Một ngày nọ.
Luân: Coi hãy kí vào tờ giấy này đi.
Nhược Vi: Đây là gì đây?
Luân: Đây là tờ giấy ly hôn. Cô hãy kí vào tờ giấy này đi. Tôi đã kí rồi, bây giờ tới lượt cô.
Nhược Vi: Giấy ly hôn ư?! Không!!!! Tôi sẽ không kí vào tờ giấy này đâu. Đừng hòng tôi kí.
Luân: Đừng ngoan cố nữa. Hãy kí vào đi. Tôi không có thích chờ đợi đâu.
Nhược Vi: Tôi đã nói là tôi sẽ không kí vào rồi mà!
Luân: Tôi cũng nói cho cô biết. Tôi đã có người tôi yêu rồi.
Đột nhiên có một người phụ nữ bước vào.....
Người phụ nữ đó: Chào anh Luân. //cười//
Luân: Chào em.
Nhược Vi: Đây.... Đây.... Đây là ai?!
Luân: Xin giới thiệu với cô. Đây là Lan. Người trong trái tim của tôi đây. //ôm Lan//
Lan: Anh kì quá à. //nhõng nhẽo//
Vi: Cô.... //chạy qua lôi Lan ra//
Lan: Nè! Cô đang làm gì vậy hả? //tức giận//
Nhược Vi: Tôi làm gì à. //đánh Lan//
Lan: Aaaa!!!!
Luân: //lôi Vi ra và tát vào mặt Vi// Sao cô dám đánh Lan hả?!! //tức//
Nhược Vi: Anh.... Anh đánh tôi?!
Luân: Đúng vậy. Lan em có sao không? //lo cho Lan//
Lan: Em không sao ạ. Chỉ là bị mấy con điên đánh thôi. Chúng ta chỉ cần đuổi cổ nó đi là hết có chuyện gì xảy ra thôi ạ //cười//
Luân: Được. //Kéo Vi và bắt cô ấy kí vào tờ giấy ly hôn//
Nhược Vi: Thả tôi ra!!!!
Luân: Chỉ cần cô chịu kí vào thì tôi sẽ thả cô ra thôi.
Nhược Vi: Được. Tôi kí.
Lan: Kí thì kí đi. Còn ở đó nói làm gì chứ?! //khinh thường//
Nhược Vi: //Kí vào tờ giấy ly hôn//
Luân: //lôi Vi và đây ra khỏi nhà//
Nhược Vi: Tại sao lại đối với tôi như vậy.... Tại sao //khóc//
Lúc đang đi qua đường thì không để ý xe.....
Người lái xe: Hên cho cô là tôi thắng kiệp đó.
Cửa xe từ từ mở ra. Từ trong đó một người bước ra.
Người lái xe: Lê Tổng!
Họ và tên Lê Tổng là Lê Gia Kiệt nha. Mình sẽ gọi là Gia Kiệt nhá 😉
Nhược Vi: Cho tôi xin lỗi....
Gia Kiệt: //lạnh lùng//
Người lái xe: Cô xin lỗi là xong à //tức giận//
Nhược Vi: Tôi.... //ngất//
Gia Kiệt: //bế Vi lên// Mau lái xe vào bệnh viện cho tôi.
Người lái xe: Vâng!!!
Một lát sau.... họ đến bệnh viện.
Bác sĩ: Chào Lê Tổng.
Gia Kiệt: Mau coi cô gái này sao rồi.
Bác sĩ: Vâng
Sau khi bác sĩ coi xong
Bác sĩ: Cô ấy không sao. Chỉ là kiệt sức nên mới ngất thôi.
Gia Kiệt: Khi nào cô ta tỉnh dậy thì gọi tôi
Bác sĩ: Vâng
Gia Kiệt đi ra ngoài.
Gia Kiệt: Thiên Ân!
Thiên Ân: Sao ạ?
Gia Kiệt: Tôi không muốn thấy tên lái xe kia nữa.
Thiên Ân: Vâng.
Và ông lái xe đã..... đi đời ☺
Nhược Vi: //Từ từ mở mắt tỉnh dậy//
Y tá: //Chạy ra ngoài// Lê Tổng! Cô gái ấy đã tỉnh rồi.
Gia Kiệt: Được. Tôi biết rồi
Gia Kiệt đi vô trong
Nhược Vi: Anh là ai?
Gia Kiệt: Tôi là ơn nhân của cô đó
Nhược Vi: Cảm ơn anh. //cười//
Gia Kiệt: Vậy cô hãy trả ơn tôi đi. //hôn//
Nhược Vi: Ưm.... //đẩy ra// anh.... làm gì vậy
Gia Kiệt: Tôi muốn cô lấy thân báo đáp tôi.
Nhược Vi: Cái gì?!!!!
Gia Kiệt: Về hoàn cảnh và về thân phận của cô tôi đã biết hết rồi.
Thiên Ân: Lê Tổng đây. //đưa//
Gia Kiệt: Ừm //cầm// Họ và tên của cô là: Triệu Nhược Vi. Ngày tháng năm sinh: 6 tháng 1 năm 1995. Từ khi mới lên 5 tuổi cha mẹ đã mất. Và khi 20 tuổi đã có một người chồng và đã ly hôn rồi.
Nhược Vi: Sao... anh biết //ngạc nhiên//
Gia Kiệt: Điều tôi muốn biết đều sẽ có. Vậy cô biết rồi ha
Nhược Vi: Ừm
Sau khi Nhược Vi xuất viện thì về chung sống với Gia Kiệt 😜
Gia Kiệt: Chúng ta sẽ kết hôn vào 4 ngày sau.
