Tôi khác thì đã sao...? (đam mỹ)
Tác giả: LuanLee@
Thành phố X, ngày x tháng x năm xxxxx....
Đây là một câu chuyện xảy ra trong tương lai ở một hành tinh nọ....
Trong một căn phòng, nhìn kĩ thì cũng coi là phòng thí nghiệm cũng được, bị nói vậy bởi nó như phòng chứa rác thì đúng hơn, cái gì cũng bề bộn, ngỗn ngang, mùi thối còn kinh người, tường thì nứt vỡ từng mảng lớn đè lên các vật dụng, đây là nguyên nhân các trang thiết bị của căn phòng nguyên sơ bị hủy hoại hoàn toàn. Không có sự sống ở đây, chỉ có mấy ánh mắt đỏ của một lũ quái vật nhỏ, đánh giá kỹ xíu thì nhìn rất giống loài chuột cống, khác cái là tụi này răng nhọn, to, cái miệng không chứa được hết đóng nước vãi khiến chúng đi đâu là để lại một đóng nhớt, tởm quá đi..., đôi mắt đỏ và sống thành bầy, bị chúng để ý cái là không còn xương mà xin xỏ. Mà có điều lạ là bọn này nơm nớp không dám đến gần một cái xác bất động. 'Cái xác' vừa mới động động, vươn vai, xoa eo sau giấc ngủ dài thì cả lũ chạy tán loạn.
Chuyện này không trách chúng được,có trách là trách cái tên quái thai kia ai biểu có chỉ số chiến đấu cao khủng làm gì, chúng chỉ là những sinh linh bé nhỏ, đã phạm vào ai đâu, thế mà bị áp lực đè lên uy hiếp làm việc. Người ta bảo nước sông không phạm nước giếng, ông này có mà là đại dương tràn bờ luôn thì có, có ai hiểu cho nổi lòng chuột tang thi không?
'Cái xác' mở ra đôi mắt với đôi con ngươi màu rượu đỏ, hắn ngoắt tay bảo một con chuột lại gần, con vật run run không dám phát ra âm thanh nào, nó cẩn thận dùng cơ thể để biểu đạt tình hình bên ngoài trong thời gian người này ngủ, khổ cho nó quá ai bảo là cấp sinh vật thấp không đạt chung một ngôn ngữ... Sau một hồi chiến đấu, sài hết chất xám vốn có khi còn sống, con chuột cũng muốn ngõm thì tên này mới tha cho nó đi. Không còn lời nào vui hơn, cả bọn hoan hỉ lượn ngay trong tít tắt.
Ngồi trên chiếc giường trắng, sạch sẽ duy nhất, nổi bật trong đóng hỗn loạn, người kia như lâm vào suy tư. Đây đúng là tận thế, người toàn cầu sau một trận đại dịch thì phần lớn sinh vật có sự sống kém mai mắn sẽ biến thành tang thi, còn lại là gọi những người sống sót, vốn phần người sống sót chiếm tỷ lệ cao hơn nhưng do ban đầu họ chưa thích nghi kịp bi tang thi lây nhiễm trong chiến đấu nên bị biến dạng theo. Những người này tập hợp lại dựng nên thành trì kiên cố, tạo ra đủ loại trang bị từ vũ khí lạnh đến nóng, không ngừng rèn luyện thể chất và dị năng để lúc nào cũng có thể sẵn sàng chiến đấu. Con người trở về tập tục xưa, buổi sáng thì đi săn tối về canh gác, thành phần trí thức cao thì không ngừng nghiên cứu chế tạo vắc xin ngăn đại dịch tang thi.
