Một nhân hình mờ ảo mang lam y thanh thoát mỏng manh đứng giữa nơi tuyết trắng mù mịt, nhân ảnh vươn tay về phía hắn run rẩy. Đôi bàn tay gầy guộc chai sần đó làm việc và chịu đựng nhiều lo toan chĩa ra thẳng trước mắt hắn.
Hắn bất động, một tia tiếng nói nhu nhược vang lên, như đâm xuyên qua tiềm thức của hắn. Âm điệu quen thuộc nhưng đã bao năm hắn tưởng chừng đã quên lại vang lên.
Là giọng của y...đúng là giọng y rồi...hắn mừng như phát điên chạy về hướng nhân ảnh bận lam y nọ.
Nhưng những thứ hắn nghe thấy từ phía nhân ảnh mang nét giống hệt như y kia lại là thứ hắn ám ảnh nhất, chẳng muốn nghe nhất.
Giọng y thanh trầm mà ôn như dịu dàng, khoác theo là cả sự mệt mỏi và chịu đựng. Y nói, không biết là cho y nghe hay là cho hắn nghe:
"Thiệu Phong Lâm...ngươi...có từng một lần yêu ta?...Ta yêu ngươi...Ta...Yêu...Ngươi..."
...
Thiệu Phong Lâm tỉnh lại sau giấc mộng chân thật kia. Mồ hôi cùng nước mắt đầm đìa trên gương mặt lãnh cảm của hắn.
Hắn nhìn đôi bàn tay vẫn còn như vương vấn chút nào của hơi ấm ái nhân liền run rẩy. Tất cả chỉ mới như ngày hôm qua, ấy vậy mà người hắn thương mà giống như chỉ mới ngày hôm qua còn vui cười với hắn nay đã không biết đang hiện chốn nao...
Hắn cười như tự vả vào mặt mình đau điếng, hỏi kết ở cuối chân long sàng nọ:
- Thái Công Công....Lục Nhi....Lục Nhi của ta đâu?
Người công công đã qua ngũ tuần thở hắt ra một tia nặng nề, như không muốn nói mà cất giọng:
- Hoàng Thượng...Hoàng Hậu đã đi rồi mà.... Hoàng Hậu...người...đã đi được hai năm rồi... Hoàng Thượng... người đừng như vậy nữa được không...
- Đ...đi rồi...Lục Nhi của ta...tại sao...Thái Công Công...ngươi nói xem...tại sao...
- Làm ơn...Hoàng Thượng, nô tài cầu xin người...người đừng tự hành hạ long thể như vậy nữa...Hoàng Hậu...người đi thật rồi.
- Ha ha ha...y đi rồi...đúng là tại ta...Lục Nhi...Tại ta....
Ngoài mái hiên trạm ngọc, cảnh vật vẫn vô tri, chốn hoàng cung sa hoa diễm lệ này, giang sơn này đều là của hắn.
Hắn là Hoàng Thượng, là vương một cõi bao la, là chủ của cả nơi đất Bắc to lớn này. Ấy vậy mà, chốn thâm cung lạnh lẽo, hắn có cả thiên hạ nhưng lại mất đi người quan trọng nhất ngày ở nơi mắt hắn coi là long gia này.
Có cả thiên hạ nhưng không có y, hắn lúc này đã ước...phải chăng bản thân không phải mang phận thiên tử, không phải Hoàng Đế thì có lẽ bây giờ hắn đã cùng y sống một cuộc đời bình dị hạnh phúc. Nếu không phải hắn chỉ được chọn một giữa vận mệnh bách tính giang sơn và y thì có lẽ hắn đã gặp và sống hạnh phúc với y suốt đời...
Tự chế nhạo bản thân ngu ngốc, chế giễu nơi lồng chim chậu cá sa hoa này.
Cuối thu trời trở lạnh. Những đợt gió sẽ se lành lạnh cũng dần được thay thế bởi là phong hàn buốt giá. Lá vàng xào xạc khô héo cũng dần rụng hẳn, phong cảnh những ngọn đuốc của Nam Dực Quốc như một đốm lửa bị những hạt tuyết đầu mùa của ngày đông dập tắt.
Gió bắc tràn về khắp nơi trên từng ngõ ngách nhỏ ở kinh thành rộng lớn. Cuốn đi cái sự hoài cổ ôn nhu thanh trầm của mùa thu, thế lấy nó bằng tâm tình hà khắc lạnh lùng thuộc tính đông hàn.
Như thấu được tâm can người mang tâm trạng, cảnh vật vô tri cũng tựa hồ nương theo. Trông chốn nơi cô quạnh, khung cảnh ngày đông trắng xóa như đè nặng trĩu tâm tình vốn bị dồn nén hai niên niên kỉ. Làn gió bắc lạnh giá chạy qua, bỗng chốc làm người cảm thấy cô đơn, yếu đuối như cần được vỗ về an ủi.
Nhưng hắn thì còn ai cơ chứ, hai năm trước, chính hắn đã tước đi cái quyền được sưởi ấm tâm hồn và trái tim sắt đá ấy của hắn. Chính tay hắn đã mang cho mình một khoảng trống vắng trong tim, tự bỏ đi làn hơi ấm vốn dành cho mình.
Cuộc đời hắn ân hận nhất là chuyện bản thân đã làm hai năm trước rồi mang vậy để y biệt tăm, hắn thề nếu được gặp lại y, hắn sẽ không bao giờ làm y tổn thương nữa...
Như nghe được lời thỉnh cầu của hắn, lão thiên gia cao quý kia mai sau này cho hắn cơ hội bù tội...Nhưng ra sao...thì chắc phải nương theo cả hắn lẫn duyên phận giữa y mà cho lão thiên gia định đoạt...