" Đóng cửa thành ! "
Người kia đứng trên tường thành cao vạn trượng đưa mắt xuống nhìn nàng. Thân ảnh mờ nhạt không lấy chút biến động.
Chiến bào nhiễm huyết kinh diễm động lòng người. Nàng cưỡi trên lưng hắc mã đứng trước cổng thành.
Đợi nam nhân nàng yêu đến cưới nàng.
Chỉ là, Huyền Mộng lại không ngờ... Bản thân vậy mà lại bị hắn vứt bỏ .
" Bùi Lang... "
Nàng hướng mắt lên nhìn hắn, bàn tay siết chặt lấy dây cương không buông. Đem bi thương cùng tuyệt vọng chôn dấu tận đáy lòng.
Huyền Mộng không dám tin, cũng không muốn tin.
Bùi Lang của nàng, hắn rất yêu nàng cơ mà... Sao có thể nhẫn tâm đến mức không để nàng vào thành.
Tiếng vó ngựa phía sau ngày càng lớn. Là giặc Oa, bọn chúng đang truy bắt Trác Tướng Quân, Trác Huyền Mộng.
Quân tiếp viện mãi không đến, nàng đành cưỡi ngựa từ biên cương đến Kinh Thành xin viện trợ.
Nào ngờ lại bị Giặc Oa đuổi giết.
" ... "
Bùi Niên Khanh chầm chậm nâng cung tên hướng về phía nàng. Loại ánh mắt thấu tâm thấu tủy ấy cả đời này Huyền Mộng vĩnh viễn không thể nào chịu đựng.
Ngay thời khắc ấy, nàng mới hiểu ra.
Căn bản không hề có quân tiếp viện, Bùi Lang của nàng chỉ đang muốn ép nàng vào đường chết mà thôi.
Năm đó, Huyền Mộng trước khi rời kinh đã từng cùng với Bùi Niên Khanh tự định hôn ước. Nếu nàng giúp hắn đoạt quyền.
Hắn sẽ phong nàng làm Hoàng Hậu. Hậu cung hai ngàn giai nhân chỉ độc sủng mỗi mình nàng.
Lừa gạt!
Đều là lừa gạt!
Huyền Mộng dùng tuổi xuân quý giá của nữ nhân để giúp hắn đoạt quyền, giúp hắn bảo vệ biên cương.
Cuối cùng thì thế nào? Lại bị chính Bệ Hạ của nàng, Bùi Lang của nàng bức tử.
" Bệ Hạ, chàng thật nhẫn tâm. "
Huyền Mộng bật cười sằng sặc, cười đến cong cả người, nét cười ngày càng trở nên xấu xí quỷ dị. Ý cười tự giễu vô cùng.
Nâng mí mắt diễm lệ lên nhìn chăm chú vào kẻ một thân đạo mạo trước mặt. Nam nhân nàng yêu hắn quá cao, quá lạnh. Nàng với không tới.
Mũi tên được tẩm thuốc độc ghim chặt vào cơ thể máu thịt của Huyền Mộng. Từng chút từng chút tước đoạt đi sinh mệnh của nàng.
Đau.
Đau lắm.
Vết thương ngay lồng ngực rất đau, nhưng lại không đau bằng cảm giác bị người mình yêu nhất đời vứt bỏ.
Huyền Mộng từ đầu đến cuối đều thu liệm tầm mắt trên người Bùi Niên Khanh.
Khoé miệng thuận thế trào ra từng búm máu đỏ tươi, sắc mặt nàng ngày càng trở nên nhợt nhạt.
Huyền Mộng là Đại Tướng Quân cơ mà!
Nàng là Đại Tướng Quân của Bắc Quốc, có chết cũng chết một cách oanh oanh liệt liệt trên chiến trường.
Thanh bội kiếm trên tay nàng chầm chậm rời khỏi vỏ. Huyền Mộng dùng hết phần sực lực cuối cùng xuống ngựa.
Mũi kiếm của nàng không hướng về kẻ đã hạ thủ tàn nhẫn kia . Nàng vẫn tâm tâm niệm niệm không nỡ hận hắn .
Từng đường kiếm đều vô cùng dứt khoát, Giặc Oa chết dưới tay nàng vô số . Nhưng độc đã ngấm vào tận xương tủy.
Huyền Mộng ngã khụy dưới mặt đất. Hơi thở ngày càng trở nên yếu ớt.
" Ngươi không hận hắn sao? Kẻ ép ngươi đến nước đường này không phải bọn ta ,mà là hắn. "
Kẻ kia lớn giọng hét vào mặt nàng.
Bùi Niên Khanh lẳng lặng đưa mắt quan sát từng cử chỉ của Huyền Mộng. Mày chau chặt lại tỏ ý khó chịu.
Nhưng nhìn lại giang sơn vạn dặm này. Nếu cho hắn một cơ hội làm lại từ đầu, hắn vẫn chọn bắn mũi tên ấy.
" Hận? "
" Ta có tư cách để hận chàng ấy sao? "
Huyền Mộng gượng nở nụ cười chua chát trên khoé môi. Hô hấp ngày càng trở nên khó khăn, nàng nâng mí mắt nhìn hắn lần cuối.
Chỉ là, lần này hắn không còn nhìn nàng. Bóng lưng Bùi Niên Khanh khi đó thẳng tấp lạnh lẽo tựa băng giá.
Hắn là quân, nàng là thần. Trên đời này làm gì có chuyện thần tử hận Quân Vương?
Năm Niên Vương thứ nhất, Trác Tướng Quân tử trận nơi sa trường được thân phong làm Hộ Quốc Đại Tướng Quân.
Hạ táng tại Kiến An, nơi mà nàng từng dùng cả tính mạng trấn giữa. Cách xa Kinh Thành vạn dặm. Cũng cách xa nam nhân nàng yêu một đời một kiếp.
Bùi Niên Khanh tự Huyền Niên năm đó vì tâm bệnh mà băng hà. Không con không cái, cô độc đến chết.
Huyền Niên, Huyền trong Trác Huyền Mộng. Niên trong Bùi Niên Khanh. Đây cũng là phần tình cảm cuối cùng mà hắn dành cho nàng.
Bỉ Ngạn vạn năm hoa nở.
Hoa chờ một người yêu tận tâm can.
Bỉ Ngạn ra lá không hoa, nở hoa không lá.
Ta và chàng vạn kiếp bất tương phùng.