Người ta thường nói: "Con gái là người tình kiếp trước của bố." Khi đọc được dòng này trên Facebook tôi cảm thấy nó thật vô vị và phi thực tế. Nếu người bố đó có nhiều đứa con gái thì sao? Chẳng lẽ tất cả đều là người tình trong kiếp trước của bố?
Nếu con gái là người tình kiếp trước của bố, vậy con trai thì sao? Mối liên kết nào của kiếp trước đã khiến cho kiếp này sinh ra, người con trai đó được là con của bố?
...
Cha tôi năm nay đã ngót nghét độ tuổi năm mươi. Cha vẫn chưa già. Dù đã lẩm cẩm hay quên trước quên sau, nhưng đối với tôi, cha vẫn chưa già. Cha vẫn rất nghiêm khắc và hay cáu gắt với em tôi, bất cứ điều gì cha không hài lòng.
Tôi thì khác, tôi vẫn đang mơn mởn tuổi xuân, tràn đầy khát vọng sống và đam mê khi đôi mươi. Tôi của hiện tại là một chàng thanh niên tuổi hai mươi ba, vừa tốt nghiệp đại học được một năm. Đang là giáo viên dạy tin học và ngữ văn ở một trường cấp ba, đồng thời cũng là một hoạ sĩ... dạo!
Tôi còn có một đứa em gái, đang học lớp chín. Nó thích đàn, hát, viết văn, sáng tác nhạc, thiết kế nội thất, đôi khi là kiến trúc, nó thích cả hội hoạ nữa. Em tôi là một thiếu nữ tuổi trăng tròn có niềm đam mê và sở thích bất diệt đối với nghệ thuật. Ngoài việc nấu cơm không được ổn cho lắm ra thì hầu như cái gì nó cũng làm được. Kể cả là sửa ống nước, thay bóng đèn hay là vá lốp xe, thậm chí là cái máy bơm nước ở nhà bị hỏng nó cũng tự mua đồ về sửa được. Một đứa con gái có thể cầm cờ lê chui vào gầm xe ô tô để sửa chữa thì tôi không biết là sau này nó lấy chồng về để làm cái gì cho mình nữa!
Tâm lý và quan niệm sống cũng như quan điểm cá nhân của em rất thực tế, không mông lung và mơ hồ, không ảo tưởng tới những thứ cao xa. Người ta vẫn hay nói em tôi "bị" trưởng thành sớm. Nhưng đối với tôi thì nó vẫn rất trẻ con, hay nói cách khác là cực kỳ "trẻ trâu".
Quan hệ giữa tôi và em gái khá tốt, chỉ có cha là không được tốt cho lắm.
Giữa tôi và cha có nhiều điều khó nói, nhiều khoảng cách không thể rút ngắn và nhiều phức cảm khác nhau khiến tôi và cha khó có thể ngồi nói chuyện với nhau một cách bình thường. Kể cả là khi thực sự cần thiết.
Những lúc hai cha con xảy ra cãi vã, tôi chỉ muốn trở về lúc mình còn bé, quay trở lại những ngày tháng đã đi qua, những khoảng thời gian có thể vô tư hồn nhiên nói câu con yêu cha. Tôi đã thử nhiều cách để gần gũi hơn với cha nhưng khi thấy cha lớ ngớ không biết làm gì tôi lại lên cơn bực mình mà thốt ra câu :"Kệ bố đấy! Con không biết đâu!"
Thế rồi cha lại lủi thủi quay vào góc phòng. Tôi biết mình nói như vậy làm cha buồn. Khi nhìn bóng lưng cha quay đi, tôi muốn nói xin lỗi rồi chỉ cha lại lần nữa nhưng có một điều gì đó khiến tôi không thể nào nói ra câu xin lỗi cha. Tôi cũng đành từ bỏ.
Tôi thấy mình thật tệ. Trước đây, khi tôi không biết gì cha đều tận tình chỉ bảo. Ấy vậy mà bây giờ tôi lại không nhẫn nại được một chút với cha.
Tôi còn nhớ ngày bé cha thường mắng tôi vào lúc sáng sớm vì tị nạnh với em gái, rồi tối tối lại mua cả đống kẹo để dỗ dành tôi, thủ thỉ với tôi đủ thứ chuyện trên đời. Cha nói cha thương tôi, thương cả em tôi nữa. Cha còn nói sẽ kiến thật nhiều tiền, mua cho anh em tôi một căn nhà thật to, không bị dột, không phải cứ trời mưa là mang thau, mang chậu ra hứng nước mưa nữa. Cũng không phải ba cha con nằm ọp ẹp trên cái giường chật chội nữa. Cha nói muốn dành hết những điều tốt đẹp nhất mà cha có thể dành giật được từ xã hội ngoài kia cho anh em tôi. Tôi thương cha lắm, nhưng lúc đấy tôi vẫn còn quá nhỏ để hiểu được những khó khăn mà cha phải đối mặt trong cuộc sống.
