Trong căn phòng tràn ngập mùi dục vọng có hai cơ thể quấn lấy nhau trên giường người phụ nữ bên dưới cố dùng hết sức để đẩy năm nhân trên người mình ra nhưng không thể nào
- Âm Thiên Dương...thả tôi ra mau
- Em dám hạ dược tôi
- Tôi không có
- Đêm nay thân xác này của em chính xác là của Âm Thiên Dương tôi đây
- Không...
- Miệng thì nói không nhưng thực chất tâm can em đang khao khát muốn được thân thể của tôi
- Được tôi cho em toại nguyện lần này
- Van xin anh tha cho tôi đi tôi thực sự rất mệt ( cô ứa nước mắt nhìn anh )
- Bạch An Vy...nước mắt của cô chính là thứ tôi căm ghét nhất
- Anh không thể thương xót cho tôi dù chỉ một lần sau
- Tôi không bao giờ thương xót cô đâu. Không bao giờ
Nói xong anh cuối xuống ngấu nghiến môi cô...còn lại mọi người tự nghĩ đi🔞
Sáng hôm sau
Thân thể cô ê ẩm lê lết xuống giường. Anh quăng cho cô một con dao. Ý gì đây anh muốn cô chết sao
- Ý gì
- Muốn em tự sát trả giá cho hành động tối qua khi làm tình với tôi
- Tôi không có hạ dược anh
- Cô nghĩ tôi tin sao
Âm Thiên Dương anh ta thực sự đối sử rất tàn nhẫn với Bạch An Vy...chính anh ta đã tự uống xuân dược và bày ra vở kịch thú vị thế này chỉ để ép cô chết. Trong lòng anh ta thực sự coi cô là gì chứ?
- Chỉ cần tôi chết là anh sẽ buông tha tôi đúng không?
- Đúng
Cô không ngần ngại cầm cây dao kê sát cổ vạch một đường dài cảm giác đó đau đớn biết bao. Máu cô chảy ra rất nhiều ga giường từ màu trắng chuyển thành màu đỏ máu do máu cô chảy ra
- Người đâu đem cô ta tới bệnh viện
- Vâng
Bệnh Viện
- Bệnh nhân mất máu khá nhiều nhưng được đưa đến đây kịp lúc hiện giờ không ảnh hưởng gì tới tính mạng nữa
Nói xong vị bác sĩ kia quay đi anh thì bước vào phòng bệnh
Cô tỉnh dậy mở mắt
- Đây ...đây là đâu
- Bệnh viện
- Tại sao...tại sao anh không buông tha cho tôi
- Cô nghĩ dễ dàng thế à
- Ly hôn đi
- Không...lúc đầu là Bạch gia gả cô cho Âm gia vì muốn củng cố lại công ty cô nghĩ hai bên gia đình sẽ dễ dàng cho cô và tôi ly hôn à
- Lẽ ra cô nên mang ơn tôi vì đã cứu cô đấy
- Tại sao lại cứu tôi...lúc đầu chẳng phải anh chủ động kêu tôi chết à
- Dù sao cô cũng là vợ của tôi chẳng lẽ tôi không quan tâm cô một chút được à
- Tôi từ trước đến giờ đều không cần anh thương xót
- Âm Thiên Dương tôi van xin anh...anh giết tôi được không. Bây giờ tôi rất hận anh hận tới mức không muốn gặp anh
- Cô lấy tư cách gì để yêu cầu tôi giết cô. Hận sao? cô chẳng có quyền gì để hận tôi
Cô bật cười. Quả nhiên anh ta nói đúng cô có quyền gì chứ, đến cả quyền lựa chọn cho mình một cuộc sống hạnh phúc cô cũng không hề có. Chẳng qua gả vô đây vì đổi lấy sự bình yên cho công ty gia đình mà thôi
- Cô cười gì chứ, có gì đáng cười à
- Âm Thiên Dương có phải anh yêu tôi rồi không
- Cô..cô nói gì chứ
- Giữ tôi đến tận bây giờ thì chắc là yêu tôi rồi
- Câm miệng!!!!
- Phản ứng mạnh như thế làm gì. Hay là bị tôi nói trúng tim đen rồi
- Bạch An Vy cô chỉ là kẻ đến sau. Kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác, không phải vì cô thì người phụ nữ của tôi cũng sẽ không biến mất!!!
- Cô nghĩ cô là ai. Cô không bao giờ thay thế được cô ấy đâu. Nếu không phải vì sự xuất hiện của cô thì người phụ nữ của tôi cũng sẽ không biến mất như thế
- Ha..!!! Không ngờ Âm Tổng của chúng ta lại là một kẻ đáng thương như thế
Câu nói của cô vô tình chạm đến nỗi đau của anh ta, cô phải trả giá cho câu nói vừa rồi . Anh ta chồm tới hôn ngấu nghiến môi cô và cố tình đè mạnh vào vết thương của cô để cô đau đớn.
- Tôi còn nhiều bất ngờ muốn dành cho em
Cô nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu
21h tại bar
- Anh dẫn tôi tới đây là muốn tôi nhìn anh ân ái với những cô gái khác à
- Không...tôi muốn nhìn cô ân ái với nhiều chàng trai khác, có vẻ sẽ thú vị hơn nhiều đấy
- Anh ...anh dám!!!
