" Nhất Bác à em về rồi à mau lại đây anh hâm nóng thức ăn lại rồi mình cũng ăn nha " Tiêu Chiến đợi Nhất Bác hơn 6 tiếng đồng hồ rồi đồ ăn trên bàn đã sớm lạnh tanh Tiêu Chiến vẫn nhất quyết đợi cậu về ăn vừa thấy cậu về anh liền vui vẻ đi ra mở cổng đón cậu về, nhưng trái lại với Tiêu Chiến. Nhất Bác một thân say sỉn trên người toàn mùi rượu, mùi nước hoa của phụ nữ trên cổ áo cũng có mấy vết son đỏ sẫm, Tiêu Chiến nhất thời đơ ra vài giây rồi anh xốc lại tinh thần vui vẻ dìu cậu vào nhà.
" Cút ra " Vương Nhất Bác hét lên đẩy anh ra, anh vì bị cậu đẩy bất ngờ mà ngã nhào xuống đất lưng đập thẳng vào cạnh bàn, " aa ưm " Anh hét lên 1 tiếng nhỏ rồi nói " Nhất Bác à anh là Tiêu Chiến đây, em say rồi để anh đưa em lên phòng nha " Cậu liếc nhìn anh bằng đôi mắt lạnh băng " Sao anh muốn lên giường với tôi đến vậy à ? " Cậu nở nụ cười lạnh băng nói, anh vì lời nói của cậu mà sốc " Này em đừng có mà say sỉn về rồi mang anh ra trút giận,anh là con người anh cũng có cảm xúc chứ em đừng có mà quá đáng, anh nhẫn nhục không phải là vì anh sợ mà vì anh muốn níu giữ mối quan hệ này " Anh hét lớn vào mặt cậu nước mắt cũng chảy ra rồi, Cậu nhếch mép nhẹ rồi cười lớn nói " Hahaha níu kéo mối quan hệ ?, anh đừng có chọc cười tôi chứ MỐI QUAN HỆ NÀY ĐÃ SỚM KHÔNG CÒN TỪ LÂU RỒI TIÊU CHIẾN À , anh tỉnh mộng đi tôi không còn yêu anh nữa rồi ", anh ngơ ngác đưa đôi mắt long lanh ứa đầy nước lên nhìn cậu, rồi anh đứng dậy lau nước mắt mỉm cười nói " Nhất Bác à em say rồi mau anh dìu em lên phòng " Cậu nhếch mép nói " Anh muốn lên giường với tôi đến mức đó à, đi, hôm nay tôi làm chết anh " Cậu vừa nói vừa kéo anh đi, " Nhất Bác em làm gì vậy, buông tay anh ra em nháo đủ chưa ? " Tiêu Chiến bị lôi đi bất ngờ xém nữa là anh té rồi, anh vừa nói vừa đánh nhẹ vào tay cậu nhầm muốn cậu buông anh ra.
Trên phòng
" Aaaaaa " Tiêu Chiến kêu lên 1 tiếng, cậu không thương tiết mà ném mạnh anh xuống giường lưng anh đập xuống mặt nệm đã đỏ ưng lên 1 mảng, chưa kịp định hình thì cậu ta leo lên người anh trói 2 tay anh lại, anh vì hoảng sợ mà khóc nức nở van xin Nhất Bác tha cho anh " Nhất Bác à em bình tĩnh đi, làm ơn thả anh ra đi anh thật sự rất đau " Cậu không thèm để ý đến lời anh nói thẳng tay nhét khăn vào miệng anh mặc cho anh vẫy vùng khóc nức nở thế nào cầu xin cậu ra sao cậu vẫn cứ mặc kệ.
Không màn dạo đầu cứ thế mà cậu đi vào..... Đau..... Thật sự rất đau.... bên dưới gần như rách ra làm đôi, anh không vùng vẫy nữa mặc cho cậu làm thì làm anh nằm đấy nước mắt chảy ra ướt đẫm cả một mảng giường, cậu thấy anh không cử động nữa liền thúc mạnh vào bên trong anh vì bất ngờ mà thét lên, cậu vui sướng cười lớn nói " Mau mau rên cho tôi xem, không phải anh giỏi nhất là việc này sao ? " cậu mặc kệ anh như thế nào, từng cú cậu thúc như muốn đem anh xé toạt ra..... Rách rồi bên dưới thật sự rách rồi máu chảy ướt cả một mảng ga anh cắn răng chịu đựng, cậu thì vẫn cứ vui vẻ thúc mạnh vào bên trong mặc cho anh ra sao bên dưới chảy máu đến mất nào, cậu hành anh ngất đi rồi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần, trời tờ mờ sáng cậu mới buông tha cho anh, anh vì mệt mà ngất đi một lần nữa, cậu mặc anh nằm đó vệ sinh tắm rửa xong cậu liền đi ra ngoài.