Các bạn thắc mắc cậu là ai, lúc đại dịch mới phát, cậu tỉnh lại đã thấy mình ở trong một lồng kính, xung quanh thì người cắn người, máu dính khắp nơi, kinh sợ quá, tự dưng cơ thể cậu không điều khiển được, cậu cảm thấy một nguồn năng lượng sôi trào, hậu quả là thế này đây. Sau đó, cậu đi ra ngoài, cậu lúc đầu cũng nơm nớp sợ, ngó đông nhìn tây, mà cậu phát hiện mình làm điều thừa thải, căn bản không cần, mấy cái tên cho là xấu xí, hôi thúi kia bị gọi là tang thi thì phải, chúng gặp cậu là y như gặp quỷ cố tránh càng xa càng tốt. Sau đó đi nữa, cậu gặp một nhóm người đang lấy xăng, cạnh đó là xác của mấy con tang thi, nhìn vào mấy cái xác này cậu thấy thật khó chịu, rất bực, nhưng không nói nên lời. Cậu không ngu, một ý nghĩ điên rồ hiện lên, cậu thử rạch thử lên cánh tay mình nhìn thấy một đường máu đen hiện ra rồi nhanh chống khép lại, đi lại một chiếc xe soi thử vào gương, đây là là khuôn mặt khá đẹp, làn da trắng hơi quá, nổi bật nhất là đôi mắt rượu đỏ đặt trưng của loài tang thi. Khác với bọn kia, cậu không có gặp sinh vật sống nào là nhào lên, cũng không ăn được như chúng, thực phẩm loài người vẫn chấp nhận được, trông không khác người là bao. Lâu lâu đi ra ngoài, lại lâu lâu về đây ngủ, hôm nay nghe mấy con chuột báo cáo, tổng hợp các loại thông tin mình biết, cậu lờ mờ đoán bên phe con người sắp động, đại khái chắc bên loài người sẽ có một đợt thử nghiệm thuốc chống tang thi mới, cậu tò mò quá hôm trước định lẻn vào trong mấy căn cứ chơi, ở đây chán quá sắp mốc meo rồi.
Nghĩ xong mọi kế hoạch, cậu chạy nhanh vào một cái siêu thị ở trung tâm phục kích, chỗ này hôm đại dịch ngay ngày giảm giá người đông nghẹt nên cũng tang thi đông thêm cửa kín mít, tang thi cấp thấp nhiều nên cũng không biết cách đi ra, thực phẩm nhiều nhưng không ai dám vào lấy, cậu cũng hay vô đây gôm, mà khá hài lòng vì không có ai dám dành với cậu, mới vừa thấy là ai nấy chạy nép sang bên, cậu chạy sang trái là ùa sang phải, cậu sang phải là ùa sang trái, chơi vui chết...hihi... Nói phục kích cho sang chứ, cậu chỉ muốn lẫn vào nhóm người để cố tìm cho ra thân phận đi vào căn cứ, đừng hiểu nhầm cậu chỉ mang tính bàng quan thôi, cậu không đặt biệt giúp bên nào hết, bên nào xâm phạm ích lợi của cậu thì đừng trách.
Đúng như cậu đoán, có nhiều nhóm người đang tụ tập lại bên ngoài, tang thi cũng bị dọn qua một bên, chỉ còn bọn bên trong kia không ngừng tập trung gần mấy cái kính trong, kêu gào, mặt bị đè ép không nỡ nhìn, mất mỹ quan quá. Còn bên này, cũng không có vì thế mà bị doạ, họ còn đang thương lượng chia phần kìa, phục thật. Cậu nhanh nhanh mặc thêm cái áo khoác kéo cao lên tận cổ, đeo len lên rồi lại mang thêm cặp kính đen, mang bao tay vào nhìn cũng ổn ổn, giờ chờ bọn họ chạy vào cậu cũng giả vờ giả vịt y là xong.
