Trong 1 cơn mưa tầm tã, Lina đang trú dưới mái hiên của 1 công ty lớn, cô đứng trú mưa, thầm nguyền rủa rằng công ty này sẽ phá sản vì đã tạo ra cơn mưa này. Rủa như thế nhưng mưa là do trời quyết định chứ không ai có thể định đoạt được việc này.
Bỗng từ đằng sau cô có 1 người cầm chiếc ô che cho Lina, cô khẽ quay đầu lại lộ rõ hương tóc mùi hoa sữa đặc trưng, cô gái đằng sau thoáng ấn tượng, đến khi Lina quay lại, cô gái ấy mới tự giới thiệu:
+Tôi la Lannie, là giám đốc công ty này, hiện tại tôi đã có xe đón, cô có thể sử dụng ô của tôi
Nhìn nụ cười thân thiện với cứ chỉ đáng yêu của Lannie, Lina cảm thấy có chút động lòng. Cô cũng cười, tự giới thiệu:
-Còn tôi là Lina, rất hân hạnh được gặp giám đốc!
Cô cúi đầu 45° chào Lannie, người nhìn thấy liền cười dịu dàng, cũng có chút động lòng. Người mở lời:
+Lina, chúng ta có duyên gặp rồi thì tại sao lại ko có duyên đi với nhau? Hay là cuối tuần này tôi mời cô đi chơi 1 hôm, coi như đây là quà gặp mặt của tôi cho cô.
Lina nghe thấy thì phì cười, cô giọng ủ rũ nói:
-Giám đốc, tại sao cô phải mời tôi đi chơi như vậy chứ, phí 1 ngày của giám đốc, dù gì thì tôi cũng chỉ là cô gái thất nghiệp vô dụng bình thường thôi mà.
Lannie nghe thấy liền bất ngờ, nói:
+đây là danh thiếp của tôi, công ty tôi đang thiếu người, mai cô có thể đến phỏng vấn với tôi, ai hỏi thì nói là được giám đốc hẹn trước, lên thẳng tầng cao nhất, đi đến cuối hành lang là phòng của tôi, tôi sẽ đợi cô ở đó. Nhân tiện, đừng gọi tôi là giám đốc nữa, gọi tôi là Lan là được rồi, gọi giám đốc tôi ko quen.
Cô nghe câu này mắt sáng hẳn, cầm lấy danh thiếp, ríu rít cảm ơn, hí hửng tiếp lời: Vậy thế thì cảm ơn giám đốc à không Lan tổng, tôi nhất định sẽ đến phỏng vấn, à nhân đây đừng gọi tôi là Lani nữa cứ gọi tôi là Linda cho đỡ líu lưỡi.
Mặt cô lúc này:😜
Nhìn biểu cảm siêu cấp đáng yêu đó của cô, người càng thêm ấm lòng. Người biết người đã sa vào lưới tình của 1 người con gái, tuy là phụ nữ nhưng người không thể chịu nổi mà yêu cô...