"Hiển, nhìn này, con gấu này em muốn có, đáng yêu quá"
"Được được, đều là của em"
Người con trai tên Hiển xoa đầu cô gái đứng áp người vào tủ kính của cửa hàng, ánh mắt long lanh nhìn chăm chăm vào con gấu nâu. Nghe người con trai kia nói, cô gái liền cười tít mắt
"Cảm ơn anh"
[…]
"Nhã, anh có quà cho em này"- Hiển đưa cho cô một hộp quà thắt nơ đỏ chót, Nhã liền tung tăng chạy lại, ánh mắt đầy trẻ thơ nhìn hộp quà, tay đã mở hộp ra
"Oa, là quả cầu pha lê này!"
"Nhã thích không?"- Hiển mỉm cười nhìn cô, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng
"Thích, thích lắm luôn"
[…]
"Nhã, anh thấy em còn trẻ con quá, phải trưởng thành, anh mới có thể yên tâm được chứ?"
Hiển xoa xoa cằm, nhìn cô đang tung tăng trong chiếc váy mới
"No no, em vẫn thích trẻ con như này còn hơn"- cô lắc đầu nguầy nguậy
"Nhưng tới lúc không có anh ở bên..."
"Hứ, em cứ thích trẻ con đấy, trẻ con mới được anh chiều chứ?"- cô đột nhiên nhảy thẳng vào lòng Hiển, khuôn mặt phụng phịu
"Được được, Nhã phải trẻ con, để anh còn bảo vệ Nhã"- anh vừa cười vừa ôm cô, thời gian ở bên cạnh cô chắc cũng chẳng còn bao lâu...
[…]
"Hiển, bao giờ anh mới về với Nhã đây? Ở đây em cứ thui thủi một mình, nhà lại chỉ có mình em, cứ sợ sợ..."- cô run run khẽ nói vào trong điện thoại, đáp lại lời nói run run ấy là tiếng tút tút của máy
"Anh lại đâu rồi?..."
Cô gái nhỏ ngồi thu mình trên ghế, úp mặt xuống, đầu gối đã ướt mất rồi...
[…]
"Hai năm một tháng rưỡi, em gọi anh hơn trăm cuộc rồi, sao anh không nghe máy?"
Nhã ngồi ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn nơi xa xăm
"Nhã, có khách kìa, mau ra tiếp khách đi"
"A, em ra ngay đây!"
Nhã đang làm việc tại một quán coffe gần trường, cô vừa làm thêm giờ, vừa đi học
[…]
"Hiển, em đã trưởng thành rồi, anh về với em đi, em nhớ anh..."
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cô mặc kệ mà đưa chiếc điện thoại lên kề miệng, cô lại ghi âm thoại gửi anh nữa rồi...
[…]
"Ba năm...tròn ba năm, không một tin tức, không một thư hồi âm. Anh đâu rồi, Hiển?"- Nhã ngồi thu mình trên ghế ôm lịch, những ngày gửi tin nhắn cho anh nhưng không được hồi âm lại, cô đều gach xóa không thương tiếc. Tới nỗi quyển sổ đã đầy mực, có trang còn bị cô vò nát
[…]
"Nhã ơi, nãy chị có qua bưu điện, thấy có thư người ta bảo gửi cho em này"
Cô đứng phắt dậy, vội vội vàng vàng chạy thật nhanh ra cửa chị chủ quán đang đứng, cầm vội lấy lá thư, miệng đã nở nụ cười
"Cuối cùng anh cũng hồi âm rồi à Hiển?"
Cô nhanh nhảu bóc thư ra, đôi mắt lại ánh lên cái tính trẻ con khi được bố mẹ mua quà cho mà cầm lấy xé hộp để xem đồ bên trong.
Đột nhiên, Nhã như sững người, lá thư trên tay đã rơi xuống nền đất lạnh lẽo
"Nhã, sao thế?"
Chị chủ quán nhặt lá thư lên, đập vào mắt chị là ba chữ to tướng: Đã Hy Sinh
[…]
'Lách tách...'
-Nhã, xem này, anh có mua cho em một con gấu này, đủ để ôm nhé ! Thích không?
"Thích, thích lắm ạ"
-Quả cầu pha lê hồi trước anh mua cho em ấy, lúc đưa cho em anh thấy có một vết nứt, chắc lúc chuyển hàng người ta không cẩn thận làm rơi, em xem đi
"Mắt Hiển tinh thật, em nhìn không thấy luôn này"
-Nhã tiểu thư, trưa nay có muốn ăn món anh làm không? Đúng món em thích luôn
"Tiếc quá, giờ không thể ăn những món anh làm nữa rồi"
Đọc những dòng tin nhắn mà cô và anh nhắn, Nhã dựa vào bia mộ lạnh lẽo, bên cạnh mình là những đồ chơi mà anh mua cho cô, trời đã bắt đầu mưa
"Anh xem kìa, là mưa, nhớ hồi trước anh có nói với em, anh thích nhất là mưa, nhỉ? Hồi đấy hai đứa còn lôi nhau ra giữa đường dầm mưa mà..."
Nhã ngửng đầu lên trời, những giọt mưa liên tục tạt vào mặt cô, cô nhắm mắt lại cảm nhận
Bia mộ lạng lẽo bị mưa làm cho ướt hết, ấy vậy mà cô vẫn cứ ngồi sát lên, miệng còn nói
"Lạnh rồi, em đem đồ sưởi ấm đến, hai ta cùng nhau sưởi ấm nhé?"
Hiển là một chiến sĩ, trước hôm tặng cô quả cầu pha lê, anh nhận được tin nhắn báo mình phải ra trận, vậy nên lúc nào cũng hỏi Nhã, xem Nhã đã đủ lớn để tự chăm sóc mình chưa?
Ra trận, anh giữ ảnh của Nhã bên trái ngực mình, miệng luôn nở nụ cười tươi. Đã một năm, đồng đội không tìm thấy anh, đến xác cũng không thấy, cứ thế họ liên tục tìm rồi chán nản mà bỏ bê việc. Được ba năm, có người nhìn thấy một người đang ngồi gục trong hang cùng với chiếc ảnh của Nhã nắm chặt trong tay, trên miệng nở nụ cười anh tuấn, họ ngay lập tức gửi tin về cho cô.