Sau một lúc kì kèo, một nhóm vòng ra phía sau tìm kho hàng, một nhóm cho nổ bom phía trước tìm cách dẫn dụ bọn tang thi để vây bắt. Cậu nhanh chân ẩn mình đi vào trong, vô cũng thuận lợi, cậu cố tránh chạm vào bọn chúng đành nhảy lên lan can tầng trên, tháo kính ra, có cái này khó chịu quá mọi thứ tối tối làm sao. Ngồi đợi bọn người kia vào được, cậu cũng đi lấy cho mình ít đồ dùng nhét đầy cái balo, đang hăng say nhặt lượm, cậu nghe tiếng thét của nhóm người, chắc là gặp mai phục rồi, thế mà trong này cũng có tang thi cấp cao hơn rồi, cũng không tệ biết dùng chiêu trò. Cậu hết nhìn nổi rồi, giờ cả bọn bị vây hết, không ra tay nữa là vỡ kế hoạch luôn. Núp vào một kệ hàng, mạt ánh đỏ loé lên, uy giáp đè ép lên không gian, bọn người đang bị vây càng khiếp sợ, tang thi thì không ngừng lui, cả bọn hơi nghi hoặc nhưng cũng biết thời cơ đến chạy nhanh, cậu cũng chạy nối đuôi. Chỉ có một đạo ánh mắt hiện lên nghi hoặc nhìn về phía sau.
Nhóm người chạy được một khoảng xa, phát hiện tang thi không có đuổi theo thì dừng lại, cũng không phải họ muốn dừng, mà là bị đoàn xe phía trước cản lại, thì ra là nhóm kia đòi ăn chia, có trò hay... Họ cải cọ, rồi lao vào đánh nhau, mấy người này thật rảnh, ai cũng bị thương hết vậy mà còn lo tính kế hơn thua, cũng không trách được xã hội hiện tại mạnh được yếu thua thôi, tất cả vì sự sống. Lời nói lúc giao kèo ai giành được bao nhiêu thì của người đó, người chết thì lấy ai làm chứng đây, cho thêm một bài học về lòng người mạt thế. Cậu thì núp trong nhóm cá nhỏ theo đuổi ăn tạp, chả ai thèm chú ý, núp xem cũng vui vui... Mà một lát cậu hết vui nổi, cuộc chiến lan sang phía này luôn rồi, cậu tiên tay kéo theo thằng nhóc nói luyên thuyên cạnh bên nảy giờ nhảy sang một bên. Phủi phủi bụi bám, đẩy tiếp một đòn công kích qua, ánh mắt tên nhóc A Tứ cạnh bên sắp làm mù mắt cậu... bên kia quá coi khinh bên này rồi, một lát sau thế cuộc đã định, bên anh đẹp trai thắng, còn bên tên kia chơi bỉ ỏi đánh lén rồi chuồng, một người bị thương khá nặng do đỡ cho anh đẹp trai một đòn cuối... chu choa y như phim 20h... tự dưng cậu bị tên nhiều chuyện kéo bất ngờ lảo đảo chạy đến xem... Liếc nhìn vết thương sau lưng và ở chân, tên này xem ra không chửa kịp thì 90% là sẽ bị phế, mà trong tình cảnh hiện tại bị phế tương đương cái chết, bởi vậy mấy người này mới khóc đấy, may ra tên đầu đàn còn giữ được bình tĩnh chưa có đến độ khóc lóc theo, mà nhìn cái tay nắm thành quyền đang run run chắc cũng khắc chế lắm. Tự dưng trái tim vốn ngừng đập lại như muốn động, một hình ảnh xẹt nhanh quá, cậu khó chịu quá, bực bội, cơ thể tự động trước khi cậu ý thức việc mình làm. Ai cũng giật mình trước sự xuất hiện của một thanh niên lạ, ăn mặc kín mít, đeo thêm cặp kính đen che nửa cả mặt, càng giật mình hơn khi người này nắm tay của Lương Tần, người bị thương, lúc đầu Tiểu Tần còn khó chịu sau đó thì cơ mặt cũng giản ra, vết thương đã ngừng chảy máu và có xu hướng lành lại, nhưng do mất máu nên ngất luôn rồi... Khi cậu ý thức mình làm gì thì chỉ muốn chửi thề hết sức, khi không lo chuyện bao đồng.
- Cảm ơn cậu, xin hỏi cậu tên gì vậy?
- Chào mấy anh, cậu ấy tên Tần Phong, em gọi A Tứ, chúng em chưa có hội nhóm, cậu ấy rất lợi hại, chúng em hâm mộ nhóm anh từ lâu lắm rồi...
