(Đam mỹ ) CHẠY THẬT NHANH ĐỂ RỒI QUAY ĐẦU LẠI ĐÃ ĐÁNH MẤT EM
Tác giả: Tiểu Ái ( sứa nhỏ )
Hắn và cậu đang cùng nhau nắm tay đi lên lễ đường . Mọi người điều hoan hô và chúc mừng hai người cậu cười hạnh phúc đi bên hắn . Hắn thí không nhìn ra được buồn vui nhưng có thể thấy sự ghét bỏ của hắn . Cậu cũng biết vậy nhưng vẫn cười vì được ở bên hắn . Hai người chao nhẫn cho nhau theo.lời cha và cha sứ tuyên bố hai người chính thức thành vợ chồng .
Năm 10 trôi hiện tại cậu đã 29 hắn thì 30 rồi nhưng nhín hắn vẫn phong độ như ngày nào ,còn cậu thì gầy gò ốm yếu gương mặt xanh xao như là ông lão 80 vậy . Hai người sống với nhau cũng 10 năm rồi mọi người đang khen hắn ching thủy phải không . thật ra bao năm nay hắn luôn ngoại tình bên ngoài . Nhưng cũng chẳng thèm dấu cậu làm gì . Và cậu cũng biết đấy nhưng không thể buôn bỏ hẳn được . Tình cảm cậu dành cho hắn từ năm cấp hai rồi hai nhà cũng làng xóm với nhau .
Có nhiều người hỏi hắn có biết cậu yêu hắn không . Đương nhiên là hằn biết rối nên mời câm hận cậu như thề thật ra lúc đầu hai người là bạn thân vời nhau rồi cậu tỏ tình hắn . xong hắn từ chối và sỉ nhục cậu từ đó hai người cắt đứt quan hệ với nhau .Nhưng ông trời lại cho hai người đến. bên nhau mẹ hắn bắt hắn phải cưới cậu vì hứa hên của hai nhà và rồi chuyện thành ra như bây giờ
Kết hôn hai năm hắn luôn tiết kiệm lời nói với cậu .Mới đầu lúc ở chung cậu nấu ăn rất ngon nhưng hắn luôn chê bai thậm chí là đập cả mân cơm. nhưng sau này thì không cón nữa mà chuyển sang lạnh nhạt với cậu kéo dài đền hiện tại ví dụ hắn vừa đi làm về quăn thí cặp ,cậu ngồi đợi hắn trên sô pha .khi về nói hắn anh đã về và cất cặp cho hắn bởi câu nghĩ đã gả cho hắn rồi thì phải làm tốt bổn phận của mình . Nhưng hắn thì không quan tâm , đi tắm và ra ăn cơm rồi lên phòng làm việc . Bữa cơm tối bắt đầu trong trầm mặt . cậu vẫn như bao năm nay mà theo thói quen gắp những đồ ngon cho hắn . còn hắn vẫn thế chỉ ăn rồi lên phòng không quan tâm là người ở lain có ăn được gì không . cậu thì khi hắn lên phòng cũng dọn dẹp rữa bát đũa rồi lên phòng lấy thuốc . Phải cậu bên hơn 3 năm. nay rồi lúc đầu phát hiện cũng muốn nói cho hắn lắm để nhận được 1 chút lo lắng của hắn nhưng rồi lại thôi cậu muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của mình . cứ tưởng mắc bệnh sẽ cần người thân chăm sóc như bao người khác . nhưng rồi đi khám 1 mình không ai đi cùng, chịu đau 1 mình không ai an ủi ,khóc vì bệnh cũng không ai vỗ . trông 1 thời gian dài rồi cậu cũng đã quen rồi . có mấy lần bác sĩ bảo cậu hả nhập viện điều trị đi cậu cười, trả lời " Thôi tôi còn phải về nhà lo com nước cho chồng ngốc của tôi nữa " phải hắn rất ngốc chỉ có ngốc mới không nhận ra tình yêu của câu mà cậu vời ngu lại ngốc nữa mới đâm đầu yêu hắn
Lúc nào uống thuốc xong cậu cũng sẽ sốt nhẹ . nên lần nào cũng phải nằm nghỉ cả . trên chiếc ghế tựa phủ lên người chiếc chăn mỏng cậu ngâm nhìn bầu trời tuyết bên cửa . bổng mỉm cười lẩm bẩm .
