Tô Mĩ Mĩ và Điệp Lệ Lệ có thể nói là thanh mai trúc mã, họ cùng nhau lớn lên, cùng trải qua, cùng vui chơi những thú vui trong cuộc sống!!!
Tình bạn của họ thật đẹp❤️
***********************
~~3 năm phổ thông~~
Ngày ngày Lệ Lệ và Mĩ Mĩ đều cùng nhau đến trường , tiếng cười khúc khích vui vẻ vẫn như mọi ngày.
- Mĩ Mĩ, hôm nay mình có làm bữa sáng...cùng ăn nhé!?
- Tuyệt quá! Lệ Lệ là số 1. **Mĩ Mĩ cười tít mắt ôm chầm lấy Lệ Lệ.**
Cả 2 đều là những học sinh nghèo, họ chỉ có thể lấy tiền học bổng, tiền tài trợ, tiền làm thêm để trang trải cuộc sống. Họ nghèo về vật chất nhưng giàu về tình cảm, niềm vui, họ nghèo nhưng lúc nào.cũng lạc quan yêu đời!!
Mĩ mĩ là cô nàng đáng yêu, năng động nhưng vì hồi nhỏ từng bị các bạn xa lánh vì bị khinh là nhà quê nghèo hèn...đám bạn đó đã nhốt Mĩ Mĩ trong một căn phòng tối....bởi vậy Mĩ Mĩ từ đó bị mắc chứng rối loạn tâm lí...Bác sĩ đã dặn bệnh của Mĩ Mĩ không có thuốc chữa khỏi tận gốc được, chỉ có thể để Mĩ Mĩ không ở không gian tối một mình...nếu không Mĩ Mĩ sẽ lại ám ảnh hồi tưởng về quá khứ....
Bình thường mỗi khi chuẩn bị cúp điện sẽ có thông báo, khi đó Lệ Lệ sẽ sang ở cùng Mĩ Mĩ...
5 năm qua, Lệ Lệ ( cô gái mạnh mẽ, kiên cường) luôn bảo vệ Mĩ Mĩ. Một ngày nọ, đêm đó, Mĩ Mĩ đang ngồi xem phim, bỗng cúp điện...Mĩ Mĩ sợ hãi, người run lấy bẩy, co rúm lại, rồi chợt hồi tưởng lại cảnh hồi mình còn nhỏ bị bắt nạt, ức hiếp:
- A! Không... đừng mà....cứu tôi...cứu tôi...Tối....tối quá...cứu với...A. **Mĩ Mĩ không ngừng kêu lên vì sợ hãi.
~~~Bên phía Lệ Lệ~~~
- Ôi, sao lại mất điện vào giờ này chứ? Lại còn không thông báo trước nữa chứ? Thôi chết! Mĩ Mĩ...không xong rồi...
Lệ Lệ hớt hải vội vã chạy sang nhà Mĩ Mĩ
Thùynh! Thùynh! Tiếng đập cửa liên tục: Mĩ Mĩ! Mĩ Mĩ, là mình...Lệ Lệ đây!
- Hức...hức...
Lệ Lệ dùng hết sức đẩy cửa ra...nhanh chóng chạy đến, ôm chầm lấy Mĩ Mĩ.
- Mĩ Mĩ...Đừng sợ...cậu không có một mình, mình Lệ Lệ đây! ** Lệ Lệ ôm lấy Mĩ Mĩ, cả người Mĩ Mĩ run lên vì sợ hãi...
- hu hu hu...Lệ Lệ....Là Lệ Lệ....đừng để mình 1 mình...cứu mình.....đừng đi....
- Mình không đi! Mình ở đây, mình ở cạnh cậu rồi! Đừng sợ, bình tĩnh...bình tĩnh nào Mĩ Mĩ. ** Lệ Lệ nhẹ nhàng an ủi, vỗ về cô.
~~ Ấy vậy không biết Cả 2 ngủ từ lúc nào~~
Sáng hôm sau
- Mĩ Mĩ dậy ăn sáng chuẩn bị đi học nào!
- ưm...** Vươn vai**
Trên đường đến trường bỗng một cậu học sinh khoá dưới chạy đến cầm một đoá hoa, đứng trước mặt Mĩ Mĩ, ngại ngùng e thẹn thổ lộ:
- Tô Mĩ Mĩ! Mình...mình thích cậu!
Mĩ Mĩ đơ, đứng hình, vì từ trước tới giờ cô chỉ chú tâm đến học tập chứ không quan tâm để ý mấy cái tình cảm yêu đương...
Cả 2 cô bạn đều xinh đẹp nên được nhiều nam sinh trong trường thích là đương nhiên...Mĩ Mĩ nào có hay, từ hồi đó tới giờ, có biết bao nam sinh gửi thư tình nhưng đều bị Lệ Lệ lén giấu vứt đi, nhưng lần này cậu nam đó đến tỏ tình tận mặt. Nghĩ bụng tức giận lắm!! Cô tức giận và ghét lũ đàn ông bởi vì năm xưa, mẹ cô nói bố cô hứa sẽ chỉ yêu mình mẹ cô...Vậy mà năm cô mới 4 tuổi ông ta ngoại tình, khiến mẹ của Lệ Lệ phát bệnh mà qua đời.