Mắt cậu muốn giật giật, cái tên A Tứ này nhanh mòm gớm, nói luôn giúp cậu hết, lúc đầu không nghỉ là gia nhập nhóm nào thế nhưng không nhập nhóm rất khó đi vào căn cứ, còn gia nhập thì rất phiền sẽ bị quản chế, cậu còn loay hoay đây, thật đau đầu thôi tạm thời giả vờ muốn gia nhập trước rồi chờ vào thành thì từ chối sau vậy.
Bọn bọ cũng giật mình, rồi bàn bạc, thế là tên A Tứ cũng ăn may tạm thời họ sẽ quan sát hai cậu rồi quyết định cho gia nhập sau, bây giờ cả hai theo họ về thành trú ẩn trước bởi trời sắp tối rồi, thời điểm đó cương thi sẽ đông với lại động tỉnh đánh nhau khi nảy chắc cũng thu hút khá nhiều rắc rối tìm đến.
Ít ngày sau khi cậu đang đi dạo ở chợ, tên A Tứ lại mừng rỡ kéo cậu, hắn nói mình được gia nhập nhóm, cũng khuyên cậu suy nghĩ với năng lực của cậu ai cũng muốn chiêu dụ, cậu chỉ cười trừ cho qua, cậu giả vờ hỏi thăm vài tin tức nhờ vậy biết được thế lực ở đây, còn cả cứ điểm đặt phòng thí nghiệm. Tối đến, cậu đeo theo một cái khẩu trang với cái mũ trùm đầu, hoá trang kĩ không thể kĩ hơn, sau đó nhanh hành động, cậu chỉ đi liếc nhìn thui chứ không có ý định khác đó là dự định ban đầu. Nghĩ thì luôn hoàn hảo hơn làm, khi bị thực tế vả bom bóp, đây là phòng thí nghiệm gì chứ y như đầm rồng hang hổ, quá trời canh gác toàn nhân vật cấp 2 trở lên. Khổ sở cũng lẻn vào được, cậu uốn éo chui trong ống thông gió, tuy không có ánh sáng mắt lại nhìn kém trong đêm nhưng cậu cẫn nghe được âm thanh, ngửi được mùi người, còn có mùi tang thi cấp, nhờ đó mà lần theo tìm được đường đi. Từ trên nhìn xuống thông qua kẽ nhỏ, ẩn đi khí tức, cậu thấy có vài tang thi kêu gào, đều bị trói chặt, có vài cái xác còn đặt làm mẫu bên kia, lấy tay che miệng thì ra họ đang còn thí nghiệm thuốc, vài hình ảnh lại loé lên, cậu nhanh chống đi về chỗ ở. Nằm trên tấm thảm nhỏ, tay thay gối, chân này gác lên chân kia nhịp nhịp. Thật ra từ khi tỉnh dậy đến giờ, cậu không hề nhớ gì hết, cả cái tên Tần Phong, thật ra là tên cậu thấy từ một tấm thẻ nhân viên cháy dỡ, cậu sống không mục đích, cũng không quá hứng thú vào mớ hình ảnh lộn xộn đôi khi hiện lên trong đầu, cậu là người không chí cầu tiến vậy đó, này đây mai đó, tiêu dao, tự tìm trò vui, tỷ như hôm nay nè.