"anh mà còn không mau trân trọng em là hết đợi tuyết này em sẽ bỏ anh thật đó .... lần này là lần cuối ....em nói thật đấy
cậu không khóc mà cười bởi nước mắt đã cạn chi những lần chứng kiến hắn ngoại tình rồi.nằm một hồi thấy khoẻ hơn cậu mời lên phòng
sáng sớm hắn đang ngủ bổng nghe một tiếng ' toang " hắn đi xuống nhà thì thấy cậu đang lom khom nhặt những mãnh thủy tinh của ly nước . Những mãng vỡ làm tay cậu chảy máu rất nhiều nhưng do con đau dạ dày đã lấn áp hết nên cậu không cảm nhận được gì cả. Lúc này hắn mới để ý trên tay trái cậu là cả một nắm thuốc mấy chục viên tay phải thì máu đang chảy rất nhiều cậu cũng ngẩng mặt lên . nhìn hắn
- " Anh ra bàn ngồi đi em đi làm đồ ăn cho "
hắn cũng chẳng quan tâm .hai người bắt đầu ăn sáng .do uống thuốc cậu chẳng buồn ăn chỉ toàn gắp cho hắn , hắn thấy nhưng cũng mặc kệ xong cậu cậu hỏi hắn
" Hôm nay anh không đi làm hả"
rồi lại ra chiếc ghế tựa để nằm trên người không quên phủ tầm chăn dày . Hắn lạnh nhạt trả lời
"Hôm nay rảnh làm chi "
Mùa đông năm nay thật lạnh những bông tuyết bây giờ cậu thật sự rất muốn ngủ nhưng vẫn muốn nói chuyện với hắn bởi hắn đang làm việc trên chiếc ghế sofa đối diện . Bởi cậu sợ sợ rằng sẽ không còn cơ hội tỉnh vậy không được nhìn hắn nữa . cậu nói những thứ rất khó hiểu nhưng hán vẫn ngồi nghe
"Anh có sợ mất em không? không trả lời cũng không sao em có thể đợi anh bao lâu cũng được nhưng anh phải nhanh nha lê. chút nhé . Tại bây giờ em đang rất là mệt và đau nữa em sợ rằng sẽ không đợi anh được bởi thế anh có thể nhanh lên được không em đang mệt lắm anh có thể đến ôm em 1 chút thôi được không ?"
Hắn nhìn cậu đầy khó hiểu nhìn cậu bảo
" Cậu có bình thường không vậy "
lần nầy là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vài cậu . Bổng hắn hốt hoảng vội nhìn vào máy tính ,sao cậu có thể đẹp như vậy . Tuy người hơi gầy mặt thì hóp lại nhưng vẫn có thể nhận ra những nét đẹp tự nhiên nhưng ngây thơ .Đặt biệt là đôi mắt to tròn nhưng lại ưu sầu cứ nhìn hắn không rời . Nghe hắn trả lời rời cậu nhìn vào mất hắn nở 1 nụ cười .
" Không sao dù gì cũng 10 năm rồi 2 ta có bao giờ lain gần nhau đâu "
Khi nói xong bỗng cậu ho sặc sụa rồi dùng khăn giấy che miệng nhưng cậu lại ho ra cả q nhóm máu nhỏ trên giấy chắc có lẽ đây đã là cực hạn rồi . Đôi mắt to tròn khép lại hơi thở mỏng manh tay bắt đầu buôn nhẹ xuống . không bao lâu sao hắn đi lấy nước chợt đi ngang qua nhìn cậu ngủ lại thấy đẹp vô cùng . ngắm cậu mãi mới dứt ra . hắn quay đi xem tivi để làm tiêu tan đi cảm giác ngại ngùng . cùng với tiếng tim đập dữ dội của mình .hoá r hắn có rung động vời cậu cũng 10 năm chứ có ít đâu mà không rung động
Nhưng cậu ngủ dường như không muốn tỉnh lại vậy .hắn vẫn ngồi ở phòng khách đợi cậu tỉnh để an cơm cậu nấu 8 tiếng trôi qua mà cậu vẫn thế ngủ hắn kêu cậu nhưng cậu vẫn không hề nhúc nhít hắn chạm vào người cậu là cảm giác lạnh lẽo . hắn hoảng sợ ôm cậu vào lòng . đưa cậu đến bệnh viên .
