- Em yêu anh bao nhiêu?
- Em rất yêu anh…sẵn sàng làm mọi thứ vì anh.
Khóe môi chàng trai khẽ cong lên, từ đôi môi mỏng cất lời:
- Thật sự sẵn sàng làm mọi thứ?
Cô gái gật đầu, không chút do dự.
Chàng trai chạm vào cánh môi cô gái, phát ra âm thanh đầy ái muội:
- Vậy thì chúng ta làm “chuyện đó” nhé?
Cô mở to mắt, tựa như không tin vào tai mình. Làm chuyện đó? Ý của hắn là gì?
- Ý anh…là sao?
Nét cười trên gương mặt chàng thiếu niên càng đậm hơn, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng gặm cắn vành tai cô, sau đó buông ra, nói:
- Chính là chuyện người lớn hay làm đấy, anh muốn làm với em.
Lam vội vàng lùi về phía sau, lắc đầu liên tục, cô run run trả lời:
- Không, em không muốn…em chỉ mới 16 tuổi, em không muốn…
Hắn nghiêng đầu, bước tới trước mặt cô gái nhỏ ấy, bàn tay chạm vào bả vai cô, sau đó mờ ám vuốt xuống thắt lưng. Đôi mắt hắn dán chặt vào cô, nhẹ nhàng cất lời:
- Em đừng sợ, cho anh đi, sau này anh sẽ lấy em.
Trong ánh mắt cô hơi dao động. Hắn thấy vậy, bèn nói tiếp:
- Anh sẽ không thay lòng đâu, mãi mãi chỉ có em. Em tin anh nhé?
Lam ngước mắt lên, nhìn người con trai trước mặt mình. Giọng nói hắn như có ma lực, khiến cô như người mất hồn rơi vào lưới. Như một con mồi đã rơi vào bẫy, chỉ chực chờ bị người khác xử lí.
- Thật không? Anh sẽ lấy em đúng không? Cũng như sẽ không có người con gái khác?
Hắn gật đầu, đáp:
- Anh hứa với em.
Lam cắn môi dưới.
- Được, em…cho anh…
Dứt lời, hai thân thể quấn lấy nhau, quần áo của cả hai lần lượt rơi xuống đất.
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ khách sạn làm nổi bật gương mặt đầm đìa mồ hôi của Lam. Hai bên gò má là những giọt nước mắt đau đớn của lần đầu tiên.
Máu dính trên drap giường như kích thích con thú trong người chàng trai. Hắn sung sướng rên rỉ, mặc kệ người dưới thân đang khóc nấc vì đau.
- Anh…nhẹ…em đau lắm…
- Em đừng làm anh mất hứng, một chút là hết đau thôi. – Hắn đáp, sau đó lật người cô lại, tiếp tục làm.
Đêm đó, với cô là một cơn ác mộng kinh hoàng. Mỗi khi nghĩ lại, thân thể sẽ không kìm được mà run lên.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cuộc hoan lạc cũng kết thúc.
Cô dựa vào lồng ngực hắn, trên ngươi đầy những vết hôn chi chít. Đầu tóc cô rối bời, đôi mắt còn hơi ngấn lệ. Cô thều thào nói:
- Sau này, đừng làm nữa nhé? Em đau lắm…
Hắn vuốt ve những sợi tóc lòa xòa trước trán của cô, ừ một tiếng. Ánh mắt lộ ra vẽ hờ hững, tựa như hắn ban nãy và hắn của bây giờ là hai người khác nhau.
Loại chuyện này, một khi đã trải qua thì khiến người khác không khỏi mê luyến.
Hắn liên tục muốn cô.
Sau bao lần cự tuyệt nhưng vô ích, cô cũng mặc kệ hắn dày vò cớ thể non nớt của mình. Cô không đếm nổi những vết thương trên người sau những lần hoan ái đầy miễn cưỡng đó.
Đến một ngày bừng tỉnh, thì mọi việc không thể khứ hồi.
Cô nhắn cho hắn, 4 chữ:
“Em có thai rồi.”
Hắn nhìn những dòng chữ như thôi miên, sau đó nhắn lại:
“Bây giờ em đang ở đâu?”
“Em đang ở sân thượng của trường. Em sợ lắm…”
Hắn không trả lời nữa, mà vội vàng chạy đến chỗ cô.
Nét mặt cô trắng như tờ giấy, trên tay là cây que thử thai hai vạch.
