện thoại, giọng nam nghe máy hơi ngạc nhiên: "Dĩ Niệm?"
"Phó Nho Lâm, cửa hàng của tôi bị người ta đập phá..."
"Anh qua đó ngay." Giọng nói kia chưa tan biến, cô lập tức gập máy vì gọi nhầm người, số điện thoại của Phó Nho Lâm và Phùng Diên Thư nối tiếp nhau (trong danh bạ).
Tất cả những gì có thể đập phá đều bị hủy hoại cả rồi, cô ngồi trên đất mà chân cẳng nhũn ra, nhìn đống lộn xộn này lại không kiềm được òa khóc; nhưng cô vẫn cố nhịn, vịn góc bàn đứng dậy rồi run rẩy trả lời câu hỏi của cảnh sát.
Phó Nho Lâm và Phùng Diên Thư gần như chạy tới cùng lúc, Tô Dĩ Niệm ngẩng lên chỉ thấy Phó Nho Lâm bước nhanh đến, cơ thể anh ta che khuất ánh sáng khiến cô cảm thấy ấm áp yên lòng.
Anh ta vỗ về lưng cô, mỉm cười: "Lần này anh không tới trễ."
Tô Dĩ Niệm giơ tay đấm một phát vào ngực Phó Nho Lâm: "Đồ đạc bị đập vỡ hết mà anh còn bảo không tới trễ!" Cô không kiềm được mà bộc phát tính trẻ con, bởi vì lúc này đây, Phó Nho Lâm là người duy nhất cô có thể dựa vào.
Phùng Diên Thư bước đến. Thấy vết thương trên má cô, anh muốn chạm vào lại bị cô né tránh, cô nở nụ cười khách sáo và nói: "Xin lỗi, tôi gọi nhầm. Thật ra anh có thể không cần đến đây."
Phải, cô thực sự không cần anh nữa.
Sau khi ly hôn, Tô Dĩ Niệm từng đi tìm Phùng Diên Thư vì chuyện gì nhỉ? Hình như do cửa hàng mới khai trương, nhập hàng phải đóng tiền bảo lãnh; nhưng toàn bộ tiền của cô đã dồn vào việc sửa sang mặt tiền, gom góp số còn lại chỉ được năm mươi ngàn, bất đắc dĩ đành gọi điện cho Phùng Diên Thư.
Anh đồng ý cho cô mượn tiền; nhưng cô đợi ròng rã cả tuần mà chẳng thấy, khi gọi điện lần nữa thì Trần Yến Thu nghe máy.
Kể từ đó, cô mới thực sự cắt đứt tình cảm với Phùng Diên Thư.
Phó Nho Lâm nhờ người quen bên Cục cảnh sát, chỉ tốn hai ngày đã bắt được mấy gã đập đồ. Ép hỏi vài câu cho có lệ, bọn chúng lập tức khai ra người đứng sau là Trần Yến Thu.
Đòn trả thù cẩu thả kém cỏi của cô ta khiến Tô Dĩ Niệm vô cùng đau lòng, cho dù có bồi thường đến đâu cũng không thể tìm lại số rượu thượng hạng kia.
Mấy ngày qua, Phó Nho Lâm cùng cô đến Cục cảnh sát, dọn dẹp cửa hàng, nhập thêm rượu mới, niềm nở chân thành đến mức cô không đỡ nổi. Anh ta thường xuyên nói với cô rằng: "Tô Dĩ Niệm, em có muốn làm bạn gái anh không?"
Phó Nho Lâm thật lòng thích cô ư? Tô Dĩ Niệm không tin. Người như anh ta muốn kiểu bạn gái nào chẳng được, nếu nói anh ta yêu cô suốt mười năm ròng, ai nghe câu này cũng thấy buồn cười phải không?
Chiếc Cayenne* màu đen dừng trước nhà trọ. Tô Dĩ Niệm xuống xe, Phó Nho Lâm nhoài người ra cửa sổ và nói: "Trên tóc em dính gì kìa."
*Porsche Cayenne: Xe thể thao đa dụng
Cô vuốt mấy lần không thấy gì, Phó Nho Lâm cười rồi kéo cô qua, đặt một nụ hôn lên má cô với tốc độ sét đánh không kịp ôm tai. Đợi đến khi cô phản ứng kịp và cốc đầu anh ta một phát, anh ta lại cười sảng khoái rồi lái xe rời đi.
Tô Dĩ Niệm hờn dỗi lên lầu. Nơi góc tường u ám có ánh lửa lóe lên, cô ấn công tắc điện thì thấy Phùng Diên Thư đang dựa tường hút thuốc.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt anh trông khá tiều tụy; áo vest sọc nhung mở toang, để lộ sơ mi nhăn nhúm; trên gò má lún phún râu, sớm đã mất đi vẻ nho nhã phong độ thường ngày.
"Cho anh ôm một cái được không?"
Ánh đèn bỗng dưng tắt ngúm, anh vươn tay ôm chầm lấy cô trong bóng tối, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể mềm mại của cô. Phùng Diên Thư muốn rơi nước mắt, anh nhớ cô biết bao...
"Anh và Trần Yến Thu chia tay rồi." Phùng Diên Thu khẽ nói vào tai cô.
Anh ở bên cạnh cô ta vì áy náy, chân cô ta bị thương một phần do anh, anh không thể nào bỏ mặc cô ta gào khóc đòi tự sát.
Phùng Diên Thư ích kỷ ở chỗ: Anh chỉ lo cho tâm trạng của Trần Yến Thu, từ đầu đến cuối chưa từng hỏi Tô Dĩ Niệm mà mình yêu nhất một câu rằng: "Em có khó chịu không?"
Trần Yến Thu què chân, nhưng anh chưa từng lo một ngày nào đó, lỡ như Dĩ Niệm rời khỏi thì mình biết phải làm sao...