10h sáng
" Cậu chủ cậu dậy đi " Thường thường anh dậy rất sớm để làm bữa sáng cho cậu nhưng hôm nay không thấy anh dậy quản gia thấy là lạ nên bèn lên phòng gọi anh dậy, gọi mãi chả có người hồi đáp, quản gia lại bảo thêm một cậu nữa " Cậu chủ tôi xin thất lễ " nói rồi ông mở cửa bước vào, cảnh vật trước mắt làm ông không khỏi hoảng hốt, Anh nằm bất động trên giường giữ 2 chân anh là 1 mảng máu tươi và cả tinh dịch xung quanh nữa, ông hốt quản hét lên " Gọi gọi cấp cứu cậu chủ cậu chủ xảy ra chuyện rồi "
......
Tại bệnh viện
Vương Nhất Bác sau khi biết tin cậu cũng lật đật chảy vô, 1 tiếng 2 tiếng trôi qua rồi bên trong chả có động tỉnh gì cả, cậu không khỏi lo lắng * cạch * cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra rồi, bác sĩ bước ra trên trán đầm đìa mồ hôi, cậu xông vào hỏi " Anh ấy.... anh ấy thế nào rồi bác sĩ ? " bác sĩ cuối đầu bảo " Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, cậu ta vì mất nhiều máu và nhiễm trùng nặng nên không qua khỏi được rồi, xin chia buồn cùng với gia đình " Cậu ngã quỵ xuống đất gào lên thảm thiết là tại cậu tại cậu nên anh mới mất tại cậu tất cả là tại cậu, cậu đột nhiên đứng lên xông vào phòng cấp cứu đến bên anh vén tấm màn che đi mặt anh xuống, đây đúng là mặt người cậu thương rồi, cả tay và chân cũng vậy nhưng mà sao tay chân người cậu thương lạnh quá vậy không được cậu phải sưởi ấm cho anh nói rồi cậu nắm chặt tay anh xoa xoa rồi thổi nhẹ cậu cười nói " Tiêu Chiến à em đến rồi nè anh mau mở mắt ra nhìn em đi, ở đây lạnh lắm đúng không đi đi em đưa anh về nhà " Cậu định bồng anh lên thì quản gia chạy vào lôi cậu ra quát " Tiêu Chiến chết rồi chết thật rồi để cho thằng bé yên nghỉ đi cậu ở đây quấy rối làm gì cậu làm vậy chỉ khiến thằng bé thêm phần khó xử làm ơn tỉnh lại đi Tiêu Chiến chết rồi cậu ấy chết rồi... " Cậu nghe xong liền quay qua nắm lấy cổ áo bác quản gia quát " Nói dối anh ấy chưa chết mấy người lười tôi các người muốn đem anh ấy đi chứ gì ? tôi không cho phép anh ấy là của tôi là của Vương Nhất Bác tôi " * chát * " cậu tỉnh lại đi Tiêu Chiến chết là do cậu hại cậu ở đây trách mắng ai chứ tất cả là do cậu " Bác quản gia hét thẳng vào mặt Nhất Bác, cậu ngã quỵ xuống vỡ òa khóc như một đứa con nít, Tiêu Chiến người cậu thương chết rồi là do cậu hại anh phải chết đi, là cậu đáng chết, cậu là đồ tồi, Tiêu Chiến em xin lỗi.....
.......
Kết thúc lễ tang của Tiêu Chiến, Nhất Bác ôm bên mình 1 hủ tro cốt cậu hướng ra bờ biển gần đó, cậu nắm 1 nắm nhỏ trong tay từ từ rải nó xuống biến, cậu nhắm chặt mắt " Tiêu Chiến đợi em sắp xếp xong xuôi mọi chuyện em sẽ đến tìm anh mong anh hãy đợi em thêm 1 chút nữa chỉ 1 chút nữa thôi.... "
Hết.