Tôi ngày đó vô tư hồn nhiên, cười tít cả lên khi được ngồi trên vai của cha, đôi chân ngắn ngủn quàng qua cổ, hai tay bấu chặt tóc cha. Tôi nhớ ngày ấy mình đã từng được nghe cha hát: "Nhông nhông nhông, ngựa ông đã về. Cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn. Nhông nhông nhông..."
Tôi nhớ cả những ngày lúa mới lớn, cha rút một cành lúa non, nhẹ nhàng tách lớp vỏ, trong đó là một bông lúa trắng tinh, thơm thơm mùi sữa. Đến giờ thì tôi đã không còn nhớ được mùi vị của nó như thế nào nữa rồi.
Nhớ những chiều hai cha con ngồi giữa hè vót che làm diều. Cha nói con diều phải có đuôi mới bay được, dây diều nên dùng dây dù, nếu dùng chỉ hay cước, khi thả diều rất dễ bị đứt tay. Cha tôi tung cánh diều lên trời hè lộng gió, cánh diều phấp phới trên cao, bao nhiêu yêu thương của cha cùng ước mơ nhỏ bé của con gói gọn trong đó. Lúc đấy hình như em tôi vẫn còn đỏ hỏn nằm gọn trong cái đìu trên lưng cha.
Tôi còn nhớ cả những ngày vì cơm áo gạo tiền mà cha bán đi chiếc xe máy cà tàn là chân đi của cho cả nhà. Cha mượn dì một chiếc xe đạp cũ để đèo tôi đi học rồi đón tôi về. Ngồi sau xe, hai tay ôm chặt lấy cha, miệng tôi cười toe toét mỗi khi đi ngang đoàn kịch. Những lần đi chơi quá giờ, cha thường gồng mình đạp nhanh hết sức đi dọc đường làng để tìm tôi. Tiếng bánh xe của cha ma sát với mặt đường gồ ghề xóc lên kêu cành cạch.
Có lần, tôi sang nhà thằng bạn để học nhóm, vì bài toán khó quá nên tôi cứ ngồi lì ở nhà nó bắt nó giảng cho tôi đến bằng hiểu thì thôi. Rồi mải quá nên quên cả giờ về, đến lúc sực nhớ ra thì trời đã tối mịt. Tôi đứng trước cửa nhà thằng bạn, nhìn ra ngoài đường thấy trời chỉ một màu đen tối như mực. Sợ quá không dám về một mình, thế là tôi oà lên khóc làm cho thằng bạn tôi quýnh quáng hết cả lên. Ngay lúc đấy tôi nghe được tiếng lạch cạch như tiếng xe đạp của cha. Nhìn thấy cha tôi mừng hơn gặp thần, còn khóc to hơn nữa. Cha vội vàng vứt xe chỏng vó giữa đường mà lao vào ôm tôi. Tôi chỉ biết khóc nấc lên. Rồi cũng không hiểu sao giữa đêm tối như thế, đường làng không một ánh đèn đường, tiếng côn trùng kêu chồng chéo lên nhau, còn có cả mấy loại côn trùng nhỏ biết bay lao thẳng vào mặt tôi, ấy thế mà cha có thể đưa tôi về.
Năm tôi mười hai tuổi, là cái năm mà tôi bắt đầu nổi loạn, có những suy nghĩ lệch lạc, muốn thoát khỏi vòng kiểm soát của cha. Tôi thường xuyên vòi vĩnh cha những điều ngoài tầm với, thường xuyên ở lại trường sau giờ học. Tôi nhìn ông hoạ sĩ bên kia đường, ông đang vẽ chúng tôi, vẽ những đứa trẻ hư hỏng tụ tập ngoài cổng trường ăn quà vặt.
Tôi của những năm tuổi nổi loạn là một thằng con trai hư hỏng. Nhưng rồi sau đó lại khác, tôi của năm lớp mười hai nhìn lại mấy năm cấp hai của mình, cảm thấy thật "mất dậy, hư đốn, mà cư dân mạng bây giờ hay gọi là "trẻ trâu" ấy!
Rồi đến ngày thi đại học. Cha hỏi tôi học ngành gì, có khó không, học phí cao không. Tôi như nhìn được sự lo lắng của cha, nhà nghèo khó, em tôi lại đang đi học. Cha sợ không lo được cho anh em tôi đến nơi đến chốn.
Lúc đó tôi chỉ cười trừ, nói dối cha là đỗ vào trường lớn ở ngoài Hà Nội, còn được học bổng. Lúc đấy cha mừng lắm, tôi còn loáng thoáng thấy khoé mắt cha ẩm ướt.
Nghĩ lại... tôi thấy ngày ấy mình thật đơn thuần. Mà đôi khi, cái sự đơn thuần trong tôi của quá khứ lại là yên bình. Cha bây giờ tuổi đã cao, đi lại khó khăn, hay cáu gắt mấy điều linh tinh. Tôi thương cha lắm, nhưng công việc mệt mỏi, tội lại đâm cáu với cha.