Thấy cô ra khỏi xe Phó Nho Lâm, nụ hôn kia in lên má cô, nhìn cô làm nũng trong nháy mắt, anh ghen tỵ muốn phát điên, nhưng rồi nhận ra mình không còn tư cách để ghen nữa. Chính anh đã từ bỏ cơ hội bảo vệ cô cả đời.
Đôi tay buông thõng bên người hơi run, sau cùng Tô Dĩ Niệm vẫn vỗ về tấm lưng Phùng Diên Thư, cô bình tĩnh nói: "Diên Thư, chúng ta kết thúc rồi. Em sẽ kết hôn và có con, anh cũng sẽ tìm được người mình yêu. Trước kia em từng nghĩ: Không có em, anh có quên ăn cơm không? Anh bị bệnh dạ này, nửa đêm đau bất chợt, anh có biết thuốc để ở nơi nào không? Nhưng rồi ngẫm lại, chúng ta ly hôn rồi, tuy rất khó chịu nhưng chuyện của anh không còn liên quan đến em nữa."
"Em muốn ở bên cạnh Phó Nho Lâm sao?" Trước kia Phùng Diên Thư nhất định sẽ không nói mấy lời này, bởi vì như thế chứng tỏ anh thật ngây thơ.
Hàng lang tối om chỉ có chút ánh sáng từ đèn đường bên ngoài hắt vào, cô lau nước mắt trên má anh, chậm rãi nói: "Diên Thư, em vốn không biết nhìn người, sợ mình bị tổn thương lần nữa, nhưng em sẽ thử cho Phó Nho Lâm một cơ hội."
Câu nói của cô như con dao sắc hung hăng đâm vào lòng anh, anh biết cô đang hối hận vì dành mười năm cho mình.
Nét mặt bình lặng của cô sớm đã không còn yêu hận, dường như cô đang nói cho Phùng Diên Thư biết rằng anh chỉ là một người quen mà thôi.
Ngày Tô Dĩ Niệm và Phó Nho Lâm kết hôn, những ai quen biết anh ta đều đoán rằng hai người không tới một năm sẽ ly dị.
Nhưng ba năm qua đi, tình cảm vợ chồng họ không giảm mà ngược lại còn tăng thêm, tham dự sự kiện nào cũng làm người ta ngấy muốn chết (do quá ngọt). Vì vậy mà lời dự đoán họ sẽ ly hôn cũng dần bị đám người kia quên lãng.
Đến khi con gái lớn đi nhà trẻ, hai vợ chồng Tô Dĩ Niệm đã được công nhận là vợ chồng kiểu mẫu.
Con gái tốt nghiệp mầm non, Tô Dĩ Niệm một mình tới tham dự. Phó Nho Lâm vốn gấp gáp trở về nhưng vì lý do thời tiết mà bị kẹt lại ở New York.
Nhà trẻ trực thuộc đại học T nên tọa lạc gần đó. Nhằm đủ chỗ cho người xem, nhà trẻ sắp xếp buổi liên hoan biểu diễn tại hội trường đại học T.
Buổi biểu diễn kết thúc, Tô Dĩ Niệm bế con gái mặc đồ chú thỏ rồi nhờ ai đó chụp ảnh hộ. Rối ren một hồi cũng có người nhiệt tình giúp đỡ, cô ôm con gái và nhe răng cười tươi, sau khi thả con xuống mới nói: "Cảm ơn..."
Vừa ngẩng đầu lên, cô thấy Phùng Diên Thư cô đơn lẻ loi đang cười với mình.
"Con gái em đấy ư?" Anh chuyển máy ảnh sang một bên, đưa tay sờ tai thỏ của Điềm Tâm.
"Ừm." Cô ngượng ngùng đáp lại, cúi đầu bảo Điềm Tâm gọi anh là chú.
Anh nở nụ cười, không ngại hỏi: "Anh có thể bế cháu không?"
Cô gật đầu, Điềm Tâm cũng không sợ người lạ, để mặc anh ôm vào lòng, ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh.
"Ba ba, ba ba..." Chỉ trong chốc lát, Điềm Tâm đã giãy dụa. Tô Dĩ Niệm phét nhẹ vào cái mông nhỏ của bé: "Đừng lộn xộn."
Điềm Tâm vẫn cựa quậy muốn xuống, Phùng Diên Thư bất đắc dĩ buông bé ra. Thoáng cái, cơ thể nho nhỏ của bé đã sà vào lòng người đàn ông mới đến.
"Ba ơi, ba không thấy con biểu diễn rồi!" Bé con nằm trong lòng người đàn ông và nhỏ giọng lên án.
Phó Nho Lâm vừa an ủi con gái vừa đi tới. Anh ta vươn tay kéo Tô Dĩ Niệm về phía mình, sau đó mới nặn ra một nụ cười với Phùng Diên Thư: "Chào anh."
Ánh mắt Phùng Diên Thư bỗng chốc ảm đạm, đành phải chép miệng trả lời: "Chào anh."
Ba người lớn và một đứa trẻ cứ mắt to trừng mắt nhỏ giữa chốn đông người qua lại. Sau cùng, Phó Nho Lâm mở miệng nói: "Chúng tôi còn có việc, xin phép đi trước."
Điềm Tâm vẫy tay tạm biệt Phùng Diên Thư. Trước khi đi, bé còn nói rất nhiệt tình: "Chú ơi chú có muốn ăn cơm với nhà con không? Con tặng chú bánh ngọt nha!"
Phùng Diên Thư cười cười, vẫy tay với bé, nhìn một nhà ba người họ đi càng lúc càng xa mà ứa nước mắt; anh từng chạm tay vào niềm hạnh phúc ấy, thế mà...