- If I die or go somewhere far, I'll write your name on every star so people looking up can see just how much you mean to me.
Lúc chúng tôi đan tay vào nhau, anh đã từng nói câu này. Mãi đến tận bây giờ, khi nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy ám ảnh đến nghẹt thở.
* * *
Tôi gặp anh trong một chiều thu gió lộng, lúc đó vẫn còn những vạt nắng sót lại của ngày hè. Một buổi chiều lơ đãng, tôi thả mình trong những tiếng nhạc du dương, một bản piano nhẹ nhàng như muốn đưa tôi vào giấc mộng đẹp. Tôi muốn sống chậm lại một chút, thư thả một chút để thỏa sức ngắm nhìn, tận hưởng cuộc sống tươi đẹp giữa lòng thành phố vội vã.
Tháng Tám. Len lỏi qua những con phố cổ kính, mái ngói rêu phong với thời gian, ta tìm lại cảm xúc quen thuộc tưởng đâu đã lẫn ào những lo lắng đời thường.
Mùa thu ấy ta quen nhau...
Ấn tượng đầu tiên của tôi khi nhìn thấy anh là một bóng đen đang ngồi thu lu cạnh ghế đá. Cái bóng đen đó ngồi phệt xuống đất, gập chân lại và gục đầu lên gối, bất động. Chỉ thấy bờ vai gầy lại thi thoảng run lên từng cơn. Giữa những bước đi vội vã của người qua đường, anh vẫn ngồi đấy, nguyên một tư thế, chìm trong thế giới của riêng mình.
- Cho anh nè! Loại nguyên chất nhé! - Tôi chìa ly cà phê vừa mua, còn nóng hổi, đưa cho anh.
* * *
Anh và tôi - chúng tôi có cùng bước sóng, có cùng hoàn cảnh, có sự hòa hợp. Trong tâm hồn của chúng tôi có sự thiếu khuyết, vừa hay lại bổ sung cho nhau. Chúng tôi thèm khát cuộc sống bình yên như mọi người, thèm khát cái ấm áp của tình thân. Chúng tôi như hai khúc gỗ, trôi tới nhau khi lạc lõng giữa dòng chảy lớn.
Anh là một chàng trai hướng nội, tĩnh lặng và nhẹ nhàng - một kẻ luôn thích giấu nỗi buồn trong lòng. Một bản nhạc toàn nốt cao sẽ rất chói tai, người ta cần cả những nốt trầm để tạo sự nhịp nhàng và lắng đọng. Vào những ngày trời đổ mưa, chúng tôi thường đan tay vào nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện về con người thôn quê, về những món ăn vặt vỉa hè, về cây bàng trước cửa nhà. Kể cho nhau nghe về tấm gương nghị lực người Anh - Giáo sư vật lý Stephen Hawking, kể về những tác phẩm văn học nổi tiếng, kể cả về những ngôi sao tinh túy trên bầu trời đêm,...
Anh bảo, anh thích Chí Phèo, vì anh giống hắn: "Vào những năm tháng bản thân vô dụng nhất, lại gặp được người con gái mình muốn chăm sóc cả đời!". Tôi bỗng thấy nhói lòng! Sự bi thương, bất lực cùng đau đớn đang hiện hữu trong đôi mắt của anh. Tôi mới cười, trêu anh:
- Ô thế em là Thị Nở à? Xinh như vậy sao? - Chúng tôi cùng cười. Anh cười thật ấm, thật hiền. Tôi thương anh vô cùng, khẽ thì thầm với anh:
- Nắm lấy tay em, em đưa anh đi tìm hạnh phúc!
Yêu một người là một khoảnh khắc, nhưng ở bên một người lại là cả một quá trình dài cất công tìm hiểu, dung hòa, thay đổi, nhường nhịn và cố gắng vì nhau.