Quyết định rồi, mai đi ra ngoài dạo sẵn nâng cao thực lực, nghe đồn bên ngoài thành có một khu rừng E, nó mới mộc lên sau dị thế này thôi, ở đó có nhiều người vài nhưng ít ai ra đủ, nên nhiều nhóm người vẫn khá kiên kị vào. Cái tật của cậu là càng khó càng cấm lại càng thích lao vào. Nghĩ là làm, sáng sớm cậu xuất thành chạy một mạch đến, tốc độ chân của cậu còn có thể sánh với vận tốc quang, cậu chưa có cơ hội kiểm nghiệm hết giới hạn nên tạm đánh giá vậy. Nhảy lên mấy cành cây, cậu nhanh nhẹn thu được vài quả trứng to, khá là thất vọng đi cả buổi sáng mà chả có gặp gì, thật ra là có mà chúng toàn thấy cậu xong là bỏ dép quăng cờ hết khiến cậu câm nín. Thiệt mà, không oan gia mà ngỏ cũng hẹp, lại gặp đám người anh đẹp trai, cậu hỏi rồi anh ta tên Bạch Dạ, được xếp hạng là một trong những thủ lĩnh đẹp trai có năng lực top 5 của thành, bị cái ít nói thôi, mà đẹp trai bù qua cũng khá tốt, cậu cũng thích thế...hihi... À ùm, vào lại vấn đề, cậu có cảm giác mình sẽ bị kéo vào rắc rối chung, đó đã nói dứt câu đâu. Chỉ trách cậu chưa núp kịp, bị tên A Tứ mắt tinh phát hiện kêu một cái, thế chả nhẽ quay đầu bỏ đi thì mất mặt lắm, đành phải chịu trận lú ra và tham dự cuộc chiến. Cậu phát hiện, khi ở gần con người, chỉ cần cậu cố gắn không toả ra áp lực thì mấy sinh vật kia sẽ không bị doạ chạy, thế này vừa hay cậu có thể khởi động gân cốt rồi. Sau một buổi chiến đấu, cả đám săn được kha khá thức ăn, còn cậu cũng rất được hoan nghênh, cậu lại khá tò mò về Bạch Dạ hơn, cả người sau chiến đấu như toả hormon cuốn hút, rất muốn cắn... bậy rồi, cậu sao lại có thể hạ thấp như lũ tang thi cấp thấp kia chứ, cắn đây là thưởng thức muốn thân cận nhất đó, đây gọi là biểu đạt tâm ý một cách chân thành.
Cậu là theo chủ nghĩa hành động, thế là cả nhóm phát hiện, thực ra là cậu đâu có ý dấu, ngày nào cậu cũng chạy đến khu họ huấn luyện, cạ cẩm lấy thủ lĩnh họ dù bị nhiều lần khéo léo từ chối cho đến nói thẳng vô mặt. Thế nhưng chả thấm đâu với cái liêm sĩ chết cứng này, da mặt đã chết không cần đắp nặng hình tượng làm gì. Thật ra cậu cảm thấy, cuộc sống ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra với mình, hôm nay bạn còn nói chuyện với họ, nhưng ai biết ngày mai có còn gặp được chăng, thế nên thích thì cứ theo đuổi thôi. Những ngày yên bình cũng chấm dứt, có người ngứa mắt cậu giá hoạ rằng cậu giết người cướp dị năng, tài quá bị người biết cũng là một cái tội, hoạ tự trên trời rơi xuống. Cậu còn đang ngu ngơ thì bị tấn công, đòi bắt đòi nhốt, đang còn giả vờ làm mè yếu đuối, bất quá cậu bỏ đi thôi, để họ đắt ý đi, cậu lười tranh chấp với quyền lực, nhưng khi rơi vào ánh mắt lo lắng kia, cậu chợt khựng lại và có hơi bối rối... đành thở dài thôi vậy. Người ta bảo hoạn nạn mới thấy chân tình, cả nhóm Bạch Dạ cải cọ với họ giành bảo vệ cậu, thật không hổ những ngày qua cậu yêu mến họ ở đây...hihi... cậu không thừa nhận chút nào mấy trò hề vụn về của mình đâu. Một tiếng kèn phá cách vang dội, ai nghe cũng biếng sắc, tiếng loa cảnh cảo vang lên, tất cả ngững người có năng lự chiến đấu nhanh chân lên thành trì chuẩn bị chiến đấu, các trưởng ngóm lập tức tập hợp ở lầu gác đẻ bàn kế hoạch tác chiến, bởi có một đợt thi triều không rõ đột ngột tiếng đến. Chuyện của cậu bị quăng sang một bên, cậu biết đây là cơ hội trốn của mình, đợi hỗn loạn cậu trà trộn vào đám tang thi là xong, ở nữa là bị lộ chắc, hơi đau lòng vì xa anh đẹp trai, nhưng nước xanh còn đó sẽ có ngày trở lại.
