"Học kỳ tổng kết mấy điểm?"
"5.9 ạ"
"Tại sao lại chỉ có 5.9? Chỉ còn 0.1 mà mày cũng không làm được sao?"
"Con..con xin lỗi.."
"Năm nào cũng 5.9, mày đúng là đồ ăn hại. Nhìn đi, chị em mày đều là những học sinh xuất sắc. Còn mày? Đồ vô tích sự..." Mẹ em kéo em lại trước mặt mà sỉ nhục em, sỉ nhục bao nhiêu thành tích mà em vẫn luôn nổ lực để có nó...
Hôm nay ở trường, là ngày thông báo quả kỳ thi học kỳ. Gương mặt ủ rũ pha lẫn sự thất vọng của em càng hiện rõ khi em nhìn thấy dòng chữ Đinh Khánh Linh-4.9 điểm trên giấy liên lạc. Em mang sự buồn bả lẫn phần nào sợ hãi trong tiết học mà nghe giáo viên trì chiết. Em rớt học sinh giỏi rồi. Về nhà bà ấy lại đánh em cho mà xem, em khẽ thở dài...
Trên lớp, cô giáo vẫn mắng em...
Vì em đã khiến cho điểm thi đua của lớp tuộc dốc thậm tệ. Họ nói về em, nói về những gì họ thấy chứ chẳng bao giờ chịu nói về những gì em cố gắng...Em ngồi cúi mặt nơi góc lớp, chẳng hề dám ngước mặt lên nhìn họ... Bởi em sợ. Sợ ánh mắt ghét bỏ, sợ những lời họ nói và sợ cả lòng mình không kìm được mà bật khóc...
Tay em nắm chặt vào vạt áo mà vai khẽ run. Em khóc...
Khóc mãi cho đến khi về đến nhà...
Em thật sự chẳng muốn về nhà một tý nào. Bà ấy- mẹ của em, sẽ đánh em mất nhưng em còn nơi nào để đi? Chỉ đành về nhà mà tiếp nhận cơn thịnh nộ của mẹ.
Mẹ đã đứng sẵn ở cổng để chờ em. Ngay câu đầu tiên, bà đã hỏi em về kết quả chứ chẳng hỏi về em ngày hôm nay...
Khi em lấy giấy kết quả ra, bà không ngần ngại mà thô bạo giật lấy nó.
Đến rồi...
Cơn thịnh nộ của bà đến thật rồi, đôi mắt bà như chứa ngàn ngọn lửa đường như nó có thể thiêu sống em bất cứ lúc nào. Bà giáng vào mặt em một cái bạt tai rất mạnh cùng những câu chửi rủa tựa những nhát dao nhọn đâm thẳng vào tim em...
"Mày đúng là đồ ăn hại. Chỉ có ăn với học mà cũng chả nên thân. Sao mày không nhìn chị em mày, bạn bè mày đi. Mày không biết nhục à?"
Bà tiếp nói. Tiếp tục so sánh em với những người khác...
Em chán với cuộc sống này thật rồi...
Bữa tối, bà tiếp tục nói dường như chưa từng có ý định buông tha cho đứa con gái bé bỏng này. Mẹ em lúc nào cũng...
"Mày học bài chưa? Học tiếp đi!!"
"Mày phải đậu trường này"
"Mày phải giỏi"
Nhưng sao...
Lâu rồi, em chưa từng nghe mẹ nhắc đến:" con phải cười lên, phải vui lên mỗi ngày".
Từng miếng cơm em nuốt cứ như nuốt một viên đá to mãi kẹt nơi cổ họng mà chẳng thể nào nuốt trôi. Bát cơm của em chan đầy nước mắt...
"Khóc gì chứ? Oan cho mày lắm hay gì mà khóc? Loại vô dụng như mày, chết đi là vừa..." Mẹ em buông đũa mà nói...
Đúng!!! Loại như em, chả ai dám cần...
Em cần gì phải cố gắng khi người đã sinh ra em nói như vậy? Em cười nhạt...
Thôi nào, chẳng có gì đáng sợ hơn những lời nói cay độc này đâu!
Em tìm đến những lọ thuốc được em giấu kỹ nơi chân giường đã từ lâu...
Em không cần cuộc sống này, nói chính xác hơn: em thật sự chưa từng muốn được sinh ra...
Thôi thì kiếp sau vậy, kiếp sau em không muốn đến nơi này đâu...
Em lấy cả hộp thuốc đổ vào một tô kem mà em thích ăn nhất. Em cố gắng vui vẻ bưng tô kem lên lầu một cách chân thật nhất...
"Đã không làm được tích sự mà còn ăn nhiều!!! Phí của"
Thấy em lấy kem, bà đã nói vậy. Giá như bà nhìn thấy bên trong chiếc tô sứ đó không chỉ có kem mà còn có những thứ em xem là cứu tinh có thể cứu em thoát khỏi nơi này nhỉ?
"Ăm.. ."
Em xúc một miếng "kem thuốc" bỏ ngay vào miệng một cách ngon lành. Đối với em, làm như vậy sẽ không bị đói khi đi rồi...
Đúng!!! Em sợ chết nên chỉ có cách này mới có thể giúp được em..
Một miếng...
Hai miếng...
Em nuốt trong thật ngon..
Khi tô kem chỉ còn một vài miếng nhỏ thì đồng thời em cũng dần trở nên chóng mặt. Em trở về giường mà nhanh chóng khép đôi mặt nặng trĩu lại
Đời này... Em không trách mẹ vì bà ấy đã đối xử với em như thế...Em chỉ trách bản thân, trách sao em lại đã không phải con nhà người ta như mẹ ước, em không được giỏi như bao chị em khác của em...
Em khó chịu quá rồi...
Không em ơi!!! Đời này em không sai chuyện gì cả. Bản thân em rất tốt, em là người có tấm lòng lương thiện. Ở ngoài kia, có bao nhiêu người tài giỏi nhưng chắc gì họ đã có được lòng lương thiện như em? Đời này, em quá cực rồi... Thiên thần nhỏ, tôi thật sự mong có kiếp sau em sẽ hạnh phúc...
Giờ đây em chỉ muốn được giải thoát. Em không muốn ở đây nữa. Thế giới này, đáng sợ quá rồi. Em ước gì nếu có kiếp sau, em sẽ được mẹ ôm khi mệt mỏi rồi em sẽ trở thành thứ được gọi là "con nhà người ta". Em nhắm nghiền mắt lại.
Thiên thần nhỏ ra đi thật rồi!!!
Em bỏ lại sự sợ hãi, áp lực nơi này ra đi chỉ cùng một đôi cánh trắng, cùng một ước mơ nhỏ chỉ vì đó là thứ mẹ em muốn về em...
Sáng hôm sau...
"Linh, mày không đi học hả?"
Tiếng mẹ gọi dưới lầu mãi nhưng không thấy em trả lời. Bực tức, mẹ đi lên với ý định sẽ cho em một trận đòn vì tội gọi không trả lời...
Tất cả chỉ dừng lại khi mẹ thấy em nằm trên giường với đôi môi trắng bệch cùng cơ thể đang lạnh dần..
Tô kem thuốc vẫn còn đó cùng những viên thuốc nổi lên nhờ nước khi kem đã tan...
Mẹ hốt hoảng chạy đến chỗ em mà dồn dập hỏi rằng:
"Linh, con tôi làm sao thế này? Thuốc gì kia? Có ai không? Giúp con tôi với"
Lúc ấy, tôi thật sự muốn đến bên cạnh bà để nói rằng: thiên thần ấy... đã đi rồi!!!