Hắn ôm chầm lấy cô, vuốt ve mái tóc dài, tựa như trấn an. Cơ thể cô run lên trong lòng hắn, tựa như có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
- Em đã nói với anh…em không muốn làm…nhưng anh lại ép em…bây giờ thì sao? Em không thể vác cái bụng này đi học được, cũng không thể để ba em biết được…ba sẽ đánh chết em mất…
Những giọt nước mắt muộn màng chảy dài trên gò má của cô gái 16 tuổi. Cô khóc, khóc vì lỗi lầm của bản thân. Cô trách, nếu như bản thân mình dứt khoát hơn thì sẽ không có chuyện này xảy ra. Bên cạnh đó, cô nhìn thấy tương lai mờ mịt của mình, liệu sau này xã hội nhìn cô như thế nào?
- Phá đi. Chúng mình không thể có đứa con này. Như thế, tốt cho cả hai chúng ta.
Phá?
Nghe thì thật độc ác, bởi vì sai lầm của bản thân mà khiến một sinh linh vô tội phải trả giá. Nhưng, lúc này đó là lựa chọn duy nhất, cô không thể đánh mất tất cả, càng không thể trả giá bằng tương lai mình cho sai lầm này. Thà sai một lần nữa, tương lai dù cái giá phải trả như thế nào cũng được. Còn ngay lúc này, nếu chọn giữ đứa bé lại, thì họ không thể bảo đảm cho tương lai của đôi bên.
Ngày hôm đó mưa rất nhiều, cô cùng hắn đi đến phòng khám tư nhân. Do hai người chưa đủ 18 tuổi, nếu đi phá thai thì phải cần người lớn đi cùng. Thế là họ chọn một phòng khám cách trường khá xa.
Bác sĩ nhìn gương mặt non trẻ của hai người họ, khẽ lắc đầu.
Hắn nắm chặt tay cô, còn cô thì im lặng không nói gì. Phải chăng cô đang phân vân? Nửa muốn giữ, nửa thì không. Vô thức, cô cất lời:
- Hay là mình về đi anh. Tự nhiên, em sợ quá…
Hắn vuốt ve bàn tay cô như an ủi, trả lời:
- Không sao, nhất định con sẽ không trách chúng ta. Trong tương lai, anh sẽ bù đắp cho mẹ con em.
Đến lượt tên của cô được bác sĩ gọi vào. Cô đã biết, bản thân không thể vãn hồi.
Lam xoa bụng đưa bé lần cuối, sau đó bước vào.
Cô bước ra thì đã là một lúc sau, trên gương mặt cô tái nhợt hẳn đi. Bước chân cô loạng choạng, đôi mắt cô vô hồn nhìn hắn.
- Em…làm xong rồi…bác sĩ nói rằng con chúng ta…là con trai…
Bên ngoài, không khí se lạnh. Mưa vẫn rơi lất phất.
Trên chuyến xe buýt trở về, hai người họ không nói câu nào. Có lẽ, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình.
Lam xin phép nhà trường nghỉ học nay đã 3 ngày. Trong thời gian đó cô thường xuyên rơi vào ảo giác, hình ảnh bác sĩ gắp từng bộ phận của đứa bé ra khỏi người cô tựa như một cơn ác mộng, cứ tua đi tua lại không ngừng nghỉ.
3 ngày, hắn không liên lạc với cô 3 ngày. Cũng trong 3 ngày đó, cô giữ khư khư chiếc điện thoại bên người, không ngừng nhắn tin cho hắn.
Tựa như, hắn bốc hơi khỏi cuộc sống của cô. Facebook thì không hoạt động, điện thoại thì không nghe máy.
Chiều hôm đó, cô tới trường tìm hắn.
Cô vội vàng chạy đến lớp hắn, biểu tình trên gương mặt cực kỳ khó coi.
- Phong, sao anh không nghe máy của em?
Hắn đang ngồi cạnh Gia Nghi, cô ấy là hot girl của khối 12. Hiện tại, Nghi đang tựa đầu vào vai Phong, cho đến khi Nghi nghe tiếng gọi của Lam mới lười biếng cất giọng:
- Ê, có phải con bé kia đến tìm anh không?
Phong tặc lưỡi, ừ một tiếng.
- Anh định giải quyết nó như thế nào đây?
Hắn hôn lên trán Gia Nghi, đáp lời cô ấy:
- Xong ngay thôi, em đợi anh một tí.
Đôi chân Lam như cứng đơ tại chỗ, trước ánh nhìn soi mói của mọi người, cả người cô không thể di chuyển được, muốn chạy cũng không được mà muốn nói cũng không xong.
Hắn đứng trước mặt Lam, hỏi:
- Tìm tôi có việc?
