Là người may mắn được Cây thế giới ban phước từ khi mới sinh, được mọi người kính trọng, nhưng tại sao ta lại chỉ muốn làm người bình thường?
Tên của ta là Magicalia Dunerberg, nhưng người ta thường biết đến ta với cái tên Magicalia Time, người được cây thế giới ban phước. Vận mệnh của ta ngay từ lúc mới sinh đã rất đặc biệt. Ta là người được Cây thế giới lựa chọn để tiếp quản thời gian của cả thế giới này. Nhờ đó, ta có thể điều khiển thời gian của vạn vật. Ta có thể khiến một người già thành người trẻ, hoa héo thành hoa tươi nhưng ta không được hồi sinh người đã chết hay là làm một người mãi mãi bất tử, đó là luật của Cây thế giới. Cũng nhờ được ban khả năng điều khiển thời gian mà ta, một người có thể chất bình thường đã trở nên bất tử, mãi mãi không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Có lẽ đó sẽ là một món quả rất tuyệt vời nhưng có lẽ, nó không dành cho ta.
Vì là người được chọn nên ta rất được cha của mình, công tước Dunerberg cưng chiều. Ngài chỉ để ý mình ta và chỉ mình ta mà thôi. Mặc cho người em gái song sinh của ta, Angelina Dunerberg khóc lóc, sốt cao và ngất xỉu, ngài vẫn bỏ mặc để hỏi ta có ổn không khi ta vô tình té xuống nước.
Năm ta 8 tuổi, người của Tòa tháp tới đưa ta đi. Trước khi đi, khi ta tới phòng của em gái để chào tạm biệt thì ta đã thấy em ấy cười và nói rằng ta nên đi luôn, đừng bao giờ về nữa. Vì lý do đó mà suốt 7 năm sau, ta không hề về nhà lấy một lần.
Năm 14 tuổi, ta tới Học viện pháp thuật để tham quan. Tại đó, ta đã gặp em gái của mình. Em ấy trông rất xinh đẹp trong bộ váy dài màu xanh nhạt. Thấy ta, em ấy liền ngừng cười rồi đi lướt qua ta tựa như ta là người vô hình vậy. Ta đã rất sốc vì chuyện ấy. Ta đã nghĩ, qua 6 năm, em ấy sẽ không còn ghét ta. Nhưng ta đã quá ngây thơ rồi.
Rồi cái ngày ta tiếp quản thời gian cũng đã tới. Ngay từ giây phút đầu tiên tiếp quản, ta đã cảm thấy thật áp lực. Hàng triệu đồng hồ hiện ra trước mắt ta. Cứ mỗi một giây phút trôi qua, ta lại phải đóng một đồng hồ. Tiếng cách nghe thật êm tai nhưng với thân nhân chủ nhân đồng hồ, đó là một sự mất mát rất to lớn.
Nhiều năm trôi, giờ ta đã 22 tuổi và ta đã quen với công việc đầy tàn nhẫn này. Ngày qua ngày, ta vẫn cứ liên tục đóng đồng hồ cũ, mở đồng hồ mới. Nhiều tới nỗi dù nhắm mắt ta vẫn có thể làm được.
Một ngày nọ, ta đã gặp em gái mình. Em ấy đứng trước mặt ta, rồi thình lình, em ấy giơ tay tát ta. Trong lúc ta ngơ ngác thì em ấy đã vừa khóc vừa nói:
- Tại sao? Tại sao luôn là ngươi? Trong khi ngươi luôn tàn nhẫn kết thúc thời gian của mọi người, ta ngày ngày chăm sóc cho cha thì cha luôn nghĩ về ngươi, một người 14 năm không hề về nhà, rồi ngay cả đại hoàng tử cũng vì ngươi mà từ chối ta, coi ta như kẻ thù. Tại sao chứ hả? Ta và ngươi có gì khác nhau sao? Lẽ nào cha và hoàng tử điện hạ không biết ngươi và ta chỉ khác nhau ở việc ngươi là người được chọn hay sao? Taghet ngươi, vì ngươi mà ta luôn bị coi là người thừa, là cái bóng. Tại sao người được chọn không phải ta mà lại là ngươi? Tại sao?
Em ấy khóc nấc lên, tay nắm chặt lấy áo ta. Phút chốc ta cảm thấy em ấy thật đáng thương, vì ta mà một người tốt như em ấy lại phải chịu đau thương.