"Alo, chị không tính về nhà à?"
"Mẹ chị bảo em đi tìm chị, mau về nhà"
"Thảo, mẹ em nhớ chị..."
Khánh lẩm bẩm, tay cầm điện thoại giả vờ gọi điện. Trong lòng rất muốn gọi cho Thảo, nhưng nó vẫn chưa biết lấy lý do gì. Khánh thở dài một hơi, ném con iPhone 11 Pro Max xuống giường.
"Không quan tâm nữa, chị có chết ngất ngoài đường em cũng không quan tâm."
Rồi Khánh ngồi vào bàn học, lôi đủ thứ trên đời ra suy ngẫm. Cuối cùng, ngủ gật tại chỗ.
19:00
Mẹ Khánh lên phòng gọi dậy xuống ăn cơm, nhưng mẹ không hiểu nó giận dỗi cái gì mà đòi tuyệt thực. Khánh liền leo lên giường đắp chăn đi ngủ.
"Đừng có lén xuống bếp lấy cơm ăn! Con với cái!"
Cánh cửa đóng lại, Khánh mệt mỏi chui đầu ra khỏi chăn, đưa tay lần tìm chiếc điện thoại. Điều nó mong chờ chỉ là một cuộc gọi hoặc dòng tin nhắn từ ai kia. Nhưng, vẫn chẳng có gì cả, bây giờ đã tối đen rồi nhưng căn phòng đối diện vẫn chưa sáng đèn, chưa thấy Thảo trở về nhà.
Khánh có chút lo lắng, nhưng nó vẫn quyết định mặc kệ, không gọi điện trước!
Đang mơ màng bước vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Khánh vội vàng nhấc máy, khuôn mặt rạng rỡ ngời ngời.
"A...tới đón chị với...Kh...ánh..."
Giọng cô khàn khàn cất lên, chất đầy sự say xỉn. Khánh cuộn chặt tay lại, khuôn mặt nó biến dạng giống như một chiếc lo xo đàn hồi vậy. Khánh tức giận mắng Thảo.
"Chị có thể đừng đi chơi là say được không? Con gái về muộn không tốt đâu, chị phải biết bảo vệ bản thân chứ? Đâu phải lúc nào em cũng ở cạnh chị, nhỡ có thằng nào bắt nạt chị thì sao? Chị làm gì được..."
"Thảo! Đi thôi, tao đưa mày đến chỗ này thư giãn!"
Lời nói của tên con trai thu vào trong điện thoại, Khánh đột nhiên ghen tức, mắng xối xả "Chị về ngay cho em! Không đi đâu hết! Gửi vị trí, giờ em qua."
"Ài, chị sắp không chịu được rồi. Đến đường số 5...quán bar Smile đi"
"Chị không được đi đâu đấy! Chị mà đi lung tung thì em với chị chấm dứt!"
Nói xong, Khánh vội vã mặc quần áo rồi lao ra ngoài như tên bắn.
15 phút trôi qua mà như ngồi trên đống lửa, Khánh xuống trạm xe buýt, chạy đến quán bar mà Thảo chỉ.
Lần đầu tiên chàng trai trẻ tới bar, nó chẳng ngờ Thảo sẽ tới những chỗ như vậy, bình thường cô ngỗ nghịch, quậy phá nhưng sẽ không bao giờ động đến những thứ vi phạm pháp luật. Có lẽ, cô luôn tới đây, chỉ là không đi với nó.
Ánh đèn nhấp nháy chói mắt, ở đây toàn mùi bia rượu và hơi người. Khánh lóng ngóng tìm Thảo, nhưng nó không biết cô đang ở chỗ nào. Đi tìm chiếc váy màu hồng phấn, tiếc là không thấy một ai.
Cô, đi rồi sao?
"Thảo, chị đang ở đâu?"
Cô chậm rãi đáp, thở dốc "Không biết, nóng chết đi được! Khánh..."
Tiếng đàn ông trêu ghẹo một lần nữa thu vào trong điện thoại, Khánh cuộn chặt tay lại, đảo mắt xung quanh tìm.
"Cô bé, một đêm bao nhiêu?"
"Bỏ móng heo của mày ra!"
Thảo gằn giọng, mà hình như tên đó vẫn không tha. Hắn tiếp tục xờ mó lên người cô, Thảo quát lên lấn áp cả tiếng nhạc.
"Tao bảo mày bỏ ra, đồ con lợn này! Mày tính dùng số mỡ của mày để nướng chín số thịt trên người mày à?"
Kịp thời, Khánh tìm thấy cô nhờ tiếng hét. Mọi người đều đổ dồn sự chú ý lên người Thảo, Khánh trố mắt đứng nhìn. Bộ váy hồng phấn của cô giờ chẳng thấy đâu mà thay vào đó là một bộ đồ bó sát, mái tóc màu mè, lớp trang điểm đậm.
Thật không thể nhận ra, đó là Thảo!
Khánh mau chóng chạy đến bên cạnh cô, Thảo đưa mắt nhìn, nhận ra là ai cô liền ôm chầm lấy khóc lóc bu lu bu loa...
"Tên heo này đòi bắt nạt chị huhu..."
Nó đưa mắt nhìn, thằng bụng bự đó trừng mắt nhìn Khánh. Nó thì không biết về giới giang hồ lắm, mà cũng không rõ phải làm gì bây giờ. Khánh chỉ biết vỗ vỗ lên vai cô, để Thảo dựa vào người mình.
"Ờm...chị tôi có hơi say, xin lỗi, làm phiền mọi người rồi!"
"Hể? Ý mày là muốn đi?"
Khánh giương mắt ếch nhìn, đáp lời "Vậy chúng tôi ở lại đây làm gì?"
Thảo đột nhiên bật dậy, say khướt liếc mắt nhìn tên mập. Cô khinh bỉ cười khẩy rồi lần mò tìm chai rượu, đưa lên miệng uống sạch. Khánh nghiến răng nhìn hành động đó của cô.
"Mày định giang hồ với tao hả thằng mập này?"
Nói xong, Thảo ném chai rượu về phía tên béo đồng thời cầm tay Khánh lôi đi. Cô vừa chạy vừa nói nhanh "Chạy, chạy là thượng sách!"
Mặc cho mấy tên béo không kém hắn ta đuổi theo, Khánh và Thảo đã núp trong một con hẻm nhỏ. Hai người thở gấp gáp, Thảo lúc này mới đưa tay gỡ mái tóc giả ra, cô lấy một chiếc khăn giấu trong túi áo lau sạch lớp trang điềm lòe loẹt trên mặt.
Khánh nhìn toàn bộ hành động của cô, chữ không vui hiện rõ trên mặt. Thảo vẫn ung dung lau lớp phấn, không để ý tới ai kia.
"Chị thường xuyên đến đây?"
"Không, lần đầu tiên! Chết rồi, thằng bạn nó đi vệ sinh nói chị đợi nó!"
Cô vỗ vỗ đầu mình, Khánh liền bóp lấy má cô, ép Thảo đối diện với mình. Nó nhìn sâu vào đôi mắt Thảo "Chị không say?"
"Không!" Thảo lắc đầu vô tội.
Khánh tức giận hỏi tiếp "Vậy chị gọi em tới làm gì?"
"Không say rượu, mà say em rồi..."