"Không say rượu, mà say em rồi..."
Khánh đơ người, trái tim lại đập nhanh hơn một nhịp, nó đảo mắt xung quanh rồi lảng sang chuyện khác.
"Con gái không nên về muộn, chị mau trở về nhà!"
Nói xong, nó bỏ đi trước, kệ cho Thảo đuổi theo phía sau.
...
Lại một tuần mới, giống như mọi ngày, đứng đợi Thảo đi học cùng mà gần như trễ giờ. Tác hại của việc đi chơi đêm khuya...
"Chị ngủ trong nhà vệ sinh đấy à?"
Cô đang ăn vội vã cái bánh mì, tất tưởi đi theo Khánh đến trường học.
"Ai ngủ, chị có phải người tùy tiện vậy đâu?"
Đáp xong, Khánh lôi cái cặp sách thúc dục cô đi nhanh. Đã ra muộn rồi còn lề mề như vậy!
May mắn hôm đó hai người không tới trễ, nhưng mỗi lần chào cờ đầu tuần là y như rằng...tên cô lại được nêu trước toàn trường.
Thảo ngồi phía dưới, cô vẫn ung dung cười nói với mấy cậu bạn thân của mình. Khánh cũng bất lực với cô, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, mai mốt không biết được Thảo sẽ làm nghề gì nữa.
Kết thúc tiết mục phơi nắng, Khánh khẽ liếc mắt tìm Thảo trong đám đông. Vẫn là cô đi với mấy tên con trai, không biết định làm gì mà thì thầm to nhỏ rồi còn cưới rất khoái chí!
Khánh ngồi trong giờ học, nó thật sự rất tò mò về việc Thảo chuẩn bị làm. Không thể ngồi im được, nó quyết định xin cô ra ngoài xem xét. Lỡ bà chị lại nghịch dại, sau đó chảy máu xước tay như đợt trước thì chỉ khổ nó thôi.
Đang đi ra nhà vệ sinh, Khánh liền trùng hợp, bắt gặp ba tên con trai cùng Thảo bước ra khỏi. Nó nhìn Thảo bằng đôi mắt ngạc nhiên, cộng thêm chút không vui. Khánh lạnh nhạt hỏi "Chị làm gì?"
Thảo vội vã giấu đồ trong tay đi, lắc lắc đầu rồi kéo kéo ba tên kia rời khỏi.
"Thảo! Em đau bụng!"
Tức khắc, Khánh dở bộ mặt đau đớn của mình ra, nó ôm bụng mình. Trông rất tháng thương! Thảo liền quay lại nhìn, không ngần ngại chạy tới cạnh Khánh. Cô lo lắng hỏi han, ánh mắt quan tâm không giấu đi đâu được.
"Lại đau dạ dày à?"
"Sáng nay không ăn gì đúng không?"
"Muốn chết sớm thì bảo chị một tiếng, chị đấm cho mày chết. Chứ đừng để chết với mấy cái bệnh này!"
Khánh vẫn tiếp tục giả vờ che lấp mắt của ba tên con trai kia. Bọn họ nhét tay túi quần, khó chịu nhìn. Khánh liền nắm lấy bả vai của Thảo, khẽ nói.
"Đưa em đến phòng y tế!"
Rồi nó liếc nhìn đồ trong túi xách của cô, trong đó có tóc giả và bộ trang điểm lẫn quần áo. Khánh đã đoán được, cô định làm gì!
Thảo đỡ nó, chuẩn bị rời đi thì một tên trong đám kia ngăn cản "Thảo, mày đã hứa hôm nay sẽ đi với tụi tao!"
Cô không thèm liếc mắt, đáp nhanh "Thằng nhóc này quan trọng hơn!"
Khánh mở tròn mắt nhìn Thảo, chậm rãi nuốt nước bọt. Câu nói đó thật sự khiến Khánh ấm lòng, cảm giác đối với Thảo, nó là cả thế giới vậy!
"Sao mặt đỏ thế? Đau sốt rồi à?"
Nó vội bừng tỉnh, nhanh chóng quay mặt đi, đau đớn tiếp. Còn Thảo thì lo lắng không chịu nổi, cô dìu tên trâu mộng này tới phòng y tế. Chẳng hiểu sao Khánh lại đuổi cô ra ngoài, nói rằng khi khám bệnh thì cô không được xem.
Cởi có tí áo, có cái gì mà cô đây chưa thấy đâu?
"Khiếp, hồi bé mày còn không mặc quần chạy sang nhà chị đòi ăn kẹo. Lớn rồi, hở có tí áo mà cũng không được xem!"
Khánh đen mặt, đóng sầm cửa lại. Cô y tế ngồi trong phòng phì cười, nhìn Khánh đi từng bước đến chỗ ngồi đối diện.
"Hai đứa là hàng xóm à?"
"Vâng, bọn em chơi với nhau từ nhỏ"
Nhìn cô y tá lôi trong tủ ra một số loại thuốc, có cả kim tiêm. Khánh đổ mồ hôi hột, hốt hoảng giải thích "Cô, em...em không bị sao cả. Em, em muốn hỏi một việc."
Khánh cúi mặt xuống, hai tay bấm vào nhau. Nó khó khăn nói ra tiếng lòng của mình "Thực ra, em...em hình như có...có thích..."
Cô y tá hiểu ý, nhìn nó rồi cười "Bình thường mà, tuổi này các em đều sẽ có tình cảm với ai đó. Cấp ba ấy à, nên thử một mối tình, chưa chắc có kết quả nhưng thử còn hơn không mà?"
Khánh khẽ liếc nhìn, trong đầu đột nhiên hiện ra rất nhiều đáp án. Liệu có nên hay không?
Sợ rằng, nói ra nếu Thảo không đồng ý sẽ mất đi tình chị em thân thiết. Nó rất sợ, sợ nhất điều đó...
Ba năm cấp ba, cảm nhận rằng trải qua thì rất là lâu nhưng khi nghĩ lại, lại thấy "sao trôi qua nhanh vậy nhỉ? Mình còn chưa làm gì nữa mà?"
Nhưng, lỡ Thảo cũng thích nó?
Nếu không tỏ tình, chẳng phải bỏ lỡ nhau sao?
Tiếc rằng, thanh xuân là để bỏ lỡ...