Nhược Vi: Tôi....
Gia Kiệt: Chúng ta đi đăng kí kết hôn thôi.
Nhược Vi: À.... ừm
Chúng ta quay về 4 năm trước nào.
Có một chiếc xe chạy rất nhanh
Nhược Vi: Cẩn thận!!!! //chạy và ôm Gia Kiệt té xuống đề đường//
Gia Kiệt: Cảm ơn
Nhược Vi: Tay anh bị thương rồi! //lo lắng//
Gia Kiệt: Không sao đâu.
Nhược Vi: Không được. Anh đi theo tôi về nhà tôi đi. Tôi sẽ băng bó vết thương lại cho anh //cười//😊
Gia Kiệt: Nhưng....
Nhược Vi: Thôi. Không có nhưng gì ở đây hết. Mau đi thôi tay anh đang chảy máu ra nhiều hơn rồi kìa.//kéo Gia Kiệt đi//
Về tới nhà Nhược Vi
Nhược Vi: Anh ngồi xuống đây đi
Gia Kiệt: Ừm. Cảm ơn rất nhiều
Nhược Vi: Tôi đi lấy thuốc và băng bó lại cho anh. Anh ngồi đây chờ một lát nha
Nhược Vi đi lấy hộp y tế và băng bó vết thương cho Gia Kiệt
Nhược Vi: Sau này anh nhớ qua đường cẩn thận nha.
Gia Kiệt: Ừm. //cười//
Từ đó Gia Kiệt rất yêu Nhược Vi nhưng..... Nhược Vi đã yêu một người con trai khác nên Gia Kiệt giấu tình yêu của mình vào trong lòng. Cho đến ngày Nhược Vi đi kết hôn thì Gia Kiệt âm thầm lặng lẽ bỏ đi. Từ đó về sau hai người không còn gặp nhau nữa.
Quay lại 4 năm sau nào
Gia Kiệt dẫn Nhược Vi tới chỗ đăng kí kết hôn.
Hai người cùng kí và đăng kí kết hôn xong thì Gia Kiệt dẫn Nhược Vi đi chọn áo cưới để mặc khi đám cưới đó mà
Nhân viên: Chào Lê Tổng và chào Triệu tiểu thư ạ.
Gia Kiệt: Cô hãy giúp Cô ấy lựa chọn áo cưới đi
Nhân viên: Vâng ạ. Triệu tiểu thư. Chúng ta đi qua bên kia lựa áo cưới cho tiểu thư nha
Nhược Vi: À.... Cảm ơn cô
Nhân viên: Vâng ạ.
Nhược Vi đang chọn áo cười thì gặp phải.....
Lan: Ai đây ta?! // tỏ vẻ khinh bỉ//
Luân: Sao vậy? //đi tới//
Lan: Không sao ạ.... Chỉ là.
Luân: Thì ra lại là một con điên ở đây
Nhược Vi: Sao cứ gặp hai con chó quài vậy ta. //khinh//
Lan: Ai là chó?!!!! //tức giận//
Nhược Vi: Tôi có nói cô là chó à. Mà cô tự nhận
Luân định đánh Nhược Vi thì Gia Kiệt đã cản lại và cho một cú đấm vào mặt Luân
Luân: //nhìn//
Gia Kiệt: Sao anh dám động vào vợ tôi //lườm//
Luân: Lê Tổng?! Vợ anh là cô ta sao? //ngạc nhiên//
Gia Kiệt: Có gì sao!
Luân: Dạ.... Không ạ.
Lan: Anh Luân. Anh sao vậy?
Luân: Đó là Lê Tổng đó. Không thể đắc tội được //nói nhỏ//
Lan: Cái gì???!!!
Gia Kiệt: Nhược Vi em không sao chứ? // lo lắng//
Nhược Vi: Không sao. //cười//
Gia Kiệt: Không sao thì tốt. //dịu dàng nói//
Nhược Vi: Ừm //cảm thấy ấm áp//
Gia Kiệt: Chúng ta đi thôi.
Nhược Vi: Ừm //gật đầu//
5ngày sau
Hai người họ cũng đã kết hôn xong xuôi hết
Nhược Vi: Sao anh lại đối xử tốt với tôi vậy? //tò mò//
Gia Kiệt: Em thật sự không nhớ anh à. //buồn//
Nhược Vi: Chúng ta đã gặp nhau qua rồi sao?
Gia Kiệt: Đúng vậy.
Gia Kiệt đi tới phía cái tủ và lấy quần áo mà anh lần đầu mặc và gặp được Nhược Vi và mặc lại cho Nhược Vi xem
Nhược Vi: Thì.... ra là anh //ôm//
Gia Kiệt: Cuối cùng em cũng nhớ ra anh rồi //ôm lại//
6 năm sau
Gia Kiệt và Nhược Vi có với nhau 1 đứa con trai và 1 đứa con gái. Hai đứa con của họ đã 6 tuổi rồi.
Cả gia đình họ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi. 😁
Tâm sự với tác giả chút nào
Xin chào!
Mình là tác giả.
Mình tên là Mỹ Phượng. Rất vui được gặp mọi người. Mình biết mình viết không hay cho lắm nên mong các bạn thông cảm. Mình sẽ cố gắng để làm cho truyện của mình viết có thể hay hơn và mình cũng cảm ơn các bạn vì đã đọc truyện của mình viết. Cảm ơn rất nhiều ạ. 😊😊😊 Mình rất cảm ơn các bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn 😘😘😘