hắn ôm cậu mà cả giác ôm một cọng lông vậy nhẹ đến không thể nói chỉ có da bọc xương mà thôi cùng với bộ đồ cũ kĩ cổ tây chỉ bằng 1 bàn tay em bé nhìn rõ các khớp tay gồ lên . Ôm cậu hắn thật sự rất sợ mạnh tay làm cậu đau Cậu như 1 nhành liễu đã bị sự lạnh lẽ mầu đông bao phũ cả người lạnh ngắt nhỏ bé sắp ko chống chịu đc nữa rồi
Khi đến bệnh viện
Nhìn cậu nắm trên băng ca được đẩy vào phòng cấp cứu . hắn hoảng sợ hắn thật sợ rồi sợ mất cậu bóng dáng cậu đã in trong đầu hắn 10 năm rồi thấp thỏm ngồi ngoài phòng cấp cứu . đèn tắt bác sĩ bước ra . hắn liền hỏi
-' Em ấy sao rồi mấy năm nay tôi không nghe em ấy nói mình bị bệnh mà sao lại ngất xỉu như vậy vị bác sĩ nói
' anh là người nhà của bệnh nhân à cậu ấy bị bệnh ung thư dạ dày gia đoạn cuối cũng gần 3 năm rồi mà cậu không biết . hiện tại cậu ấy chỉ còn có 3 tháng nữa người nhà hả chuẩn bị đi .
hắn nghe xong là liên lao và phòng cậu . đợi cậu tỉnh dậy cười với hắn nhưng 7 ngày sau cậu mời có dấu hiệu tỉnh .mới mở mắt thấy hắn cũng vui nhưng cơn đau lại khiến cậu run rẩy mà làm hắn tỉnh . hắn thấy vậy liền ôm cậu gọi bác sĩ . sau khi cơn đau giảm hắn bảo hắn yêu cậu a cậu cũng chấp nhận luôn làm lại từ đầu vời hắn . Có lẽ ai hỏi sao lại ngốc mà đi yêu hắn làm gì nữa cậu sẽ cười rồi đáp
"Tui muốn được ra đi trong sự ám áp chứ không phải sự tiếc nuối đã bỏ lỡ"
Cậu không muốn phải chờ đọi nữa thời gian đã không cho cậu cơ hội để đợi nữa rồi cậu muốn đói sử với bản thân tốt 1 tí để có thể thanh thản mà ra đi hắn cũng chăm sóc tốt cho cậu từ ăn đồ ăn uống đến thuốc men
Nhưng bệnh cậu ngày càng nghiêm trọng . khi vào viện cậu chỉ thỉnh thoảng choáng váng . vẫn ăn uống được và cũng có thể xuống giường mà đi tản bộ . nhưng sau hai tháng tình hình ngày càng chuyển biến xấu đi ăn là 1 cực hình vì khi ăn chưa đến 3 muỗng nữa là cậu đã ói ra hết rồi
Hôm nay trời trởi lanh tuyết rơi rất nhiều nhìn cậu nằm gọn trong lòng ngực hắn ngủ . Dạo này trời lạnh cậu ho rất nhiều kèm theo đó là những đướm máu nhỏ trên khăn làm cơ thể cậu thêm gầy gạc đi cậu không còn đi dạo nữa chỉ có thể nằm trên giường nhưng hôm đó trời đột nhiên mưa lờn bị ảnh hưởng của gió cậu phát sốt nặng sau trận đó hơi thở càng khó khăn bây giờ a cậu chỉ có thể thở qua bình dưỡng khí nhiều ngày sau cậu không ăn cháo được chỉ nhờ vào chuyền dịch để sống mà thôi nhìn cậu ngày càng yếu dần mà lòng hắn đâu như cắt những hôm cơn đau tái phát càng nhiều do trời lạnh cậu nằm thoi thóp ôm bụng cuộn tròn trong chiếc chăn hắn chỉ có thể đau lòng mà ôm chặt lấy cậu cùng chiếc chăn nhìn cậu sắp ngất đi vì đau vẫn mĩm cười nói với hắn rằng
"Em ổn em không sao đau anh đừng lo "/
Khi nghe câu đó hắn lại hận bản thân mình tai sao lại không yêu thương cậu phát hiện ra cậu bệnh để chữa trị kịp thời để cậu phải trở thành như bây giờ
Những hôm ăn không được cậu cũng cố gắng ăn vào rồi ói ra toàn làm máu cậu chỉ cười cười rồi bảo
" như vầy là ít rồi đó lúc trước em những lúc phát bệnh trong bụng không có thứ gì cả em nôn cả đầy cả 1 bồn rữa tay luôn cũng khoẻ re à chỉ có điều hơi mệt thôi bây giờ đã đỡ rồi đó"