- Em…cô ấy…cô ấy là…? – Cô hỏi hắn, tựa như không tin vào mắt mình. Người con trai lấy đi lần đầu của cô, người từng nói sẽ không bao giờ bỏ rơi cô bây giờ đang cùng người con gái khác âu yếm nhau, phải chăng chỉ là trò đùa?
Hắn nhìn Gia Nghi, nói với cô ta:
- Cô ta hỏi em là gì của anh?
Gia Nghi cười phá lên, nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Lam, cất lên giọng nói:
- Tao là bạn gái của anh Phong. Hình như chỉ có mỗi mày không biết thì phải?
- Anh ấy nói với tôi đã chia tay chị rồi mà?
- Mày điên à? Lời anh ta nói mày cũng tin. Đúng là con ngu!
Tiếng xì xào bên trong lớp học bắt đầu vang lên. Hàng chục cái nhìn ném về phía Lam, cái nhìn của họ như nhìn một trò hề trước mặt. Đa số, đều đứng xem chuyện vui, còn lại thì không quan tâm đến cô.
Lam phát điên lên trước lời nói của Nghi, cô chạy đến bên Phong, gào lên tuyệt vọng:
- Anh nói…nói với em là hai người chia tay rồi mà?
Phong nhếch miệng cười:
- Lừa cô đó.
- Vậy anh những lời anh nói với em là…?
- Cũng là lừa cô.
Khóe mắt Lam cay nồng, từ chính người mình thương nghe những lời cay độc ấy làm trái tim cô tan vỡ thành từng mảnh. Cô đem lòng yêu một người, tin tưởng một người như thế, cuối cùng mọi thứ chỉ là sự lừa dối thật đến đau lòng.
- Vậy, em là gì của anh?
Phong nghiêng đầu, tựa như suy nghĩ, lát sau bèn đáp:
- Thú vui tiêu khiển. Chơi đùa cô, rất vui.
Nghe xong những lời này, Lam hoàn toàn gục ngã. Cô thua rồi, thua thật rồi. Tất cả là do cô bất chấp lời của mọi người xung quanh rồi lao về phía hắn, tất cả do cô để những lời nói mật ngọt của hắn làm mất đi lí trí. Mọi chuyện của hiện tại, là do cô tự chuốt lấy.
Cô ngồi bệch xuống đất, nước mắt tí tách rơi.
Phong tựa hồ rất chán ghét vẻ mặt này của cô. Cuộc đời của hắn, nước mắt đàn bà là thứ đáng ghét nhất. Cũng chính năm xưa ba của hắn vì nước mắt của ả đàn bà kia mà rời bỏ mẹ con hắn. Phong ghét nhất là loại con gái như Lam, nhìn bên ngoài thì thanh thuần, nhưng bên trong thì thật ghê tởm.
Hắn mở ví tiền ra, ném vào người Lam một xấp tiền 500 nghìn. Những tờ giấy polime rơi trên người Lam, chà đạp lòng tự tôn cuối cùng của một người con gái.
- Cầm tiền rồi biến đi. Trò chơi của chúng ta kết thúc ở đây.
Đầu ngón tay lam run run nắm lấy gấu váy đến mức chảy máu. Ngước đôi mắt lên nhìn hắn, cô khàn khàn cất giọng:
- Trước đến giờ…em chỉ là thú vui của anh?
- Không hơn, không kém.
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, cho đến khi Gia Nghi lên tiếng:
- Nhặt tiền rồi cút về lớp, mày định trù ẻo lớp này hay sao mà khóc? Bị đùa một tí cho khôn lên, mày còn phải cảm ơn anh ta vì đã dạy dỗ mày đấy con nhỏ nhà quê.
Lam đứng lên, sau đó nhặt những tờ tiền polime trong sự khinh bỉ của mọi người. Phong xì một tiếng, bước về phía Gia Nghi ôm ấp như chưa có chuyện gì xảy ra.
Khi Lam xoay người bước đi, cô lau nước mắt trên gương mặt mình, lấy hết can đảm hỏi Phong một lần cuối:
- Liệu anh có hối hận không?
Hắn hơi chần chừ.
- Không, tại sao tôi phải hối hận? Cô nghĩ mình là ai?
Lam không đáp nữa.
Mọi người thấy kịch hay đã hạ màn cũng bắt đầu tản ra, ai làm việc nấy. Còn Phong, hơi ngẩn người ra.
Một lúc sau, từ bên ngoài, có tiếng hét thất thanh, lớp 12A3 vừa mới yên ắng cũng nháo nhào lên.
Bất chợt, một người trong lớp hô lên:
- Ối, con Lam lớp 10A6 nó…nó mới nhảy lầu kìa…