Anh chưa bao giờ nhắc đến chuyện của mình nhưng tôi biết, anh đã từng trải qua bao nhiêu đau khổ. Tôi nghe hàng xóm anh kể: Mẹ anh qua đời khi anh lên 5 tuổi, bố anh - một người đàn ông nát rượu đã đem anh vào cô nhi viện. Thế là, trong một khoảng thời gian ngắn, anh mất cả bố lẫn mẹ. " Đồ sao chổi!", " Đồ con hoang", " Đồ không có mẹ", " Haha, nó còn không có cả bố nữa ấy chứ!",... Những nỗi đau ấy, những tổn thương ấy, một gia đình không hoàn thiện, những lời châm chọc độc ác của bọn trẻ con,... đã làm cho một đứa trẻ vốn hoạt bát, lanh lợi trở thành chết lặng, lầm lì, ít nói, ít cười. Đã có một thời gian anh từng bị trầm cảm! Hôm ấy là ngày giỗ thứ 22 của mẹ anh...
Anh nói với tôi, trong suốt 22 năm qua, tôi là người đầu tiên anh nói chuyện một cách tự nguyện, là người đầu tiên mang lại cho anh cảm giác an toàn và gần gũi. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của anh khi nói câu ấy. Tôi như một tia sáng le lói nơi cuối đường, anh lần theo đó mà đi, tìm thấy lối ra cuộc sống tươi sáng, đẹp đẽ, thoát khỏi cảnh u tối của cả tuổi thơ.
Chúng tôi cùng nhau uống một cốc rượu, mượn hơi men để lãng quên quá khứ; chúng tôi cùng nhau ngắm mặt trời lặn, mượn chút nắng vàng để hong khô giọt nước còn sót lại trên mi mắt; chúng tôi cùng nhau tắm mưa, mượn cái mát lạnh của dòng nước để gột trôi đi nỗi buồn; chúng tôi cùng nhau nghe một bản nhạc, mượn giai điệu để nói lên lời yêu thương. Chúng tôi như cà phê đen và sữa, hòa hợp với nhau, không thể tách rời.
Nếu đã không được hạnh phúc trong gia đình mà mình lớn lên, thì ta tự xây nên hạnh phúc cho gia đình của riêng mình sau này vậy. Chỉ là, ông trời thực sự rất bất công!
* * *
- Chị! Mưa rồi, mình về thôi, chị đã ở đây cả ngày rồi!
Tôi nhẹ lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng trái tim như bị một bàn tay bóp nghẹt, cổ họng nghẹn đắng, không thể phát ra bất kì âm thanh nào. Tôi lại gần, ôm lấy tấm bia mộ vào lòng, hôn lên khóe môi anh, đôi môi ấy đã từng mềm mại, ấm nóng biết bao, giờ đây chỉ còn là mặt đá hoa lạnh lẽo. Người con trai trong tấm ảnh kia đang nở nụ cười thật hiền với tôi, tôi như đang thấy lại quãng thời gian trước kia, anh đàn tôi hát, một bản tình ca đã bị vỡ đôi...
Tai nạn giao thông đã cướp anh đi, cướp đi người con trai tôi yêu nhất.
Tôi muốn khóc, nhưng hốc mắt khô khốc. Trái tim đang dần chết lặng. Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn, tự mình đeo vào ngón áp út. Nắng chiếu vào, sáng chói đến nhức mắt. Chiếc nhẫn này là anh mua để cầu hôn tôi. Bác sĩ bảo, khi anh được đưa đến bệnh viện, cả người đầy máu, duy chỉ có bàn tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn như bảo vệ báu vật của đời mình.
Tôi nhìn anh, nở nụ cười thật tươi:
- Anh xem này, vừa khít luôn! Nhẫn đẹp lắm, em rất thích! - Tôi ghé tai anh thì thầm:
- Đợi em! Rồi chúng ta sẽ lại nắm tay nhau, cùng nhau đi tìm hạnh phúc...