Nobita là một cậu bé luôn gặp xui xẻo , lúc nào cũng bị bạn bè bắt nạt . Cậu cho rằng mình là người bất hạnh nhất trên đời này. Nhưng có thật là vậy ?
***
Tôi năm nay đã được 17 tuổi.Từ khi có ký ức , tôi luôn có suy nghĩ " liệu Nobita có phải là cậu bé bất hạnh nhất trên thế gian này không ?" Tất nhiên , trong suốt thời gian tôi trưởng thành , tôi đã có đáp án .
Cậu ấy luôn gặp xíu xẻo thật , còn bị bạn bè bắt nạt , học thì không được giỏi luôn bị thầy cô và bố mẹ mắng . Nhưng..vậy đã đủ kết luận cậu là người bất hạnh nhất chưa ? Chắc chắn là chưa thể , tại sao tôi lại nói vậy ?
Bởi cậu ấy còn có "Đôraemon" , một chú mèo máy đến từ tương lai , có rất nhiều bảo bối lợi hại . Chắc các bạn không còn xa lạ gì với cái tên này nữa nhỉ ? Có một người bạn thân như thế , phải nói là cậu ấy cũng may mắn rồi. Đâu có như tôi....
Tôi dám nói , tôi chính là người bất hạnh nhất trên thế gian này . Chuyện phải kể bắt đầu vào năm tôi 4 tuổi , không biết các bạn thế nào , nhưng tôi bắt đầu có ký ức vào năm đó . Thử hỏi...một cô bé chỉ mới 4 tuổi , sao có thể nhớ rõ mọi chuyện như thế ?
Tôi không có bố mẹ ...
Thật buồn cười ? không có bố mẹ thì sao lại có tôi trên đời __Chắc các bạn đang nghĩ như vậy nhỉ ?
Tôi nói tôi không có bố mẹ , bởi vì tôi không biết bố mẹ mình là ai . Tôi đến từ trại mồ côi , nơi mà có rất nhiều trẻ em bị bỏ rơi giống như tôi . Nhưng mấy đứa trẻ đó lại may mắn hơn tôi , bởi họ đều được nhận nuôi , người thì được nhận vào gia đình giàu có, người thì được nhận vào gia đình bình thường. Tôi...thì không dám mong được nhận nuôi bởi gia đình giàu có đâu các bạn ạ . Một gia đình có gia cảnh bình thường thôi cũng đã quá xa vời đối với tôi rồi . hic..Ngại quá..viết đến đây tôi lại không kìm được mà khóc.
Chắc các bạn nghĩ tôi là một đứa bé hư , không ngoan như bọn chúng phải không ? Không có gì lạ , bởi chính tôi cũng nghĩ như vậy .Thế nên tôi đã rất cố gắng để mình trở thành một đứa bé ngoan ngoãn , nghe lời . Nhưng tại sao... tôi chưa bao giờ được những gia đình để ý đến. Chỉ có thể là vì tôi không được may mắn như họ . Nhiều lúc tủi thân , tôi lại nằm tùm chăn khóc một trận và tất nhiên là chẳng có ai biết , bởi họ đã ngủ hết rồii. Haizz... hồi đó tôi chỉ có một điều ước , chắc là các bạn cũng đoán ra tôi muốn ước gì rồi . Đúng như những gì các bạn nghĩ , tôi chỉ ước có một gia đình mà thôi , như vậy đã đủ lắm rồi . Tôi thật ngưỡng mộ các bạn , chẳng cần ước cũng có ...
Được một khoảng thời gian , hình như ông trời đã nghe thấy điều ước của tôi và đã biến nó thành sự thật . Một cặp vợ chồng đã đến nhận nuôi tôi , không những thế họ còn là người có điều kiện nữa các bạn ạ . Tôi không thể diễn tả được cảm xúc lúc đó như thế nào cho các bạn hiểu nữa , thật sự lúc đó tôi rất vui và hạnh phúc. Tôi nghĩ , từ giờ trở đi tôi sẽ gặp được nhiều may mắn , sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc nhất .
Nhưng sự thật như vậy sao ?
