▶️❌Cảnh báo OCC nặng. Nếu bạn không muốn nguyên tác bị sửa đổi hoặc OCC nặng cảm phiền không cần đọc ạ! ◀️
_____***_____
Sư Thanh Huyền ôm đứa trẻ khoảng bảy, tám tuổi trong tay, dịu dàng xoa đầu nó.
Bé con trong lòng ngước nhìn y, cười vui vẻ hỏi: " Đại huynh, huynh là ai vậy? "
Đứa nhóc trước mặt giống Hạ Huyền đến tám, chín phần mười. Bộ huyền bào thêu hoa văn rồng bằng chỉ vàng tinh xảo mà chỉ quân vương mới có càng khiến nỗi lo trong lòng y tăng lên, tim cũng không tự chủ đập loạn một hồi.
Y hơi ngây người. Đây... là Hạ Huyền mà y quen sao? Hay chỉ là đứa bé vô tội có dung mạo giống hắn? Nhưng huyền bào mà nó mặc có lẽ chính là bằng chứng chứng minh lo lắng của y là thật.
Một quân vương uy phong ngạo nghễ, lãnh khốc vô tình thẳng thừng ném tấm chân tình của y đi, giờ đây đang cười với y sao?
" Đại huynh, huynh sao vậy? " - Tiểu Hạ Huyền kéo kéo tay y, cất giọng quan tâm.
" Ta không sao, đệ đừng lo. " - Sư Thanh Huyền cũng mỉm cười đáp lại, vỗ vỗ bé con, hỏi tiếp: " Đệ là ai? Sao lại ở đây? Cha mẹ đệ đâu rồi? "
" Đệ tên Hạ Huyền. Đệ cũng không biết tại sao mình lại ở đây, nhưng cha mẹ đệ đều mất cả rồi... Đám người đó... Ư... Đệ không nhớ nữa! Đầu đệ rất đau... Đệ chỉ biết sau khi tỉnh lại thì đệ đã thấy huynh rồi.- " - Hạ Huyền thật thà trả lời.
Sư Thanh Huyền thầm thở dài một hơi.
Đế vương tu luyện tà đạo, đây là chuyện không phải ai cũng có thể biết. Tu đạo danh môn chính phái, làm phúc cho dân rất được nhiều người theo học. Nhưng tà đạo lại là một thứ hoàn toàn khác. Điều tối kị nhất với một Hoàng đế chính là phải giữ mình trong sạch, không sa chân vào con đường tà đạo hại quốc hại dân. Có điều, Hạ Huyền hắn thì ngược lại.
__________________________________________________
Hắn không phải là Thái tử tiền triều, chỉ là con của một phi tần thất sủng của Tiên hoàng. Từ nhỏ hắn đã không được phụ mẫu yêu thương, chịu đủ sự giày vò sỉ nhục của người đời chỉ vì bản thân do một vũ cơ sinh hạ, không có quyền thế như những huynh đệ hoàng tộc khác. Hắn tham lam quyền lực, muốn cướp lấy nó. Hạ Huyền muốn trở thành kẻ quyền lực nhất thiên hạ, như vậy sẽ không ai có thể coi thường hắn được nữa. Và mẫu phi... có lẽ cũng sẽ yêu thương hắn hơn một chút...
Tháng bảy năm Hạ Đình thứ 4, Hạ Huyền tròn mười tám tuổi. Cũng trong chính ngày sinh thần của mình, hắn đã tự tay giết chết Thái tử, dùng chính thực lực chèn ép toàn bộ những hoàng tử khác. Đồng thời... bức phụ hoàng của mình phải thoái vị và nhường ngôi cho hắn, nếu không sẽ giết hại toàn bộ các hoàng tử còn lại.
Hắn uy phong bước lên long tọa, khoác lên mình huyền bào kiêu ngạo, trở thành Hoàng đế của Hạ quốc, đổi niên hiệu thành Phù Bình, chính là thái tổ lập ra nước Phù Bình hiện tại. Có điều những gì hắn đã đánh đổi và cái giá phải trả vô cùng tàn khốc. Hai tay tắm máu người mà ngôi lên hoàng vị, triều thần tiền triều hơn năm mươi vị gần như bị diệt khẩu không còn một ai...
Hắn muốn giữ cho quốc thái dân an, nhưng bàn tay nhuốm máu của hắn đã chẳng thể tẩy trắng được nữa. Chính đạo không chào đón hắn, Hạ Huyền đến đường cùng chỉ còn lựa chọn sa vào tà đạo, mong có thể trở thành một minh quân như phụ hoàng hắn từng làm.
Hắn muốn làm một minh quân sao? Việc cấp thiết nhất chính là lập hậu cung, phong hoàng hậu để có con cái nối dõi tông đường.
Nhưng... hắn sợ.
Hạ Huyền không muốn lại giống phụ hoàng hắn, hậu cung giai lệ nhiều vô kể mà chẳng thể hoàn thành nghĩa vụ người cha. Hắn muốn lấy một người, chỉ duy nhất một người, người mà y yêu, phong nàng làm hậu. Hắn không muốn làm một kẻ bạc tình...
Tuy nhiên, chuyện hắn tu tà đạo không thể để kẻ khác biết nên chuyện này mới tạm lắng xuống.
Mà khoan, cũng không hẳn là lắng xuống. Từng có một giai nhân tuyệt sắc dám mạnh dạn thổ lộ tấm chân tình với Đế vương, cũng đã có một khoảng thời gian trở thành mỹ nhân duy nhất bên người Đế vương, được ngài quan tâm yêu mến hết mực. Nhưng trên thế gian này, tình yêu của bậc quân vương chính là thứ xa xỉ, khó có được nhất...
" Ngài có thể yêu ngươi, nhưng sẽ không thể nào thật lòng yêu ngươi. Chỉ cần ngươi hết giá trị lợi dụng, trong mắt ngài ngươi cũng chỉ là quân tốt trên bàn cờ của ngài mà thôi. "
" Ngài có thể yêu ngươi, nhưng sẽ không thể toàn tâm toàn ý với một mình ngươi, một lòng một dạ đối ngươi yêu thương cưng chiều. Nữ nhân trong thiên hạ đều là của Đế vương, có bao nhiêu ong bướm xinh đẹp xung quanh mà ngài không để mắt? "
" Ngài có thể yêu ngươi, nhưng trong mắt ngài, ngươi cũng chỉ là một con thiêu thân tự nguyện dâng hiến thân mình lao đầu vào chỗ chết, chỉ là một bách tính nhỏ bé trong hàng vạn bách tính Phù Bình dưới mũi giày của ngài. "
" Ngài có thể yêu ngươi, nhưng lời hứa sống cùng khâm, chết cùng huyệt của ngài chính là thứ không đáng tin nhất. "
" Sư Thanh Huyền, ngươi tỉnh mộng đi. Ngươi trao cho hắn cả tấm chân tình, nhưng trong mắt hắn, đó chỉ là thứ vô vị nhàm chán, công cụ để hắn lợi dụng ngươi mà thôi. Ngươi bây giờ hết giá trị lợi dụng, tấm chân tình mà ngươi dành cho hắn đã bị hắn ném đi, giẫm nát từ đời nào rồi... "
_____***_____
[ Hết phần 1 ]