Sau tranh chấp, cậu được đẩy lên chiến tuyến, đứng ở tường thành cao, bên dưới nheo nhút tiếng ồn và mùi thối của xác chết, chúng kêu gào cố gắn đè lên nhau để vào thành, lút đầu là sử dụng vũ khí, số lượng tang thi ngày một tăng thì đến dị năng thay ca, phối hợp rất ăn ý, khi dị năng giả gần kiệt sức thì thay tốp mới, một lát sau thì cả dị năng và vũ khí đều cùng lên... Ai cũng thấm mệt hết rồi, cậu biết bên này mà còn không có hậu chiêu là thua chắc, thuốc còn chưa ra chắc là nghiên cứu chưa thành, bên trên làm ăn kiểu gì thế. Trong khi người ta chiến đấu chết mệt, cậu lại miên mang thất thần, còn tưởng bị doạ thế là bị cạnh bên tức giận chế nhạo một phen. Vuốt vuốt cái mũi, không trách cậu được, giờ cậu ra tay là bị lộ đó, không để ý sao, mấy con tang thi có con nào bò lên khu vực tường cậu đâu, chúng đâu có bị M mà tìm ngược. Cuối cùng mấy lão đại cũng xuất hiện, ây da thực lực quả có khác, vài ba chiêu đả đẩy lùi một mảng lớn, bên kia cũng đâu chịu thua, chúng cũng cử đội viên ưu tú đi lên. Hai bên chiến đấu hăng say, cậu coi cũng mê li, ai đó thấy vậy càng bực càng tức, máu đồn não, tay cũng lẹ hơn giả vô ý đẩy cậu một cái, bất cẩn quá, không trách cậu được anh đẹp trai đang dương quang toả sáng kia kìa nên bị phân tâm, mà ai ngờ có kẻ dã tâm sau lưng được... Khi cậu rơi tự do, từ duy nhất mà mình nghỉ được 'xong rồi', tiếng ai đó gọi tên cậu, tiếng thét chói tai, bởi làm gì sẽ có người sống được trong biển thây đâu...
Nhưng trách cậu không phải người, khi cậu nhanh nhẹn lộn nhào một cái trước khi tiếp đất, phủi phủi bụi trên người, cậu nheo mắt nhìn liếc về phía vị trí cũ, tức giận quăng cả cặp kính để nhìn rõ kẻ tiểu nhân, không quan tâm tang thi phía sau trào lên như nước, nhìn rõ từng biểu cảm, duy chỉ không dám nhìn về nơi kia, cậu sợ ánh mắt thất vọng của họ. Không như tưởng tượng của mọi người sẽ xyz, một hồi chiến đấu với máu, bị tang thi cắn xé gì gì đó các kiểu, người âm dương cách biệt, mà ai cũng ngỡ ngàn vì tang thi dù dồn dập tiếng lên điều cố tránh khỏi khu vực gần cậu, từ khi cậu quăng cặp kính, tất cả chúng đều như bị khống chế dừng hành động và đột ngột lui về sau cậu và xó vẻ rất run sợ, cả mấy tên đang chiến đấu cũng e dè nhảy xuống, một làn sóng từ xa vọng lại, chỉ thấy cậu giơ tay như tạo gió mà làm nó bật lại. Sau đó là những tiếng bàn tán, có người hô nói cậu là tang thi ngụy trang con người, mà đúng vậy mà. Cậu chỉ cuối đầu nhìn về phía giọng nói bằng đôi con ngươi rượu đỏ, như càng chứng thực lời nói của tên kia, cậu phụ hoạ thêm bằng nụ cười nhuếch, 'Bởi thế ta ghét con người, ta vốn có làm gì các ngươi đâu, ta khác thì đã sao, chỉ có các ngươi bài trò vu oan, cũng may ta là tang thi không thì hôm nay đến xương cũng không còn tán thân ở nơi này...hừ... ta nhớ rõ chuyện ngày hôm nay rồi đó...'... Nói rồi cậu chạy nhanh đi, bỏ mặc đám người ngu xuẩn, chết sống của họ có liên quan gì cậu sao? Câu trả lời là không hề.