Hoặc chỉ nằm im thôi cũng chảy cả máu mũi khi ngủ lại sốt nhẹ hay lúc tiêm thuốc rất đau nhưng cậu chỉ cười cười rồi nói rằng
'Em quen rồi không sao đâu anh đừng lo "
Phải cậu đã rất quen từ 3 năm nay lúc nào cũng không co hắn ở bên thì cậu có tư cách gì để khóc với hắn chứ mặc dù bây giờ hắn có yêu cậu đi chăng nữa nhưng một người khóc rất lâu rất nhiều mà không có một ai dỗ cả tự động sẽ học được cách mĩm cười trước đau đớn thôi hắn thấy hết chỉ có thể đau lòng ôm cậu khóc khi cậu đã ngủ . Cậu bây giờ ngủ rất nhiều có đôi lúc hắn sợ cậu sẽ không còn nghe tiếng kêu của hắn nữa mà nằm im
Hôm nay đang là cuối đông nhưng bầu trời tuyết vẫn rơi trắng xoá bên ngoài hai người đang ôm nhau trên chiếc giường bệnh cậu nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của hắn cai vòng tay mà cậu đã ao ước 10 năm nay bây giờ đã thực hiện được niềm ao ước đó Nhưng cậu hiện tại chẳng còn tí sức lực nào để níu giữ nó cả ngay cả thở cũng khó khăn với cậu rồi . cậu nhìn hắn nói
"Anh nếu co kiếp sau anh hãy đến tìm em rồi theo đổi em nha "
Bàn tay lạnh ngắt đang để trên má hắn hắn .Hắn nghe cậu nói vậy
"Em nói gì vậy em sẽ sống mai bên anh không cần đến kiếp sau hiểu không ngốc "
Cậu cười cười rồi đáp
" Nhưng em không thể chạy theo anh nữa anh chạy đi mau quá à ! đến khi anh qua đầu lại nhìn thì em lại không thể gượng dậy nổi để đến bên anh nữa rồi ....em ...em .. bây giờ ..rất mệt ...em đã kiệt sức rồi ...em muốn ngủ ...em. buồn ngủ quá ...anh cho em nghỉ ngơi một xíu. nha .. khi nào em dưỡng sức xong em ...lại tiếp ..tục đổi theo để yêu anh nha .Anh ơ em rất yêu anh mình cùng nhau vè nhà nghe anh... . "
Khi cậu nói xong thì 1 tiếng tút..... vang lên bàn tay lạnh ngắt của cậu rơi xuống niệm Hắn giữ chặt tay cậu không còn chút lực nào hắn cũng cảm nhận rõ cơ thể cậu lạnh dần .Hắn chỉ có thể hét lên
"Anh cũng yêu em nữa em...em phải ở bên anh. anh sẽ đưa em về nhà ...về nhà của chúng ta...anh sẽ đi làm về sớm để ăn cơm em nấu sẽ cùng em xem tivi làm những điều em thích em đừng ngủ mà em chùng ta còn nhiều thứ chưa làm cùng mà ngoan ngốc của anh em đừng ngủ mà đừng bỏ anh lại 1 mình ."
Nhưng dù có nói cậu cũng không bao giờ nghe 3 tiếng * Anh yêu em* từ miệng hắn nói ra nữa . Cả hôm đi hắn khóc rất nhiều ôm thân thể cậu mà khóc như 1 đứa trẻ ôm cậu mãi mà không chịu buôn. Von người ta ngộ lắm lúc có thì lãng phí không thèm quan tâm nhưng mất đi rồi thì mới biết nó quá giá cỡ nào Từ ngày hôm đó trông ngôi nhà mà hai người ở với nha 10 năm giờ chỉ con 1 bóng hình của hắn và cậu nhìn di ảnh cậu hắn thì thầm
" Anh sẻ chờ em quay về như em đã chờ đi làm về vậy khi em về anh sẻ nói anh rất yêu em ....yêu em.nhất trên đòi nầy vì thế ....em hả nhanh về bên anh nhé .....anh nhớ em lắm rồi mau về vời anh đi ......làm ơn hả về bên anh đi anh đang nhớ em rất nhiều .....nhớ rất nhiều sao em còn chưa về hả ngốc em ham chơi quá đi ..nhưng không sao anh sẽ vĩnh viễn đợi em ..khi nào em qua về anh sẽ không cho em đi nữa ...."
Mất rồi mới quý trọng ...thì còn ý nghĩa gì nữa