Tôi là Kobayashi Yuri, 14 tuổi, trước đây tôi sống ở 1 làng nhỏ ở quận Okuho. Vì lí do công việc của ba mẹ nên mới vài ngày trước tôi theo ba mẹ chuyển lên Tokyo. Còn hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học tại ngôi trường cấp 2 mới.
Xui xẻo thay, khi vừa đi tới cổng trường, tôi bị chặn lại bởi 1 nhóm học sinh nữ. Có vẻ bọn họ là những học sinh cá biết khi nhuộm tóc nâu tóc đỏ, thân hình xăm trổ, trông ko khác gì xã hội đen. Tôi đã cố gắng lảng đi nhưng ko được. Cứ tưởng sẽ bị đánh tơi bời vào ngày đầu tiên, thì 1 anh lớp trên đã tới cứu tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi nghĩ anh ấy thật sự rất ngầu. Tôi đã thực sự đổ anh ấy, nhưng lí do chính lại ko phải vì anh ấy quá ngầu, mà do hành động của anh lúc đó thật sự khiến tôi nhớ lại về 1 cậu bé năm xưa, cũng hơn tôi 1 tuổi, mối tình đầu của tôi. Tôi hỏi tên của anh ấy, nhưng anh ko trả lời mà lạnh lùng quay đi. Thật là tiếc.
Sau khi chuyển đến lớp mới, tôi mới biết rằng tôi ko phải là nạn nhân duy nhất của bọn giang hồ nữ kia. Chúng đã làm vậy với rất nhiều học sinh nữ, đặc biệt là những học sinh nữ mới chuyển đến. Và lần nào người góp mặt cứu giúp cũng là anh ấy. Tại sao nhỉ? Hành động của anh tuy là 1 việc tốt, nhưng cái kiểu lạnh lùng bỏ đi kia thật sự rất khó để chấp nhận. Tôi cũng chỉ muốn gặp để đưa món quà nhỏ và nói cảm ơn thôi mà, sao lại khó đến vậy chứ?
Ngày hôm sau, tôi lại đến trường học. May mắn thay, hôm nay tôi lại gặp anh ấy đang ra tay bảo vệ 1 nữ sinh. Hôm nay tôi nhất quyết không thể bỏ lỡ cơ hội này đc. Tôi bước đến gần anh ấy, đưa món quà nhỏ kia trong tâm trạng vô cùng hồi hộp. Tôi nói:
- Cảm... cảm ơn anh... hôm qua đã giúp em
Anh cầm món quà đó của tôi trên tay, lúc đầu ko nói gì, sau cũng chịu mở miệng nói với tôi câu đầu tiên:
- Không có gì, hơn nữa anh làm vậy cũng vì có lí do riêng
Lí do riêng? Thật khó hiểu đúng không? Cứu giúp các nữ sinh gặp nạn mà cũng nói vì có lí do riêng được à.
Nhờ có món quà nhỏ đó, chúng tôi làm quen đc với nhau. Tên của anh ấy là Matsumoto Akira, cũng đã từng sống trong làng với tôi hồi còn bé, nhưng vì ba mẹ li hôn, anh chuyển lên sống với mẹ ở Tokyo. Cứ như vậy, chúng tôi thân nhau được 3 năm, lúc đó, tôi học lớp 11 còn anh là học sinh cuối cấp 3. Chúng tôi hiểu rõ gần như mọi thứ về nhau, nên tôi cứ có suy nghĩ non nớt rằng anh ấy rồi cũng sẽ tan chảy vì tôi. Nhưng cuộc đời làm gì như mơ? Mới hôm trước sinh nhật của anh ấy, tôi định đến nhà anh để hỏi xem ngày mai hai cúng tôi sẽ đi chơi ở đâu, nhưng được tin là anh đã ra ngoài với 1 cô gái khác, nghe nói là bạn gái của anh.
Từ hôm ấy, gần như chúng tôi ko liên lạc với nhau nữa. Nhiều lúc tôi muốn hỏi chuyện anh ấy cho ra lẽ, nhưng nghĩ rằng anh ấy cũng cần có thời gian riêng với bạn gái nên tôi lại thôi.
Vào 1 tháng trước khi lứa các anh tốt nghiệp cuối cấp, ba mẹ lại quyết định đưa tôi đi du học trước 1 năm, vì bây giờ đang trong khoảng thời gian phát đạt nên họ muốn tôi sang học hỏi thêm bên nước ngoài để sau này về tiếp quản công ti của họ. Ban đầu tôi cũng không muốn, nhưng tâm huyết của họ dần khiến tôi đổi ý. Trước ngày dự định đi chừng 5 ngày, tôi nhắn tin báo cho anh ấy biết mình sẽ đi du học, nhưng vẫn không nhận đc hồi âm. Có lẽ, anh ấy thật sự đã quên tôi rồi. Vậy nên, tôi đã đổi quyết định đi sớm hơn 3 ngày, ko nói 1 lời với anh ấy. Tôi cũng tự nhủ rằng sẽ xóa đi mọi kí ức về anh ấy còn ở trong tôi, cũng thề sẽ không bao giờ phải buồn, phải rời nước mắt, phải yếu đuối vì người con trai trong quá khứ ấy nữa.
