Tôi và Hà Tử Băng quen biết nhau từ bé. Tôi lớn hơn em ấy 5 tuổi, nhưng em ấy lúc nào cũng xem tôi là người bạn cùng trang lứa. Rồi bỗng một ngày tôi nhận ra tôi thích em, tôi yêu em. Nhưng tôi nào dám tỏ tình, sợ rằng nếu em không ý thì "tình bạn" này sẽ biến mất, tôi sẽ không còn cái cớ để gặp em hằng ngày nữa. Để rồi tôi cứ tiếp tục mối quan hệ "trên tìn bạn dưới tình yêu" này. Vào ngày tốt nghiệp năm lớp 12 của em, tôi đã đến chúc mừng, cũng chính hôm ấy, em đã cho tôi một bất ngờ...
-Diệp Nhất Hàn! Em yêu anh.... Em yêu anh suốt 3 năm rồi... Anh.... Anh làm người yêu nhé!
Tôi im lặng nhìn em, bất chợt tôi nhìn thấy ánh mắt mong chờ. Lúc đó tôi vừa ra trường, chưa có sự nghiệp trong tay, tôi sợ tôi sẽ không lo đầy đủ cho em được. Tôi đành nén lòng lại mà trả lời em:
-Tử Băng, anh xin lỗi, hiện tại anh không thể đồng ý đáp lại em được. Anh chẳng có gì trong tay cả, anh sẽ không thể lo cho em được với vai trò là người yêu. Còn em, em vừa tốt nghiệp, em còn phải học đại học, anh không thể phá vỡ tương lai của em được. Chờ anh nhé! Vào ngày sinh nhật 23 tuổi của em, anh nhất định, nhất định sẽ tỏ tình với em, sẽ lo cho em thật đầy đủ. Chờ anh nhé!
-Vâng ạ! Em sẽ đợi anh, em chờ anh được mà.... Chỉ là.. Anh đừng bỏ quên em nhé! Chỉ cần anh đừng quên mất em, cho dù 10 năm, 20 năm em cũng đợi được..
-Anh chắc chắn, sẽ không bỏ quên em đâu!
.....
Lời nói năm ấy như động lực tiếp sức cho tôi phấn đấu.
Tôi chạy khắp nơi mượn vốn làm ăn, mở một văn phòng bất động sản nhỏ. Năm đầu tiên tôi thua lỗ, nợ nần chồng chất khắp nơi, tôi đã định bỏ cuộc, là em đã ở bên tôi, em đã cổ vũ tôi, tôi lại cố vực dậy tinh thần làm tiếp. Năm thứ hai, tôi đã bán được 10 căn hộ và các khu đất đầu tiên, là em đã ủng hộ tôi, tôi đã trả hết nợ, thu về lời một ít. Năm thứ ba, tôi bắt đầu được nhiều người biết đến hơn, tôi từ một văn phòng bất động sản nhỏ phát triển thành một công ty lớn, em vẫn cố gắng sắp xếp việc học, để trợ giúp tôi với vai trò là một người bạn. Năm thứ tư, sự nghiệp tôi như diều gặp gió, thăng tiến không ngừng, tôi phải tới những buổi tiệc xã giao để gây dựng thêm mối quan hệ, tôi gặp rất nhiều cô gái, họ rất xinh đẹp, nhưng họ cũng có tâm cơ, tôi chẳng nhìn thấy ai đơn thuần, ngây thơ giống em. Năm thứ năm, tôi đã trở thành Tổng giám đốc của một công ty mẹ với hơn 20 công ty con ở khắp nơi, em vẫn đơn thuần ở cạnh bên tôi.
Rồi ngày sinh nhật lần thứ 23 của em đã đến, tôi giữ đúng lời hứa tới để cầu hôn em. Buổi sinh nhật của em được tổ chức tại nhà hàng OY (only you), là một nhà hàng trong chuỗi nhà hàng của công ty tôi. Thấy tôi tới, em có vẻ bất ngờ nhỉ. Tay phải tôi cầm một bó hoa baby, tai trái tôi cầm một cái hộp nhỏ màu trắng ngà, tôi tới bên em, quỳ một bên gối xuống:
-Tôi-Diệp Nhất Hàn, giữ đúng lời hứa vào ngày sinh nhật thứ 23 của Hà Tử Băng, tôi sẽ cầu hôn!
-Tử Băng, thời gian qua em đã rất thiệt thòi, em đến bên anh với vai trò là người bạn, em luôn quan tâm anh, lo lắng cho anh, em không cần anh đáp lại tình cảm của em, em vẫn ở bên cạnh anh. Người ở cạnh anh lúc anh chưa có gì là em, ở cạnh anh lúc anh thất bại, mất trắng là em, ở cạnh anh lúc anh thành công là em, anh hi vọng người ở cạnh anh đến cuối đời là vẫn là em...
-Nếu như em đồng ý, thì em sẽ rất thiệt thòi, chúng ta sẽ không có hẹn hò, yêu đương, chúng ta sẽ không như những đôi tình nhân khác, chúng ta sẽ vượt bật từ mối quan hệ là "tình bạn" lên "vợ chồng". Anh hi vọng là em sẽ đáp lại lời của anh..