- Ê chúng mày, tóc trắng bị bọn nào hội đồng kìa.
Sứt răng chạy vào hô hoán.
- Ờ, rồi nó chết chưa.
Gấu nâu lờ đờ chán chường, đánh con hai Bích.
- Tỏ ra quan tâm nó tí đi mày, Ba đôi thông. Nó là bạn mày còn gì.
Áo đen đánh mạnh tay.
- Trời đấy ông bà ông vải hơi, bạn tao còn sống không mày?
- V mày, lên văn phòng uống chè hết rồi.
- Không nói sớm, lên nghe thằng tóc trắng bị chửi chúng mày ơi.
Cả đám hú hí đứng ngoài cửa sổ hiệu bộ.
- Chúng em xin lỗi vì đánh bạn ạ.
Mấy anh đội võ thuật úp sọt, lườm nguýt người ta.
- Ủa thằng tóc trắng đâu?
- Kìa, bó bột nằm kia kìa mày.
- Ủa thảm vl. Tao làm mẹ nó cũng chẳng nhận ra.
Người phụ nữ bước vào.
- Con trai tôi đâu?
- Trước mặt chị kìa.
- Á đù, mặt bình thường đã chẳng nhận diện được, bây giờ đến bố mày cũng nhận không ra nha con.
Cả phòng:.......
Cả bọn:........
- Có người mẹ hài hước vê lù.
Gấu nâu lắc đầu.
Lúc đi qua sân trường bị chặn lại.
- Mắt kính bước ra đây.
- Đánh chó chừa mặt chủ mày ơi. Nó cắn mày hay làm gì nên tội.
- Tao đíu phải thú cưng nhà mày.
- Đánh nó.
Cả bọn xông lên.
Một đám bị đưa vào viện.
- Mày oánh chúng nó ngỏm đi tù mọt gông nha.
- Đánh chết luôn khỏi phải xin lỗi, tao có lòng thương người phết đấy.
- Rồi mày với tóc trắng làm gì mà bị oánh.
- Làm gì? Thách đấu thua nên tém luôn biển hiệu nhà nó chứ có gì to chuyện.
Gấu nâu trợn mắt, chúng mày đếch phải bạn tao, tiểu nhân ba rọi.