Thấy cậu ta tỏ tình, thề hẹn với Mĩ Mĩ các kiểu, Lệ Lệ khinh thường nhếch môi: " Hửm? Yêu mình Mĩ Mĩ nhà tôi? Chung thủy một lòng? Cậu chắc chứ?!"
- M- Mình chắc chắn!
- Xì! Đi thôi Mĩ Mĩ!
- Lệ Lệ....
Cười khổ: " Không sao!"
Họ bá vai nhau vào lớp.
3 Năm phổ thông ấy vậy cứ trôi đi, nhiều nam sinh hiểu rõ Mĩ Mĩ và Lệ Lệ nên dù có thích cũng không dám tỏ tình. Hôm tổng kết, một cậu đẹp trai đến tỏ tình với Lệ Lệ. Lệ Lệ thẳng tưng lạnh lùng từ chối ngay.
- "Điệp Lệ Lệ! Mong cậu cho mình một cơ hội! Được không?!"
Thấy cậu ta chân thành, Mĩ Mĩ nói nhỏ với Lệ Lệ:
- Mình thấy được sự chân thành của câụ ta, cậu cho cậu ta 1 cơ hội, cũng là cho bản thân mình thêm 1 cơ hội nữa....
-"...."
- Nghe mình đi.
Lệ Lệ nhéo má Mĩ Mĩ rồi quay sang cậu kia nói:
- Cậu là Ngô Thiện?
- Cậu biết tên mình?! * Cười thầm*
- Mình cho cậu cơ hội, nhưng...muốn cua đổ mình không đơn giản! Cậu dám không?!
- Dám! Mình sẽ cua đổ được cậu!
~~~Ngô Thiện cua Lệ Lệ 3 tháng trời, đến một ngày Lệ Lệ siêu lòng....một phát hiện động trời...Cô như mất toàn bộ hi vọng sự bội tín của bọn đàn ông.~~
Cô ra ngoài đi mua chút đồ, gặp Mĩ Mĩ và Ngô Thiện, cô vui vẻ đến chào hỏi, bỗng dừng lại.
- Mĩ Mĩ! Mình thích cậu! Thật ra mình chỉ tán vui Lệ Lệ mà thôi....Ban đầu mình nghĩ mình thích cô ấy nên mới cua...sau một thời gian mình phát hiện người mình thích là cậu....
- Cậu điên rồi! Tôi không ngờ cậu là loại người như vậy...uổng công tôi tin tưởng giao Lệ Lệ cho cậu....uổng công Lệ Lệ trao cơ hội cho cậu...nếu cậu ấy chứng kiến cảnh này sẽ ra sao?! Cậu thật khốn nạn, ghê tởm.* hất mạnh tay*
- Mĩ Mĩ....
Lệ Lệ sốc, nước mắt không dưng cứ ứa ra...cô hít sâu 1 hơi, đi đến.
* Chát*
- Lệ...Lệ. * Ngô Thiện ngập ngừng nói.*
- Tôi không ngờ cậu....cậu phản bội tôi...Lại đi yêu bạn thân tôi? Cậu đúng là mặt dày cặn bã...Cút! Cút...ngay!
- Lệ Lệ...mình xin lỗi!
-
Mĩ Mĩ nắm tay Lệ Lệ nói lớn:
- Cậu còn đứng đó làm gì nữa! Còn không biến đi....Chúng tôi hận cậu, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa, nếu không tôi cho cậu biết tay.
Ngô Thiện quay đi:
- Hừ! Anh đây chỉ chơi đùa với mấy em xíu thôi. Nghĩ gì chứ!
Cả 2 căm phẫn
Lệ Lệ quát,cần ngay quả cà chua trong làn của Mĩ Mĩ ném vào mặt hắn:
- Cút! Nếu không bà đây cho biết mặt! * trợn trừng mắt*
- Lệ! Cậu muốn khóc cứ khóc lớn lên đi...Đừng 1 mình chịu đựng, khóc ra cảm giác sẽ tốt hơn. * Mĩ Mĩ an ủi cô*
- Hức...hức..HuHuHu....Mĩ Mĩ.....
- Mình đây...Mọi chuyện đã qua rồi....
Khóc lớn ầm ĩ một hồi.
Lệ Lệ ổn hơn:
- Đi ! Về nhà làm một bữa ăn thịnh soạn chúc mừng chúng ta giải quyết được tên cặn bã đó!
- Đi! Về nhà thôi nào! Lét gô....
Hộ tung tăng bá vai nhau về.
Thật Tuyệt Khi Có Cậu Ở Bên! Dù Ế...Nhưng Vẫn Còn Có Cậu!
**** Truyện đến đây là hết!****
Cám ơn các bạn đã theo dõi...Mong các bạn Hãy Like và theo dõi ủng hộ cho mình nhé!
** Cám ơn mn**