Mới đầu họ đối xử với tôi rất tốt , họ cho tôi ăn món ngon , họ đưa tôi đi chơi , họ mua quần áo đẹp cho tôi. khoảng thời gian đó tôi giống như một công chúa vậy . Đâu có ngờ , thời gian lâu sau thì bọn họ có con , lại là con trai nữa các bạn ạ . Các bạn không cần đoán cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo có phải không ? Đúng . họ đối xử với tôi không còn như trước nữa . Họ lạnh nhạt , không quan tâm đến tôi nữa .
Đau lòng hơn , là con ruột của họ đã ra đời và tôi cũng đã được 5 tuổi rồi . Tôi bị đối xử không khác gì một con búp bê đồ chơi . Không quan tâm đến tôi đã đành , họ còn đánh đập tôi , họ cho tôi ăn những thức ăn thừa . Họ thật tệ phải không ?
Tôi rất ghét thằng bé đó , chỉ vì nó mà họ ... hic.hic thật sự ám ảnh , chắc các bạn không biết tôi đang nằm viết những dòng chữ này mà không ngừng rơi nước mắt.
Haizz..Cứ như vậy kéo dài đến năm tôi 10 tuổi , đứa con của họ cũng đã gần 5 tuổi . Thằng bé được đối xử như hoàng tử vậy , có đồ ăn ngon , quần áo mặc không hết , còn được bố mẹ đưa đi chơi nhiều nơi . Họ đối xử với nó như thế nào thì với tôi ngược lại hoàn toàn . Tôi không phải là con nuôi của họ nữa, mà là một con ở trong cái gia đình ấy . Suốt 5 năm , những trận đòn tôi phải chịu , những cơn đói tôi phải nhịn không đếm xuể . Cơ thể tôi , sẹo dài , sẹo ngắn giờ nghĩ lại vẫn cảm nhận được sự đau đớn .
Chắc các bạn thắc mắc "một gia đình tồi tệ như thế thì sẽ không có chuyện bỏ tiền ra cho tôi đi học , Vậy tại sao lại biết chữ mà viết bài viết này" .
Họ không cho tôi đi học , họ bắt tôi ở nhà làm tất cả việc nhà . Tôi đã phải học lỏm khi mẹ dạy em trai học bài , tủi thân thật sự . Tất cả những gì tôi có chỉ là đồ cũ mà con trai họ không dùng nữa , đã rất lâu rất lâu tôi chưa có được thứ gì thuộc về mình .
Thời gian trôi qua nhanh thật , mới đó đã 7 năm rồi . Tôi đã 17 tuổi rồi các bạn , và tất nhiên thằng em trai cũng 12 tuổi rồi . Nó còn to cao hơn tôi nữa , điều đó cũng dễ hiểu các bạn ạ . 17 là cái tuổi đẹp nhất của người con gái , đấy chỉ là đối với các bạn thôi . Còn đối với tôi thì ngược lại , không biết kiếp trước tôi đã làm gì mà kiếp này ông trời lại đối xử với tôi như thế . Tôi đã bị mắc một căn bệnh , là bệnh máu trắng . Có lẽ... tôi sắp chết rồi ...một lần nữa nước mắt tôi lại tràn ra . Họ nói tôi phải phẫu thuật ghép tủy , nhưng không có tủy tương thích cho tôi . Tôi tuyệt vọng .
Người ta ốm thì được người nhà bên cạnh chăm sóc , động viên . Còn tôi ... tôi nhìn thấy mà thèm .
Người nhà tôi thì bỏ mặc tôi không quan tâm , bọn họ là bọn người máu lạnh vô tình .
Khóc đủ rồi , than thở đủ rồi .
Tôi nghĩ , đây thật ra cũng là chuyện tốt . Mình sống như vậy cũng đâu có ý nghĩa gì , bố mẹ ruột thì bỏ rơi mình , bố mẹ nuôi thì tàn nhẫn độc ác , bạn bè thì không có một ai , giờ lại bị căn bệnh máu trắng . Thà chết đi , rồi kiếp sau đầu thai thành một người may mắn hơn , một người có đủ cả bố lẫn mẹ .
**
Nói không biết các bạn có tin không , đây là một câu chuyện có thật . Nhân vật " tôi " trong câu truyện là bạn cùng phòng bệnh của mình . Bạn ấy có hỏi tôi một câu hỏi :
" Tôi có phải là người bất hạnh nhất ? ".
Các bạn nghĩ sao ? Liệu cô gái này có phải người bất hạnh nhất không ?
______________________hết_______________________