" Ái tình " là gì....
Mà cớ sao lại khiến cho người ta bất chấp để yêu như vậy...
Nhưng đến cuối cùng lại khiến con người đau khổ tột cùng...
__________________
Tại Vương quốc Liên Trần
Thấp thoáng hiện ra một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc suông dài đen huyền, đôi mắt cùng màu to tròn, làn da trắng sứ, đôi môi đỏ mọng, một vẻ đẹp đến tự nhiên, bình dị, một sắc đẹp đến mê người.
Nàng tên Mộng Tiểu Đào, nàng là một hoàng hậu trong hậu cung. Cái tên nghe danh giá làm sao, cùng với sắc đẹp ngàn năm có một khiến cho ai gặp gỡ cũng đều khắc sâu trong lòng. Hay nói một cách chính xác nàng là hoàng hậu đẹp nhất trong lịch sử Liên Trần, hoàng hậu đẹp " nghiên nước nghiên thành ".
Tuy nhiên, người đời có câu: " Hồng nhan bạc mệnh ". Quả đúng là như vậy, nàng có mọi thứ trong tay nhưng lại không có được trái tim của người mà mình yêu. Đúng, người mà cô yêu - Đức Vua vĩ đại Liên Chi Thần. Một vị vua " văn võ song toàn ", nhưng lại đào hoa phong nhã.
Hai người đến nhau chỉ vì hôn ước trói buộc, trong mắt anh cô không là gì cả, kể cả một chút tình cảm cũng không. Cho dù cô đã làm mọi thứ mà hắn thích,
- "thưa hoàng hậu, nãy giờ đã đi dạo khá lâu rồi, chúng ta nghỉ ngơi chút nhé!" Nô tì đi dạo theo sau cô nói
- " không cần đâu! ngươi mệt Cứ việc nghỉ!" Cô quay lại mỉm cười dịu dàng bảo
- *hoàng hậu đẹp quá! thật xinh đẹp* Nô tì suy nghĩ
- " haisss... nô tì ngươi nói xem yêu có phải rất đau khổ không?" Cô thở dài giọng nhẹ nhàng
- "Nô tì không nghĩ vậy thưa hoàng hậu! Nếu người gặp đúng người yêu mình chắc chắn sẽ khác đấy ạ!" suy nghĩ hồi lâu rụt rè đáp, đỏ mặt
Cô liếc nhìn cô nô tì đang đỏ mặt kia, phì cười
- "hì, ngươi nói cũng đúng! nhưng cả đời này ta chỉ yêu và yêu đức vua mà thôi!" giọng thoáng buồn, đôi mắt nhìn xa xăm như đang nghĩ về tương lai
- " xin hoàng hậu nãy yên chí! tại hạ nghĩ sớm muộn gì đức vua ngài ấy cũng sẽ cảm động trước tình cảm của người thôi ngài đừng lo! " Nô tì nói vui vẻ trấn an cô
Cô cười nhẹ: " ùm...ta cũng mong là như vậy!"
Nô tì bất giác đứng hình suy nghĩ
- * hoàng hậu cười lên trông đẹp quá...tuy chỉ mới cười nhẹ nhưng thật hiền hậu đáng yêu *
Thế là cả hai cùng hồi cung, những ngày tiếp theo đó chẳng khác gì địa ngục của riêng cô vậy. Đức vua cứ đi nhậu về rồi đánh đập hoàng hậu, còn cướp đi đời người con gái của cô nữa. Thậm chí còn nhiều chuyện tồi tệ hơn như việc hắn ngang nhiên dẫn phi tần khác về làm tình ngay trên giường của cô. Nhiều đêm nước mắt cô rơi lã chã mà chẳng làm được gì.
Cô hận hắn! cô hận chính bản thân mình! rằng tại sao mình lại yêu hắn! tại sao lại yêu hắn nhiều tới như vậy.
Nhiều đêm, cô không ngủ được vì hận hắn. Nhưng càng hận lại càng yêu, càng yêu lại càng hận.
Rốt cuộc cô phải làm gì đây?!?
Cô phải làm sao để thoát khỏi vòng xoáy ái tình này?!?
Đầu óc cô như muốn nổ tung lên, về bên nô tì cô cũng lo lắng vì hoàng hậu của mình ngày đêm tự nhốt mình trong phòng không ăn, không uống, cơ thể gầy hẳn đi.
Cho đến một ngày, Cô gặp được một người, người đã kéo cô ra khỏi vực sâu của sự đau khổ.
Đó là.... Tướng lĩnh Vương Minh Khang
Anh và cô quen nhau tại một bữa tiệc sinh thần, hai người chơi rất thân với nhau. Cho đến một ngày, khi tình yêu vừa chớm nở trong lòng đôi man nữ này. Anh phải ra chiến trường chống giặc. Trước ngày ra trận, anh và cô cùng thề non hẹn biển trước dòng sông linh thiêng Địa Thiên Chi Cửu.
Cô cứ chờ đợi chàng, chờ đợi người mà mình yêu quay trở về. Cuối cùng, ngày này cũng đến - giấy báo tử của Tướng Lĩnh Vương Minh Khang đã đến tay cô.
Cô suy sụp, không tin vào mắt mình, người mà cô yêu, người mà cô đã thề quyền nếu người chết cô cũng sẽ chết theo, anh ta...bỏ cô đi rồi!
- "cái...gì...không...không thể nào!!!" cô thất thần ngồi xuống sàn, giọng lẩm bẩm
- " tại...sao chàng lại bỏ ta đi chứ?!? chàng đã thất hứa với ta...chuyện...chuyện này là thật sao???"
Kể từ ngày đó, cô lại nhốt mình trong phòng không ăn không uống, tự hành hạ bản thân. Cuối cùng, cô chọn cái chết để kết thúc đời người con gái của cô với lá thư những dòng chữ ly biệt
" Xin lỗi vì tất cả! Ta không thể sống tiếp được nữa! "
____________________
Tựa đề " Ái tình ly biệt " mang ý nghĩa cảm thương cho số phận " hồng nhan bạc mệnh " của vị hoàng hậu vĩ đại nhất Vương Quốc Liên Trần với vẻ đẹp " nghiêng nước nghiêng thành " nhưng tình cảnh éo le.