Nói là bỏ đi nhưng thật ra cậu núp ở một chỗ để tiện thể quan sát, cậu đính chính là không hề lo lắng cho ai nha... dù không cần cậu giúp, nhưng theo tình hình thì tang thi sẽ sớm rút lui. Vậy mà phút chót, bọn họ tung ra bán thành phẩm thí nghiệm, một lượng lớn thuốc phun ra, khiến tang thi hoảng loạng, mất phương hướng, hoạt động chậm hơn dễ dàng bị giết hơn. Cậu sờ sờ càm, thích thật rất muốn thử ak nhak... Giờ cậu còn có một chuyện cần làm, đi vào thành lấy đồ của mình, tranh thủ bây giờ hỗn loạn, ai mà ngờ kẻ bị truy lại dám trốn ở đây, người ta có câu chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, cậu vẫn còn tự tin vào bản lĩnh đào thoát của mình lắm...hihi...
Lấy được balo, kiểm tra sổ ghi chép, khi nghe tiếng bước chân cậu nhanh nhẹn luồn ra phía sau, người đến hoá ra là Bạch Dạ, cậu cũng bất ngờ, sơ suất, bị anh ta túm được, anh ta cũng không nghĩ cậu dám trở lại.
- Sao cậu lại ở đây?
- Câu này là tôi hỏi mới đúng, với anh không sợ tôi sao? - Theo thói quen cậu đưa tay vuốt chân mài người nọ - Đã nói không được cau mài, sẽ có nếp nhăn.
- Bắt lấy tay cậu - Đừng lộn xộn.
- Rồi, cho anh này, đây là tinh thạch hôm trước tôi săn được định tặng anh mà ai dè đâu...
Bạch Dạ cứ nhìn tôi mãi, cũng không hề đưa tay lấy, tôi đành nhét vài túi quần anh ta, như có phản xa anh ta bước một bước, tay kia vẫn nắm tay cậu kéo cậu theo, bị bất ngờ, cậu mất thăng bằng ngã vào ngực anh ta, sẵn hành động nhét túi quần lại bị lệch, cả hai đứng hình luôn, cậu dịch dịch bỏ túi xong rồi đứng thẳng dậy.
- À, ừm... tôi không ngờ anh chuyển động, anh bỏ tay ra được không?
- Một lúc sau anh ta trả lời - Được...
- Tôi đi đây...
- Tôi tin cậu...
- Hừ... cậu cười cười... Tin tôi cái gì, không giết người, không bày ra cục diện vừa rồi hay không phải tang thi... Cậu càng nói càng tiến lại gần, nói như thổi khí vào tai người kia, cái tai ấy đỏ rần một mảng... trêu người này thật thú vị.
- Ừ...
- Rồi, không đùa anh nữa, tôi chỉ muốn nhắc anh cẩn thận, có người nhắm vào nhóm anh, loại tôi chỉ là bước đầu, tôi phải đi, hi vọng không gặp lại...
Cậu không dám quay đầu, cậu sợ mình mềm lòng. Cậu đ lang thang khắp nơi, đi đến mấy thành trì khác, cũng gặp kha khá người trên đường, vui vẻ thì ra mặt giúp thuận tiện từ miệng họ hỏi tình hình nơi này. Thế mà hoá ra Bạch Dạ đã càng quét cái nhóm người kia, nhóm Hoả Ba có dã tâm thâu tóm thế lực, cấu kết mấy nhà chính trị với mua chuộc nghiên cứu viên, bị Dạ Bạch cài người tìm chứng cớ vạch trần hốt cả bọn, giờ cậu ta thăng chức mở rộng thế lực chia đôi với chính phủ. Quả là người đàn ông cậu để ý, chả bù cậu không tí tiền đồ, về đó thì không được, thôi tiếp tục nghiên cứu sinh vật ghi chép lịch sử vậy, đây là mục tiêu cậu mới đặt ra, đi khắp thế gian, ghi lại nhật kí hành trình cho mình, làm một con tang thi nhàn hạ nhất nhất không có nhất hơn... Cậu không biết rằng, ở nơi kia có một người cầm lấy viên tinh thạch mà nhớ về cậu.