- Âm Thiếu tôi đây có gì không dám
Cô tỏ vẻ sợ sệt
- Hay là cô van xin tôi đi có khi tôi sẽ nghĩ lại
- Tôi van xin anh...anh dẫn tôi về đi anh muốn gì cũng được mà
- Hmmm thôi được tôi sẽ dẫn cô về
Âm gia
Trên bàn anh ta đã chuẩn bị 20 chai rượu nặng
- Tôi với cô thi uống rượu
- Ha, tưởng chuyện gì nếu như uống rượu thì tôi không thua đâu
- Nói đi thắng được gì và thua bị gì
- Đơn giản thôi nếu tôi thua thì hôm nay cô sẽ được ngủ yên ổn, còn nếu tôi thắng thì như tối hôm qua
- Được
Sau một hồi uống rượu anh ta nằm gục xuống bàn còn cô vẫn còn tỉnh táo
- Ha, anh thua rồi tôi về phòng ngủ đây
Cô định quay đi thì bị một bàn tay to lớn quật cô ngồi xuống lại, ôm chầm lấy cô, cô cố gắng thoát ra nhưng không thể
- Nguyệt Nguyệt đừng rời bỏ anh quay lại đây đi!!!
Sau khi nghe câu nói của anh nước mắt cô rơi không thể kiềm chế được
-" Thì ra...em còn tưởng anh cố níu kéo em lại , thì ra em mãi mãi chỉ là người thay thế mà thôi"
Một hồi vật vã cô đã thoát ra được vòng tay to lớn của anh và quay về phòng của mình
Sau khi cô đi anh ngồi dậy thì ra đây chính là kế hoạch của anh, anh muốn làm dị để coi cô phản ứng thế nào
- "Khóc sao?"
Anh đi đến phòng của cô nhìn thấy cô lấy mền chùm đầu lại khóc thút thít
- Khóc sao?
- Anh..sao anh lại vào đây, đây là phòng tôi mà
Anh không nói gì mà đi đến giường ôm lấy cô
- Anh...anh làm gì thế bỏ tôi ra
- Nằm yên, dù sao cô với tôi cũng là vợ chồng , vợ chồng ôm nhau ngủ chung giường cũng là điều bình thường. Hay là cô không muốn ôm nhau ngủ bình thường, chẳng lẽ cô muốn...
- Anh...im đi
Dị là cô và anh ôm nhau ngủ tới sáng
Sáng hôm sau
Cô thức dậy trước, vscn xong dưới nhà có tiếng bấm chuông, cô xuống mở cửa
Mở cửa
- Cô là ai, cô muốn tìm ai ạ?
- Tôi là Nguyệt Nguyệt, tôi muốn tìm Thiên Dương
- Thiên Dương....
- Ai kiếm vậy
Anh đi từ cầu thang xuống
- Thiên Dương...
Cô ta chạy nhào tới ôm lấy anh
- Nguyệt..sao em lại tới đây, không ở nước ngoài nữa à
- Em về đây kiếm anh mà
Cô thấy vậy cô liền quay đầu bỏ đi, khi nhìn cô bỏ đi tim anh đau thắt lại, thật khó chịu
- Nguyệt, mong em tự trọng bây giờ anh đã là người có vợ
- Ha, không ngoài dự tính của em
- Là sao?
- Bên anh có nhiều phụ nữ như vậy có vợ là chuyện tất yếu thôi, em vẫn phải nên đi tìm tình yêu của mình rồi
- Dị thì chúc em hạnh phúc
- Tạm biệt
Nói xong cô rời đi
- Mau đi tìm phu nhân về
- Khỏi, tôi về rồi
- Cô đi đâu?
- Tôi đi đâu kệ tôi anh không cần lo
- Mà giờ Nguyệt về rồi, tôi cũng không cần ở đây nữa, ly hôn đi
- Ly hôn á không bao giờ
- Sao anh không buông tha cho tôi đi, giết tôi cũng được
- Giết cô cũng chỉ làm dơ tay tôi thôi, hay là cô tự sát đi
- Được
Nói xong cô chạy ra khỏi nhà chờ một chiếc xe lớn đi qua và nhào ra là cô sẽ được giải thoát khỏi cuộc sống đau khổ như này
Xe lớn chạy qua, cô chạy ra nhưng bị một bàn tay to lớn nào đó đẩy cô vào lại trong lề . Bây giờ người nằm dưới vũng máu đó không phải là cô mà là anh Âm Thiên Dương
Cô chạy ra ôm lấy người đàn ông trước mặt
- Anh điên à tại sao lại ra cứu tôi chứ
- Vy..Vy..tôi yêu em
- Anh..anh...
- Tôi luôn chối bỏ tình cảm này với em nhưng tôi mất kiểm soát rồi
- Em..có yêu tôi không...
- Có..em yêu anh rất yêu, vậy cho nên đừng bỏ em
- Các người đưa thiếu gia đến bệnh viện đi mau lên
Bệnh viện
Cô nắm tay anh ngồi bên giường bệnh khóc rất nhiều, lúc nào cô vào đây đều khóc hết nước mắt đến khi cạn kiệt nước mắt thì cô mới ngưng
- Anh Dương anh nói yêu tôi mà dị thì mau tỉnh dậy đi
- Em xin anh...
Anh từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, thấy người con gái nắm lấy tay mình khóc hết nước mắt. Anh đưa tay lên xoa đầu cô
- Không phải tôi tỉnh rồi sau
- Anh...anh tỉnh rồi sau
- Ừ ngoan đừng khóc nữa
- Để em đi kiếm bác sĩ
Cô định quay đi thì bị anh kéo tay cô nằm xuống bên cạnh anh
- Không cần, nằm ở đây với anh chút đi
- Vâng
- Vy xin lỗi, xin lỗi vì hành hạ em , xin lỗi vì đối xử với em như thế này. Em tha thứ cho anh nha
- Được, em tha thứ cho anh
- Anh yêu em
- Em cũng yêu anh
...........The end.......