10 năm sau, lúc này tôi là 1 cô gái trưởng thành, đã trở về và trở thành giám đốc trong công ti của ba mẹ tôi. Tôi về tiếp quản mọi công việc, và ba mẹ nói rằng tôi đang tiếp quản mọi việc rất tốt.
1 ngày, trong khi đang xử lí nốt đống hồ sơ trong phòng, 1 nhân viên báo rằng có 1 cuộc điện thoại từ 1 người phụ nữ lạ nói rằng muốn gặp tôi. Tôi nghe máy và nói người nhân viên kia cứ tiếp tục làm việc. Người phụ nữ kia nói sẽ hẹn tôi ở 1 quán cà phê gần nhà tôi và hứa sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện năm xưa. Cái này lại làm tôi hơi hoang mang, làm sao cô ấy biết nhà tôi? Hơn nữa, chuyện năm xưa mà cô ấy nói là chuyện gì chứ?
Đến quán cà phê như đã hẹn, tôi ngồi ở bàn mà người phụ nữ đó đã đặt trước. Cuối cùng thì cô ấy cũng đến, trên tay cầm 1 cái gì đó, trông như 1 lá thư. Cô ấy đến gặp tôi và hỏi
- Em là Kobayashi Yuri đúng không
- Vâng
- Chị đã biết em từ ngày xưa rồi, vào khoảng 10 năm về trước, khi chị được Akira nhờ đóng giả bạn gái cậu ấy.
- Bạn gái giả là sao ạ? Em không hiểu chị đang nói gì
- Chị đang rất là nghiêm túc. Akira cậu ấy đã rất buồn khi biết tin em định đi du học. Cái tin nhắn em gửi cho cậu ấy trước khi đi, thực ra cậu ấy có đọc và cảm thấy rất buồn. Nhưng khi em quyết định đi sớm hơn đã nói với cậu ấy, nên cậu ấy đã khóc rất nhiều, vì không thể đến tạm biệt em, không thể nói những lời từ biệt cuối cùng với em. Trong suốt khoảng thời gian cậu ấy còn sống, cậu ấy đã luôn nghĩ về em.
- "Trong khoảng thời gian anh ấy còn sống" là sao ạ? Xin chị hãy giải thích rõ hơn.
- Thực ra, Akira mắc bệnh tim từ khi còn nhỏ. Khi biết em đi nước ngoài, cậu ấy rất sốc, bệnh lại tái phát, và đã được đưa đến bệnh viện. Nhưng vì khoảng thời gian chịu đựng quá lâu nên đã không qua khỏi. Trước khi đc đưa vào phòng phẫu thuật, cậu ấy đã đưa cho chị lá thư này, nói rằng nếu như gặp được em thì nhất định phải đưa nó cho em. Cậu ấy còn nói rằng rất xin lỗi vì đã không thể tự mình nói những lời đó với em mà phải viết qua thư.
Chị ấy vừa nói vừa đưa bức thư đó cho tôi, sau đó rời đi, trước khi chị rời đi, tôi đã kịp hỏi chị về vị nơi mà anh ấy yên nghỉ.
Sau khi chị ấy rời đi, tôi đã đến để gặp người con trai năm ấy. Đó là 1 ngôi mộ nhỏ nằm trên 1 con đồi, dưới gốc cây anh đào. Từ từ, tôi mở bức thư ra xem anh ấy muốn nói gì. Trong thư viết:
"Thật xin lỗi vì đã không thể nói với em sớm hơn. Ngay từ lần đầu tiên gặp em, ạn đã hoàn toàn chắc chắn rằng em chính là cô bé năm ấy, mối tình đầu của anh. Thật sự rất may mắn cho anh khi đã gặp lại em sau khoảng thời gian dài. Ngay từ khi chúng ta còn bé, anh đã đổ em mất rồi. Anh muốn nói lắm, muốn được gặp em và nói "Anh yêu em", nhưng không muốn em đau khổ trong nôtx quãng đời còn lại khi anh ko thể sống đến 20 tuổi. Vậy nên anh muốn em hãy quên anh đi, và sống 1 cuộc đời hạnh phúc cho bản thân. Yêu em
Matsumoto Akira"
Tôi thật sự bất ngờ. 1 vài phút yếu lòng của bản thân cho tôi khóc về người con trai ấy. Đến bây giờ, tôi mới nhận được tình cảm đầu tiên trong đời, 1 tình cảm xuất phát từ hai bên đã bắt đầu từ mười mấy năm về trước. Vuốt nhẹ ngôi mộ của anh, tôi nói nhỏ để chỉ mình anh nghe thấy:
"Nếu có kiếp sau em nguyện đi cùng anh. Lúc đó anh cũng phải hứa sẽ biết em thành người con gái hạnh phúc nhất nhé"
1 cơn gió thổi nhẹ qua, những cánh hoa anh đào bắt đầu rơi. Bóng hình người con trai ấy lại xuất hiện:
"Chắc chắn rồi, nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất"