Lớp 12, tôi vẫn âm thầm liếc nhìn cậu như thế, cậu luôn tươi cười với tất cả mọi người, trong đó có tôi. Và không biết có phải ông trời cũng cảm động trước tình cảm của tôi hay không mà sau biết bao nhiêu lần đau tim vì bị đổi chỗ đột ngột thì chúng tôi vẫn được ngồi gần nhau, tôi vẫn ngồi trước cậu, nhưng bên cạnh chỗ tôi ngồi không còn Lâm nữa, cậu ấy được ba mẹ cho đi du học sau khi kết thúc chương trình học lớp 11. Mấy ngày đầu thật sự tôi không quen với việc biến mất của Lâm, cậu ấy đi du học cũng chẳng báo trước cho tơi một tiếng, như vậy không còn cơ hội ngày ngày nghe cậu lải nhải bên tai được nữa.
Bên cạnh tôi lúc này là Khả Khả, Khả Khả giống như Lan Anh, không phải là ngoại hình giống mà là tính cách của cậu ấy giống, cậu lạnh lùng và trầm tính. Cậu giống như phiên bản con trai của Lan Anh, nhưng với tôi như vậy sẽ thật tốt, cậu ấy sẽ không làm phiền đến chuyện học hành của tôi giống như cái tên Lâm kia. Tôi lại càng có thêm thời gian suy nghĩ, ấp ủ về chuyện tình đơn phương của mình.
Tôi càng quyết tâm học tập hơn với phương châm khi tôi giỏi rồi Tấn Kiệt sẽ chú ý đến tôi, nhưng tôi vẫn mơ hồ cảm nhận được tình cảm của cậu ấy đối với tôi cũng như việc đối với mọi người trong lớp. Càng cảm nhận như vậy, tôi càng như muốn phát điên với chính bản thân. Tôi luôn tự trấn an là do mình chưa thật sự giỏi.
Cho đến một hôm, hôm đó là một ngày nắng nóng như thiêu đốt mỗi tế bào trong cơ thể, không biết lý do gì tôi kéo lê tấm thân đến lớp sớm, có lẽ tôi muốn tranh thủ thời gian giải thêm vài đề thi. Cảm giác đến lớp thật sớm khi chưa một ai đến cũng không tệ lắm, tôi có thể vươn vai, nhảy múa, nghe nhạc thật to mà không phải lo ngại đám bạn. Tôi nhanh chân vào lớp, đang phấn khởi chuẩn bị tận hưởng không gian riêng của mình thì tôi phát hiện, hình như hôm nay trong lớp lại có một người đến sớm hơn cả tôi, là Tấn Kiệt.