Có lẽ trong mỗi người ai cũng có một thanh xuân tươi đẹp mỹ mãn . Nhưng đối với cậu vẫn luôn có một hối tiếc lớn nhất là từ bỏ người mình thích .
Tình yêu đơn phương này bắt đầu từ một cây bút nhưng kết thúc lại là nước mắt
Hôm nay là ngày thi tuyển sinh để bước vào ngôi trường mới . Xung quanh đều mới mẻ ngay cả anh
Vào lúc gần thi thì cậu mới phát hiện quên mất bút và không biết làm sao thì :
- Này cậu quên mang bút sao
- Um .
- Này cho cậu mượn đấy
- Cảm ơn cậu nha
Từ lần đó ,sao cảm giác đó cậu có lẽ đã thích anh mất rồi.
Duyên phận này bắt đầu rồi sao
Thật trùng hợp là anh và cậu đều học chung một lớp .
Cậu rất vui cảm giác thật tốt
Mỗi ngày cậu đều đứng đợi ở góc phố chờ anh đến đi chung
- Này , đi học thôi
- Um nhanh lên kẻo trễ mất
Thế là hai người sáng đi học cùng nhau thoắc cái đã 2 rồi.
Hôm nay cậu vẫn đợi nhưng lại thấy anh đi cùng một người con gái .
- Đi thôi , Á Hiên
Cậu ngơ người một lúc rồi vẫn chạy theo sao
Người con gái này không ai khác là em họ của Á Hiên . Nghe nói hôm nay chuyển từ lớp bên cạnh sang
- Tuyết Nhi , em ngồi kế Diệu Văn đi
- Vâng ạ
- Diệu Văn , xin chào
- Em ngồi đi bảo bối
"Bảo bối" cậu nghe từ đó như một tiếng sét vậy .
- Hai người đó là một đôi sao
Sao chuyện dì thế này .
Đến giờ ra chơi
- Anh họ chúng ta được học chung với nhau rồi này.
- Um , mà em với Diệu Văn là ....
- À , quên giới thiệu với anh đây là Bạn trai em
- À ra là vậy .
- À anh đi vệ sinh chút .
- Vâng ạ
Cậu chạy thẳng đến nhà vệ sinh và trốn trong đó khóc . Sau một lúc bình tĩnh thì đi vào lớp .
- "Nếu như không được bên cạnh anh thì em nguyện đứng phía sao bảo vệ anh "
Thời gian qua nhanh trôi thật nhanh .
Hôm nay tốt nghiệp rồi nên cậu quyết định lấy hết can đảm nói ra thanh xuân mà bản thân theo đuổi
- Diệu Văn có có chuyện muốn nói với cậu
- Chuyện dì
- Anh thật sự yêu Tuyết Nhi sao
- Đúng vậy
- Tớ muốn hỏi lí do vì sao cậu lại thích em ấy
- Em ấy rất tốt , hòa đồng , lương thiện , còn cứu tớ một lần .
- Cứu cậu 1 lần là cậu yêu luôn em ấy rồi sao
- Cậu nói vậy là có ý gì
- Ý trên mặt chữ
- (bốp) Tớ nói thẳng đừng hòng chia rẽ tụi tớ . Tớ thích em ấy .
- Cậu tát tớ . À phải cậu tát làm tớ tỉnh ra . Tại sao tớ lại bỏ 3 năm để thích 1 người không thích mình . Tớ muốn hỏi tại sao tớ là người đến trước cuối cùng lại là người ra đi .
- Cậu ....
Cậu khóc rồi chạy đi .
- Mình nói với cậu ấy làm gì cơ chứ .
- 📞 Alo! Mẹ con muốn đi du học
- 📞 Tùy con . Khi nào con đi
- 📞 Ngày mốt .
- 📞 Um con chuẩn bị đi mẹ sẽ đăng kí giúp con
- 📞Mẹ đừng để ai biết dc con đi đâu được không ạ .
- 📞Um
Mẹ cậu cũng là biết lí do sao cậu muốn đi và cậu giấu ai . Trong 3 năm này , mỗi ngày đi học đều bắt đầu vui vẽ khi về đến nhà thì chạy thẳng lên trên . Chùm kín lại và khóc . Mẹ cậu cũng không an ủi được
Hai ngày sau bên phía anh :
- Cảm ơn cậu Tuyết Nhi , cảm ơn cậu vì lúc trước đã cứu tớ nếu không có cậu thì tới giờ đã không còn rồi.
- Cứu cậu ....
- Thì lúc câu cứu tớ lúc rơi xuống nước
- Tớ thấy cậu nằm trên đất sẳn rồi mà
- Vậy ....( lôi từ túi ra chiếc vòng tay) cái này của ai .
- Hình như là của anh họ
- Cái dì ....
- Anh có việc đi trước đây .
Sau đến anh chạy thẳng đến nhà cậu :
- Bác , Á Hiên đâu rồi ạ
- Tới bây giờ cậu mới tìm nó sau . Cậu biết 3 năm qua nó đau khổ bao nhiêu không .
- Con xin lỗi ,... con....
- Dù sao giờ cũng tốt chắc nó cũng đến nơi rồi . Không gặp con càng tốt . Nó không đau khổ nữa ( lau nhẹ nước mắt)
- Bác , con xin bác bác nói con biết em ấy ở đâu đi . Con sai rồi . Con nên nhận ra sớm hơn
- ( vào nhà đóng cửa )
Trời bê ngoài cũng mưa rồi . Anh bước đi trên một con đường không một bóng người . Mưa rơi nước mắt anh cũng ướt đẫm .
- Ông trời con sai rồi . Cho con biết Á Hiên ở đâu được không .
---------------------------
Cuộc sống đại học 5 năm cuối cùng cũng kết thúc .Trong thời gian qua cậu vừa học vừa lập nghiệp đã lập được một công ty lớn bên Nhật
Còn anh cx tiếp nhận công ty của gia đình
- Lưu tổng , hôm nay có một hợp đồng cần kí với công ty AH
- Tôi biết rồi .
đến chiều
cậu đã ngồi đợi sẳn ở văn phòng anh vừa bước vào:
- Á Hiên là em sao thật sự là em rồi em có biết....
- Chào Lưu tổng , hôm nay tôi đến đây vì hợp đồng
- Chào Tống tổng .
- Mời ngồi
Hai người bàn một lúc xong thì :
- Có thể vinh hạnh mời Tống tổng đây một bữa ăn không .
- Xin lỗi , tôi rất bận .
Sau đó cậu ra xe thì anh nhanh chóng đuổi theo
- Tống tổng có thể cho tôi đi nhờ được không . Xe tôi hỏng rồi .
- Lên đi
xe bắt đầu chạy
- Xin chào chúng ta chính thức làm quen được không . Tớ là Lưu Diệu Văn
- Không phải ban nảy giới thiệu rồi sao
- Ban nảy là chào vì công việc bây giờ là chào vợ tương lai
- Anh nói dì . ( mở cửa xe ) . Cút cho tôi ( đá anh ra ngoài)
- Ơ anh còn chưa đến nơi
- ( xe đi mất tiêu)
Hôm nay anh chủ động đến nhà tìm cậu
- Bác có Á Hiên ở nhà không ạ
- Con vào đi
Vì 5 năm qua anh chăm sóc cho gia đình cậu và chờ cậu nên mẹ cậu cảm động rồi .
- Mẹ mới sáng sớm ai đến mà ồn ào vậy
- Là con rể mẹ
- Cái dì ? ( tỉnh ngủ)
- Chào em . vợ tương lai
- Anh đến đây làm dì . Mà ai là vợ tương lai của anh chứ
- Anh đến đưa em đến một nơi . Em không làm vợ anh , vậy anh làm chồng em
- Con lên thay đồ rồi đi nhanh đi
- Ơ mẹ , còn công việc của con
- Mai làm
- Không được
- Em muốn tự thay hay để anh thay cho em
- Cút cút cút
sao đó kéo cậu đi dạo, đi khu vui chơi ,đi ăn đủ thứ rồi cũng tối rồi . Anh đưa cậu đến bờ biển .
- Anh đưa tôi đến đây làm dì
- Im lặng lát rồi em biết
- Wowo thật đẹp aaa . là " Nước mắt xanh " sao
- Không đẹp bằng em
- Câm miệng
- Tống Á Hiên , anh yêu em . Lúc em đi anh rất hối hận vì không nhận ra sớm hơn . Anh thề sẽ không bao giờ bỏ em . Em có đồng ý làm vợ anh không .
- Xin lỗi em đã từ bỏ đoạn tình cảm đó rồi . Anh nghĩ anh đau lòng , em không đau sao . Xin lỗi em không chấp nhận được .
- Tống Á Hiên , anh sẽ chờ em , chờ khi nào em chấp nhận anh . anh sẽ không bỏ cuộc đâu . Lưu Diệu Văn sẽ theo đuổi em
- ( bỏ đi )
ngày hôm sau và mấy ngày sau đó mỗi sáng anh đến đón cậu , trưa đi ăn cùng cậu , chiều đón cậu về , dẫn cậu đi chơi . dần dần thì cái lạnh lùng , xa cách của cậu đối với anh cũng mất.
Hôm nay cũng như thường ngày anh đón cậu nhưng cậu lại thấy trên tivi có thông tin xảy ra một vụ tai nạn , nan nhân phải cấp cứu và cái xe y hệt của anh .
Sau đó cậu vội chạy đến bệnh viện thấy ca cấp cứu không thành công nạn nhân đã ra đi . Cậu ngồi trước gường đang đẩy ra .
- Này, anh nói thích em , theo đuổi em mà anh tỉnh lại đi , chỉ cần tỉnh lại em sẽ đồng ý liền , xin anh đấy tỉnh lại đi , anh lại thất hứa rồi .
- Em nói thật sao ,
- Không khóc anh ở đây mà
- Đồ đáng ghét anh dám lừa em .
- Anh cũng bị thương mà
- Anh có sao không
- Thấy em là hết rồi
- Cái đồ dẻo miệng nhà anh
- Lời nói của em còn hiệu nghiệm không
- Em nói dì . Em có nói dì sao
- Anh quay video lại rùi này
- Anh dám
Sau đó là hành trình rược đuổi Văn của Hiên
1 tháng sau thì một hôn lễ hoành tráng diễn ra . Hai người sống vui vẻ . Một người thích chọc một người thích đánh . Nhà này suốt ngày không yên được
( Lần đầu viết truyện kiểu này luôn á , Mong mn ủng hộ 💓💓)